#2 câu chuyện sáng sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porsche

"Kim, Kimhan. Anh đứng lại đó cho tôi, cái đồ chết tiệt"

Giọng thằng em trai tôi gào lên vào sáng sớm làm tôi đang ngồi ở phòng bếp ăn sáng cũng phải nghe thấy.

Nhìn lên đồng hồ đeo tay thì mới có 7 giờ sáng thôi. Porschay nó làm cái quỷ gì mà đã tức giận vào giờ này không biết.

"KIMHAN, CÁI ĐỒ ĐỂU, ĐỒ XẤU XAAA" tôi có thể cảm nhận được hình như Porschay nó đã dùng hết tất cả nội lực của nó mà hét lên.

Thấy tình hình có vẻ căng tôi với thằng Kinn vội vàng bỏ cái bánh mì đang cắn dở mà chạy ra để hóng chuyện...

À nhầm, chạy ra xem tình hình thế nào mà mới sáng ra đã đánh nhau rồi.

"Porschay, bình tĩnh đã em ơi. Anh xin lỗi mà"

Trước mắt tôi là hình ảnh cậu ba phong độ của Chính gia đang bị thằng em trai của tôi cầm dép đuổi quanh phòng khách. Bộ dạng của Kim thì thảm hại vô cùng, quần áo ngủ thì xộc xệch, tóc thì rối bù xù. Tôi dám cá trước khi có trận rược đuổi này thì Kim đã bị tác động vật lí gì đó từ thằng em tôi rồi.

"Xin lỗi cái gì? Anh có biết anh sai ở đâu không mà dám mở mồm ra xin lỗi? Anh đứng lại đó Kimmmm"

"Từ từ bình tĩnh đã Porschay. Mặc dù anh không biết anh sai ở đâu cả nhưng anh xin lỗi mà. Mình từ từ nói chuyện, bỏ cái dép xuống đi em" Kim dừng chạy, đứng cách Porschay một cái ghế sofa dài để đảm bảo an toàn rồi vừa thở lấy lại hơi vừa nói.

"Đồ tồi, anh đã làm sai mà anh còn chẳng thể biết mình làm sai ở đâu à? Anh em nhà mấy người đúng khốn nạn như nhau. Tôi ném chết anh" Porschay nói rồi ném cái dép trên tay mình thẳng hướng Kim đang đứng, cũng may Kim là người nhanh nhẹn nên có thể né kịp.

Còn tôi đứng một bên sau khi nghe thấy Porschay nói 'anh em nhà mấy người đúng khốn nạn như nhau' cũng bất giác quay qua Kinn đứng bên cạnh lườm một cái.

"Cái gì? Sao mày lại nhìn tao như thế? Tao không có khốn nạn đâu nhé, tao có dám làm gì mày đâu" Kinn bị tôi lườm hơi giật mình một cái rồi vội vã xua xua tay giải thích mặc dù tôi vẫn chưa kịp nói gì cả.

"Hừm" tôi đương nhiên là biết nó không dám làm gì khốn nạn với tôi đâu, lá gan nó đâu có to tới cỡ đấy.

Sau khi lườm yêu Kinn một cái thì tôi lại quay lại tiếp tục quan sát tình hình của 2 người kia.

"Anh đâu có khốn nạn. Rõ ràng sáng ngày còn bình thường sao đột nhiên em lại lên cơn thế?" Kim nói.

"Lên cơn? Anh nói lên cơn là có ý gì? Tôi biết ngay mà, anh chán tôi rồi đúng không? Còn dám chê tôi cơ đấy à?" Porschay cầm nốt chiếc dép còn lại lên chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu.

"Anh không có chê, nhưng em phải nói rõ ra để anh còn biết đường chứ. Nếu sai anh sẽ sửa mà" Kim nói.

"Anh chán tôi rồi, đến cả anh sai mà anh còn không biết. Anh chẳng thương tôi, anh chẳng quan tâm tôi. Đồ tồi, đồ khốn nạn, tôi sẽ làm thịt anh trước khi anh kịp chán rồi chia tay tôi" Porschay lại bắt đầu trở nên tức giận, đuổi theo Kim một lần nữa, còn tôi với Kinn đứng một bên nãy giờ xem mà vẫn không hiểu gì.

"Aa, không, anh thương em mà. Chết tiệt Kinn, Porsche cứu tao" Kim vừa chạy vừa cố gắng tìm sự giúp đỡ từ chúng tôi.

"Porschay, thôi đủ rồi. Bình tĩnh đã, đừng có ồn ào kẻo ba thức giấc bây giờ" tôi lên tiếng nhắc nhở, tối hôm qua ba đã phải làm việc tới khuya luôn, tuổi ông ấy lại lớn rồi nên cần phải nghỉ ngơi đầy đủ.

"Muốn đánh thì đánh nhưng nhỏ nhỏ tiếng lại" tôi bồi thêm.

"Chết tiệt Porsche" Kim gào tên tôi trong bất lực, nhưng biết sao được, tôi theo phe Porschay. Ai đúng ai sai không quan trọng mà quan trọng là em trai tôi luôn đúng.

"Làm gì mà sáng sớm đã náo nhiệt vậy? Chúng mày làm gì mà trông đông đủ quây quần yêu thương nhau thế?" giọng oang oang của Tankun vang lên, anh ta chắc mới ngủ dậy đang từ trên lầu đi xuống, theo sau còn có Pol với Arm. Mà sao tên đó nhìn ra 'quây quần yêu thương nhau' hay vậy? Không thấy Kim nó đang bị bạo hành à.

"Kun, kun. Cứu tao với" Kim vừa thấy Tankun như vớ được cộng dây cứu mạng vội chạy đến nép sau lưng anh ta. Chắc hẳn Kim phải bất lực lắm mới phải cầu cứu đến Kun.

"Làm sao? Có chuyện gì đấy?" Kun vừa mới xuống chẳng hiểu chuyện gì hoang mang hỏi.

"P'Kunnn, Kim anh ấy chán em rồi, anh ấy hết thương em rồi" Porschay cũng chạy đến trước mặt Tankun chỉ thẳng tay vào mặt cái người đang nấp một cách đầy sợ hãi kia mà cáo trạng.

"Cái gì cơ? Kim nó làm gì mày, nói anh nghe. Cái thằng láo toét, sao mày dám làm điều tồi tệ đó với Porschay hả? Thằng bé còn nhỏ mà mày đã đối xử tệ bạc với nó thế à, mày còn là con người không? Ối giời ôi cái thằng lừa lọc trẻ con này. Sao tao lại có thằng em khốn nạn như mày chứ. Mày ra đây cho tao. Porschay, đánh chết mịa nó đi cho anh" Tankun vừa nói vừa nhéo tai Kim mà lôi ra phía trước cho Porschay trước khi Kim kịp chạy thoát một lần nữa.

Chết chưa, cầu cứu ai không cầu, lại đi cầu cứu Tankun, đây là cái giá phải trả đấy.

Khổ thân.

"Á á đau. Bỏ tao ra đi Kun" Kim bị nhéo tai tới mức la oai oải, nước mắt cũng sắp rớt tới nơi.

"Anh bắt nó cho mày rồi đây. Giờ thì nói anh nghe, nó đã làm gì mày. Nếu nó thật sự khốn nạn thật thì anh sẽ đánh què giò nó luôn" Tankun nói trong khi tay vẫn nhéo tai Kim không chịu buông.

"Mẹ nó Kun, tao là em trai mày đấy" Kim la lên trong sợ hãi.

"Không, anh em đếch gì, tao không có anh em gì với loại lừa tình, tệ bạc, lừa lọc trẻ con như mày. Mày là cái đồ được nhặt từ bãi rác về nên cái nết mới xấu xa tới vậy. Xấu như đống rác vậy" Kun nó cứ thế chửi, chửi còn hơn cả Porschay, chửi cứ như hát mặc dù anh ta chẳng biết chuyện gì đang sảy ra.

"Con mẹ mày, ăn nói cho cẩn thận nhé, tao cũng là công sức do mẹ đẻ ra đấy" Kim cãi lại

Trong trường hợp thế này mà còn cãi nhau được thì tôi cũng đến ạ luôn.

"Mày im đi cái thằng được nhặt từ bãi rác này. Porschay, mày nói đi, rốt cuộc nó đã làm gì mày" Tankun mắng Kim thêm 1 câu rồi mới quay qua em trai tôi hỏi.

"Ừ, rối cuộc Kim nó làm gì mày mà mới sáng sớm 2 người đã ầm ĩ đánh nhau vậy?" tôi cũng tò mò hỏi, nếu Kim thật sự làm điều gì đó tệ hại với Porschay thì không cần Kun ra tay đâu, chính tôi sẽ là người xử lí nó.

"Bình thường nhé khi thức dậy Kim sẽ phải hôn em ít nhất 5 cái, 2 má này, trán này, mũi này, môi này. Ấy thế mà hôm nay có 4 cái thôi, anh ta không hôn môi em. Đấy, mấy anh nghĩ xem vậy có phải là chán em rồi không? Hôm nay là 4 cái rồi dần dần là 3 cái, 2 cái, 1 cái rồi không thèm hôn nữa luôn thì sao? Anh chán tôi rồi" câu cuối Porschay chỉ thẳng vào mặt Kim mà nói.

"...."tự nhiên tôi thấy tai mình ù ù ta ơi. Porschay nó vừa nói cái gì vậy?

Ôi em tôi, nó đuổi đánh rồi chửi mắng Kim là cái đồ tệ bạc chỉ vì cái lí do đó thôi?

"Ôi thế á, khốn nạn, xấu xa, đểu cáng. Sao mày lại có thể làm thế với Porschay hả? Mày đã thật sự thay lòng rồi Kim, mày xứng đáng bị đánh cho chừa cái tội. Pol, tìm cái chổi ra đây cho Porschay nó xử lí chồng nó, chứ dăm ba cái dép sao ăn thua với cái loại tra nam này"

"Dạ thưa cậu chủ" Pol lập tức tuân lệnh cậu chủ nhà mình mà đi tìm đến một cây chổi mới cứng luôn, phải là mới cứng luôn nha. Tôi nghi ngờ là Pol nó chạy ra đầu ngõ mua luôn cây chổi mới chứ không phải chổi trong nhà, tại thấy nó mới quá, với lại thằng Pol đi cũng lâu nữa.

Nhà có chiếc vệ sĩ ấm lòng thật sự.

Sáng hôm đó cậu ba Chính gia giấu tên mà ai cũng biết là ai bị người yêu đánh cho đầu quay mòng mòng phải mất hẳn một hôm nằm liệt giường để hồi sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro