#7 bật nóc???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Time

[Alo Time, mày đang ở đây vậy?] hiếm thấy ghê, chắc phải cả tháng trời rồi thằng Kinn nó không gọi kiếm tôi thế này.

"Đang ở nhà thôi, sao thế?" tôi hỏi.

[Rảnh không? Đi nhậu với tao với thằng Kim, rồi thằng Vegas nữa] ôi xem ai rủ tôi đi nhậu này. Bình thường anh em nhà này có chịu đi với nhau đâu mà hôm nay còn rủ tôi đi nhậu. Có biến chắc luôn.

"Cũng được, hôm nay Tay không có nhà, đúng lúc đang rảnh" tôi đáp lại. Cũng lâu rồi kể từ khi bọn thằng Kinn có vợ bọn tôi đã không được tụ tập thường xuyên nữa.

Thế là bọn tôi nhanh chóng chọn được thời gian và địa điểm, là một bán pug quen thuộc cũ của tôi. Lúc tôi đến vừa hay 3 thằng kia đã tới gọi rượu sẵn rồi, mặt thằng nào thằng nấy đều sưng xỉa lên. Biết ngay có biến mà, cãi nhau với bồ chắc luôn.

"Zô, chúng mày đếm sớm vậy. Hôm nay không phải ở nhà canh vợ à?" tôi chọn một chỗ ngồi xuống cố ý hỏi.

"Vợ cái gì? Tao không có người vợ ưa bạo lực như nó" thằng Kinn trông có vẻ quạo nhất, trên mặt nó còn in nguyên vết bàn tay đỏ chót. Đm bị bạo hành tới cỡ này cơ à.

Còn đâu là cậu hai ngầu lòi cầm đầu Chính gia nữa. Cơ mà cũng đúng thôi, nó cầm đầu Chính gia còn Porsche cầm đầu nó mà.

"Sao đấy? Có gì kể nghe xem nào, thấy ba đứa có vẻ bất mãn vậy. Ở nhà bị đì dữ quá hay gì?" tôi nhấp một chút rượu rồi mới tiếp tục hỏi.

"Ôi, đừng ngại ngùng, do dự gì cả, cứ kể đi. Kể hết nỗi bức xúc đi, ở đây ngoài tao ra thì không có ai nghe nữa đâu nên đừng sợ. Kể ra mới thoải mái được" tôi tiếp tục khuyên. Chúng nó đều đã bị mấy người kia làm cho trở thành 1 đám nhát gan đến cả nói xấu vợ còn không dám.

"Hừm, sợ cái gì? Tao không có sợ. Con mẹ nó, tao kể mày nghe. Hồi nãy Porsche nó mắng tao chỉ vì tao sắp xếp đống giấy tờ lộn xộn quá làm nó không thể nào tìm được tờ hợp đồng nó tính tìm. Nhưng việc sắp xếp giấy tờ vốn là việc của nó mà. Tao chỉ nói nó một câu thế mà nó tát tao 1 cái muốn bay não ra ngoài. Đến giờ còn rát đây này" thằng Kinn có vẻ giận lắm.

Vậy thì ra đó là nguyên nhân cho cái vết đỏ trên mặt nó. Cả đời thằng Kinn ngoài lúc đánh nhau ra thì hẳn Porsche là người đầu tiên dám hành hung nó thế này.

"Thế còn Kim thì sao? Nói đi, Porschay đã làm gì mày rồi, bình thường tao thấy em ấy cũng hiền mà" tôi quay qua hỏi Kim. Thật ra thì tôi chưa từng tiếp xúc nhiều với Porschay, nhưng mỗi lần gặp mặt thấy thằng bé đều ngoan ngoãn lễ phép lắm.

"Hiền là hiền với người khác thôi. Hôm qua tao chỉ là lỡ ngủ gật trong lúc ngồi cạnh canh Porschay ôn bài thế là bị túm tóc lôi đầu dậy luôn. Giờ đầu còn đau đây này, đã thế còn bị đuổi không cho vào phòng ngủ, trong khi đó là phòng của tao" Kim nhăn mặt, xoa xoa cái đầu của mình. Tôi đúng bất ngờ đấy, không nghĩ anh em nhà này lại chiến thế.

"Ôi khổ thân. Thế còn mày thì sao Vegas, kể luôn đi để anh em biết xem nào" tôi quay qua cái người im lặng nhất trên bàn nãy giờ. Ở đây thì tôi không quá thân thiết với Vegas lắm, tại trước đây nó với Kinn đối đầu nhau mà, nhưng dạo gần đây cũng có đi ăn với nhau vài lần, nhưng chủ yếu là do công việc.

"Bị Pete đuổi ra khỏi nhà vì lỡ để quên Venice ở cửa hàng tiện lợi. Nhưng tôi không có cố ý, chỉ là lúc đó Pete nhờ trông Venice mà chán quá nên tôi mới đi mua ít đồ tiện bế nó theo. Lúc tới cửa hàng tiện lợi thì có nhờ nhân viên trông hộ thằng nhóc nhưng khi về thì lại quên mất thôi mà. Đâu có gì to tát đâu, dù sao người ta cũng không bán nó đi được, tôi cũng quay lại đón nó rồi còn gì" Vegas bĩu môi tỏ vẻ bất mãn nhưng lại không tức giận bằng 2 người kia.

"Haizz khổ thân chúng mày. Cuộc đời trai tráng của con trai nhà Theerapayankul tới đây coi như hết. Sao chúng mày lại có thể nhân nhượng để đám nóc nhà trèo lên đầu lên cổ chúng mày thế được nhỉ? Hình ảnh mấy thiếu gia không sợ trời không sợ đất, bao nhiêu người vây quanh đâu hết rồi? Giờ nhìn chúng mày thảm hại vô cùng, tình yêu đã làm chúng mày trở nên hèn hạ thế này à? Giờ ở nhà có khi đến cái công tắc đèn chúng mày còn không dám bật vậy mà chúng mày chịu được à? Phải vùng lên để chúng nó thấy đi chứ" tôi bắt đầu nói một tràng để tẩy não, bọn này đã bị tình yêu làm mù mắt rồi, đã đến lúc chúng nó nên quay lại cuộc sống hưởng thụ như trước kia.

"Vậy bây giờ phải làm sao?" thằng Kinn nhăn mặt nhìn tôi khó hiểu.

"Làm sao được nữa, đương nhiên là phải bật nóc đi. Tao biết có 1 quán gay bar này hay lắm, tao quen với ông chủ ở đó, để tao dẫn đám chúng mày tới bến bờ hạnh phúc mới. Quên mấy người kia ở nhà đi, hôm nay chúng ta cùng nhau vui vẻ, không màng tất cả như trước kia" tôi dụ dỗ.

Thật ra thì tôi có quen chủ quán gay bar đó thật nhưng cũng chưa tới bao giờ. Căn bản dạo này thằng Tay quản tôi cũng chặt quá, với lại không có đồng bọn đi cùng. Hiếm khi có dịp đông đủ thế này thì tôi phải rủ chúng nó đi vui vẻ một bữa mới được.

"Sao chúng mày lại im lặng nữa rồi, đang do dự cái gì chứ? Hãy cho đám nóc nhà ở nhà thấy được rằng chúng mày cũng là hàng có giá được bao người săn đón. Rồi sau đó bọn họ sẽ thấy được giá trị của chúng mày rồi trân trọng chúng mày hơn thôi" tôi tiếp tục dụ dỗ.

"Đm mày không sợ Tay nó biết mày đi gay bar nó xé xác mày ra à?" Kim hỏi.

"Ôi sợ gì chứ, hôm nay Tay đi có việc gì không biết, để tao ở nhà cả ngày một mình. Đấy bọn mày xem, bọn mình như món đồ bị bỏ đi ấy, căn bản không có giá trị, vậy nên chúng ta phải để bọn họ thấy được giá trị của chúng ta chứ"

"Ơ cơ mà mấy giờ rồi nhỉ? Đệt, 8 giờ tối rồi à. Tao phải về sắp xếp lại đống tài liệu lộn xộn hồi nãy trước sáng mai, không Porsche nó cho nốt bạt tai còn lại mất. Chắc là tao không đi được rồi" ơ kìa bạn tôi ơi, hồi nãy nó là đứa có vẻ cọc nhất cơ mà, sao giờ rén nhanh vậy.

Nhưng không sao, tôi còn 2 người nữa cơ mà "Còn mày thì sao Kim?"

"Chắc giờ này Porschay đi chơi cũng sắp về rồi, tao phải tranh thủ về sớm tiếp tục dạy kèm cho em ấy. Dạo này Porschay sắp thi nên là phải học nhiều. Xin lỗi nhé, không có đi được"

Mẹ, đúng là anh em ruột, sợ vợ như nhau.

"Thế mày thì sao Vegas?" tôi kì vọng vào thằng này nhất, quá khứ của nó đúng cháy. Chắc bây giờ cũng không đến nỗi tệ như 2 thằng kia đâu.

"Thôi thì hơn, tôi phải về mua cơm cà ri cho Pete, đã mấy hôm rồi Pete không được ăn cơm cà ri rồi. Với lại em ấy sẽ nổi nóng nếu tôi về sau 10 giờ tối" ơ đm, thằng này cũng thế.

Chẳng lẽ gia tộc Theerapayankul thật sự tàn rồi à? Sao lúc đầu rủ tôi ra đây nhậu ăn nói hùng hồn lắm mà? Một lũ không có tiền đồ.

"Vậy bọn tao về trước nhé, nếu thích thì mày có thể tự tới đó. Tao hứa là tao không có báo lại với Tay đâu. Với cả giúp trả tiền chầu này nhé, bọn tao không mang tiền. Gặp lại sau" thằng Kinn vỗ vai tôi xem như lời tạm biệt rồi 3 đứa nó rời đi luôn.

Rồi hiểu luôn, tóm lại chúng nó mời tôi tới đây chỉ để trả tiền rượu cho chúng nó. Ôi đm thản hại vl. Nhưng thôi không sao, chúng nó không đi thì tôi đi 1 mình vậy, mấy khi có dịp thằng Tay nó bận việc mà không quản tôi.

*Bgrrr* tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên. Là Tay gọi tới.

"Alo tao nghe" tôi nhấc máy một cách nhanh nhất có thể, không phải tại tôi sợ nó đâu, chỉ là vì tôi là một người bạn trai tốt nên không muốn để người yêu mình phải chờ điện thoại quá lâu thôi.

[Thằng Time, mày đang ở đâu? Tao mới đi có 1 ngày mà mày đã ngứa tay ngứa chân không chịu nổi mà chạy ra ngoài tìm thú vui rồi đấy à?] giọng thằng Tay bên kia đúng gắt gỏng.

"Ơ không có, tao chỉ là đi gặp thằng Kinn một chút thôi, không tin mày có thể hỏi nó. Còn giờ thì tao về liền này"

[Tốt nhất là về nhanh lên. Tao đang rất đói rồi, đừng để tao phải đợi cơm mày quá lâu, nếu không hậu quả mày tự chịu] thằng Tay dùng giọng đáng sợ đe dọa tôi.

"Ok, về ngay đây ạ"

Cuối cùng thì tôi vẫn phải lết xác về nhà ăn cơm với thằng Tay.

Còn chuyện bật nóc ấy hả? Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro