#13 Venice đánh bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas

*Brggg* tiếng chuông điện thoại của Pete vang lên khi bọn tôi đang ngồi trong phòng làm việc để giải quyết đống công việc mà bên Chính gia đùn qua. Hai bên gia đình đã trở nên hòa thuận với nhau hơn và bắt đầu hỗ trợ  nhau trong công việc làm ăn rất nhiều. Tôi đương nhiên cảm thấy ổn vì điều đó, mặc dù tôi vẫn không ưa đám người bên nhà đó nhưng tôi hoàn toàn cũng không muốn đấu đá làm gì cả. Sống hòa bình với nhau thế này là điều mà tôi mong muốn nhất, Pete sẽ không phải khó xử khi phải đứng giữa 2 bên và tôi cũng không phải hao tâm tổn sức bày mưu tính kế gì nữa.

"Alo cô giáo? Có gì không ạ?" Pete nhanh chóng bắt máy và nói một cách đầy lịch sự với đầu dây bên kia.

[....] tôi không rõ đầu dây bên kia cô giáo của Venice nói gì nhưng mặt Pete đột nhiên nhăn lại, có vẻ thông tin cô giáo đang nói chẳng phải một điều tốt lành gì lắm.

"Dạ thưa cô, bọn tôi sẽ tới ngay bây giờ"

"Sao thế? Venice có chuyện gì à?" tôi lo lắng hỏi khi thấy sắc Pete không tốt chút nào.

"Cô giáo nói Venice đánh bạn" Pete nói.

"Cái gì cơ? Đánh bạn á?" tôi lặp lại điều Pete vừa nói một lần nữa như thể không tin vào tai mình lắm.

Mặc dù được sinh ra trong 1 gia đình mafia và mang tính cách bướng bỉnh của tôi nhưng Venice là một đứa trẻ ngoan, nó luôn nhận được sự dạy dỗ tốt từ Pete, em ấy luôn bảo nó những gì nên và không nên làm, Venice cũng rất nghe lời. Đám người của Chính gia mặc dù cũng hay nói xấu tôi trước mặt thằng bé nhưng chưa từng dạy đó tùy tiện đánh người như thế. Vậy hẳn là phải có chuyện gì thì Venice mới làm thế.

"Đi, anh cùng em tới trường của Venice" tôi vỗ vai Pete xem như để trấn an em ấy một chút, trông em ấy bây giờ có vẻ lo lắng.

Đây là lần đầu tiên tôi tới trường và gặp giáo viên của Venice, tại bình thường những việc thế này sẽ là Pete đích thân làm, em ấy nói không tin tưởng giao cho tôi mấy nhiệm vụ như thế, cùng lắm thì thỉnh thoảng em ấy bận mới bảo tôi đón Venice một hôm thôi. Nhưng lần này là chuyện không phải nhỏ, tôi cũng muốn xem tại sao thằng nhóc nhà này mới học lớp 1 mà đã học được thói xấu đánh người rồi.

Tôi với Pete đi tới phòng chờ của giáo viên, hiện tại trong phòng chỉ có 4 người. Cô giáo ngồi ở giữa, Venice đang làm mặt nhăn nhó khó chịu ngồi một bên, còn bên đối diện là cậu bạn bị Venice đánh và mẹ của nó.

"Chào cô giáo ạ, xin lỗi vì đã tới muộn, tôi là ba của Venice" Pete bước vào lịch sự nói.

Vừa thấy tôi với Pete mặt nhóc Venice mới thả lỏng, chạy tới bên cạnh "Ba ơi"

"Con còn gọi à? Đi về chỗ ngồi nhanh, xem con gây họa gì này" tôi làm mặt nghiêm túc với Venice rồi dẫn thằng bé quay lại chỗ ngồi.

"À xin lỗi vì chưa giới thiệu, tôi cũng là ba của Venice" tôi hướng cô giáo chủ nhiệm nói.

"À...à vâng. Mời 2 anh ngồi rồi chúng ta nói chuyện" cô giáo có vẻ lúng túng khi thấy Venice có tận 2 người ba nhưng cũng rất nhanh đã bình thường trở lại.

Sau khi thấy đại khái mọi người đã tới đông đủ cô giáo mới nói "Phụ huynh em Venice, như tôi đã thông báo qua điện thoại là em Venice đánh bạn trước gây ra vết thương không nhỏ"

Tôi đánh mắt về phía thằng nhóc mập mạp đối diện, trên mặt nó có vài vết tím, tay cũng có dấu trăng của thằng nghịch tử nhà này để lại. Gớm, Venice mới nhỏ mà chiến thế, mặc dù đánh nhau là không tốt nhưng có tiền đồ đấy.

"Vâng, tôi rất tiếc khi việc này sảy ra, Venice đánh bạn là Venice sai, vậy nên viện phí của bạn học đây nhà chúng tôi sẽ chi trả hết" Pete nói.

"Nhưng ba ơi..." Venice quay qua Pete chắc là tính biện minh gì đó nhưng đã bị Pete nghiêm khắc cắt ngang.

"Con trật tự đi, đây không phải lúc để con nói đâu"

Bình thường Pete rất cưng Venice nhưng đến lúc phải dạy dỗ thì em ấy cũng sẽ rất nghiêm khắc.

"Hừ, viện phí chắc chắn mấy người phải trả rồi, đó là điều đương nhiên. Nhưng còn việc con trai 2 người làm đã làm con trai tôi bị hoảng sợ, ảnh hưởng đến cả tâm lí của thằng bé, chuyện này mấy người tính sao đây?" mẹ của thằng nhóc mập kia lên tiếng.

Trên người bà ta đều là hàng hiệu đắt đỏ, cách trang điểm cũng rất tao nhã, nhưng cách ăn nói lại kiêu ngạo vô cùng, chắc chắn cũng thuộc nhà có tiền đây.

"Vậy phu nhân đây muốn giải quyết thế nào xin cứ nói, gia đình chúng tôi xin chịu hết" Pete vẫn giữ thái độ lịch sự nhất để nói chuyện.

"Tôi phải cho con trai tôi đi gặp bác sĩ tâm lí, tiền đó mấy người cũng phải trả" bà ta nói.

"Không thành vấn đề, vốn là chuyện nên làm mà" Pete nói.

"Nhưng ba ơi, cậu ta..." Venice định lên tiếng một lần nữa, nhưng lần này người cắt ngang lại là người phụ nữ kia.

"Hừ, trẻ con trẻ cái học đâu cái kiểu người lớn đang nói chuyện mà cứ nhảy vào thế. Đúng là loại có mẹ sinh mà không có mẹ dưỡng, ngang ngược chẳng ra sao" thái độ mỉa mai của bà ta làm tôi phải nhíu mày, nhưng vẫn cố gắng áp chế cơn tức giận của mình lại.

"Tiền viện phí hay tiền gặp bác sĩ tâm lí nhà chúng tôi xin trả gấp đôi nếu bà muốn. Nhưng chuyện gì ra chuyện nấy, Venice nhà chúng tôi mặc dù không có mẹ nhưng ở nhà vẫn được dạy bảo rất tốt, nếu không có gì thì chắc hẳn sẽ không tùy tiện đánh người. Vậy xin hỏi cô giáo, lí do tại sao Venice nhà chúng tôi lại đánh bạn?" tôi chầm chậm nói.

"Cái này..." cô giáo hơi lúng túng không dám nhìn thẳng vào chúng tôi.

Quả như tôi đoán, khả năng cao là cô giáo biết gia đình của thằng nhóc mập kia không phải dạng vừa nên không dám đắc tội, cũng không dám tra nguồn cơn thế nào mà trực tiếp đẩy hết lỗi lên người Venice như ý bà kia.

"Cô giáo không trả lời được thì Venice trả lời đi. Tại sao lại đánh bạn?"

Nhóc Venice được tôi cho phép nói liền không nhịn được nữa mà to giọng "Ba, con không có tự tiện đánh người. Cậu ta biết con có 2 người ba liền chễ giễu mỉa mai con là cái đồ mồ côi không có mẹ, còn nói 2 ba là cái đồ không giống người. Vậy nên con mới tức giận mà đánh cậu ta"

"Ha, xin hỏi vị phu nhân đây trường hợp này thì giải quyết thế nào?" tôi nhướng mày hỏi lại người phụ nữ đối diện.

"Có cái gì to tát đâu, trẻ con ngây ngơ nói vài câu trêu đùa nhau thôi mà"

"Ừ, vậy con trai tôi cũng là trẻ con, có lỡ tay đánh trêu vài ba cái cũng không có gì đâu nhỉ?" trong giọng nói của Pete đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tức giận.

"Ba em Venice, em ấy thật sự đánh bạn là sai rồi ạ" cô giải nhẹ giọng nói, ý tứ trong câu này chính là đổ hết lỗi lên người con trai tôi đấy à?

"Vâng, con trai tôi sai, tôi không phủ định điều đó thưa cô giáo. Nhưng việc nói những lời nói mang ý xúc phạm bạn bè thì cũng không thể cho qua như thế được. Cô làm cô giáo, cô luôn dạy chúng nó phải biết cách hành xử thì chắc cô cũng phải biết cách hành xử sao cho đúng chứ nhỉ" Pete tiếp tục nói, lập tức cô giáo quay qua nhìn người phụ nữ kia một cách đầy khó xử.

Biết ngay là cô giáo sợ đắc tội với bọn nhà giàu này nên cũng không dám nói gì mà.

"Này này, mấy người đừng có nói qua nói lại rồi đùn trách nhiệm lên người con trai tôi. Mấy người định không chịu trách nhiệm à?" người phụ nữ kia đập bàn tỏ ra tức giận.

"Tiền bọn tôi chắc chắn sẽ đưa không thiếu 1 baht, nhưng những gì con trai bà nói lỡ đâu cũng ảnh hưởng tới tâm lí của Venice nhà chúng tôi thì sao? Vencie cho tới hiện tại là người kế thừa tiếp theo duy nhất của gia tộc Theerapayankul, nếu nó bị làm sao bà có chịu trách nhiệm được không?" tôi chầm chậm nói từng câu từng từ một, cố gắng nhất mạnh cho bà ta nghe rõ.

"Cái gì, The.. Theerapayankul?" người phụ nữ một giây trước còn hùng hổ một giây sau đã bắt đầu tỏ vẻ bối rối khi nghe tới họ của nhà chúng tôi.

Ở cái thành phố này chỉ cần là người làm ăn không ai không biết nhà Theerapayankul lớn mạnh thế nào. Nói một tay che trời thì hơi quá, nhưng một tay bóp nát đám bọn họ thì không quá đâu.

"Có cần tôi phải nhắc lại một lần nữa không?" tôi nhếch mép, mở một nụ cười kiêu ngạo của kẻ lớn mạnh.

"Không...không cần. Tại tôi không biết thằng bé là con cháu nhà Theerapayankul, nếu biết thì tôi sẽ không làm thế đâu. Đắc tội rồi, haha, mấy vị không cần bồi thường gì đâu. Ngay từ đầu là con trai tôi sai trước, nếu con hai vị có việc gì xin cứ nói với tôi, tôi sẽ xin bồi thường"

"Bồi thường, nhà tôi nhiều nhất là tiền rồi, tôi cần tiền của mấy người làm gì? Venice nó đánh bạn là nó sai, tiền tôi nói bồi thường tôi cũng sẽ bồi thường. Nhưng chuyện thằng nhóc nhà chị chửi con tôi thì không thể bỏ qua thế được, chị thấy nên giải quyết thế nào?" tôi nói, tiện đánh ánh mắt sắc lạnh của mình sang phía thằng nhóc mập kia làm nó phải sợ tới mức nép vào người mẹ nó.

"Thế 2 vị muốn giải quyết thế nào ạ? Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã không dạy con tốt để nó nói bậy nói bạ. Mày còn trơ mắt ra à, mau tới xin lỗi bạn đi" sau khi nói với bọn tôi xong thì bà ta quay qua quát con mình một câu.

"Mẹ..." thằng nhóc mập có lẽ ở nhà bị chiều hư rồi, đến lúc bắt mở mồm ra nói xin lỗi một câu thì mặt nó bắt đầu tỏ ra hập hực không muốn.

"Phu nhân bình tĩnh đã, bọn tôi chưa nói là cần lời xin lỗi của con bà mà" tôi tiếp tục nói "Trước hết thì Venice đánh bạn là nó sai, người nên xin lỗi là nó. Còn về con của phu nhân đây tôi cũng có một cách khác để xử lí"

Venice chu chu môi, mặc dù không tình nguyện lắm nhưng vẫn hướng nhóc mập kia mà nói một câu "Xin lỗi".

"Ấy không dám đâu ạ, là thằng nhóc nhà tôi phạm lỗi trước, có xin lỗi thì cũng là bọn tôi xin lỗi" bà ta tiếp tục nói bằng giọng nịnh nọt.

"Đương nhiên, thằng con cưng của bà có lỗi trước. Nhưng tôi không cần lời xin lỗi, cũng không cần tiền bồi thường. Nhà chúng tôi làm việc xưa này đều là nhận 1 trả 10, có ơn khắc trả, có thì khắc báo. Mà Venice nó lại là con trai cưng của chúng tôi, sự việc này không thể chỉ cần bồi thường hay xin lỗi là xong được" tôi nói.

Bà ta không phải ngu ngốc tới mức không hiểu câu nói của tôi đang muốn nói gì, vậy nên vừa nghe xong câu cuối mặt bà ta đã tái mét lại trông thảm hại vô cùng.

"Xin hai vị, chỉ là trẻ con không hiểu chuyện nên mới gây sự thôi. Chúng ta là người lớn rồi, mỗi người nhường một bước được không?"

"Ồ, tôi thấy câu bà nói lúc đầu đúng lắm. Có mẹ sinh không có mẹ dưỡng nên ngang ngược chẳng ra sao. Vừa hay thằng bố nó cũng có mẹ sinh không có mẹ dưỡng nên cũng ngang ngược lắm, chỉ thích làm theo ý mình thôi, vậy nên xin lỗi bà nhé. Về chuyện chi phí bọn tôi sẽ gửi lại cho gia đình bà sau, còn về chuyện Venice bị xúc phạm thì còn phải xem độ ngang ngược của tôi thế nào để giải quyết sau. Xin phép cô giáo nếu không còn việc gì nữa thì tôi dắt Venice về" tôi đứng dậy, chẳng muốn nhiều lời thêm nữa, chỉ chào cô giáo đơn giản rồi ra hiệu cho Pete dắt tay Venice ra về.

"Ba lớn, hôm nay ba ngầu lắm luôn" nhóc Venice cười tít cả mắt tỏ vẻ hài lòng lắm.

"Ai dạy con làm sai rồi cười tít mắt nịnh lấy lòng người khác thế hả?" tôi là tôi không có dạy rồi đó.

"Hì hì, bác Porsche ạ, nhưng ba lớn ngầu thật mà ạ, ngầu lắm luôn"

"Venice, đủ rồi, ba còn chưa hỏi tội con đánh bạn đấy. Đồng ý thằng nhóc đó sai nhưng con cũng không có được đánh nhau, có gì phải báo lại với cô giáo không thì về nhà nói với ba chứ" Pete nghiêm khắc nói.

"Dạ ba, con xin lỗi ạ. Nhưng con làm theo những gì ba lớn dạy còn gì ạ. Ba lớn bảo phải mạnh mẽ, là con trai phải biết đánh đấm để sau này còn bảo vệ ba nhỏ còn gì" ơ hay cái thằng nhóc này, bình thường ở nhà bật tôi như tôm tươi mà sao mấy chuyện này nó lại đùn qua là tại nghe lời tôi là sao.

"Ta bảo con mạnh mẽ, biết đánh đấm chứ bảo con đánh bạn à? Rõ ràng là con sai, đừng có mà cái gì xấu cũng đổ lên đầu ta" tôi nói.

"Được rồi, hai ba con đừng có gây nhau nữa, chuyện này coi như bỏ qua, nhưng sau này tuyệt đối con không được đánh người như thế nghe chưa, có gì thì về bảo với ba" Pete nói.

Tôi biết Pete sợ điều gì, em ấy không muốn Venice mới tí tuổi đầu đã bạo lực, sau này nếu có chuyện gì cũng dùng nắm đấm thì thằng nhóc sẽ hư mất. Pete muốn nuôi dậy Venice trở thành một người tốt và có cuộc sống bình thường như bao người khác, không muốn Venice giống bọn tôi trước kia, hiếu thắng, đấu đá, nham hiểm.

"Dạ, con xin lỗi" Venice hơi cúi đầu nhận lỗi.

Nhóc con nhà ngoài tính tình bướng bỉnh giống tôi thì còn được cái tính sợ Pete giống tôi nữa. Với lại mặc dù có nghịch ngợm, bướng bỉnh đến đây nhưng việc nó làm sai nó sẽ nhận và biết sửa, đó là nhờ công dạy dỗ của Pete đấy.

"Vậy hôm nay Venice muốn ăn gì nào?" Pete tươi cười trở lại xoa xoa đầu nhóc con.

"Con muốn đi ăn KFC ạ"

"Không cho, đi về ăn cơm, suốt ngày ăn mấy thứ có hại cho sức khỏe đó làm gì chứ. Hôm nay ba không cho ăn, sau này cũng không cho ăn. Cấm luôn" tôi gằn giọng.

"Vegas, nhưng mà em cũng muốn đi KFC" Pete quay qua nhìn tôi với ánh mắt năn nỉ.

"....."

"....."

"Thật ra lâu lâu ăn một chút cũng không sao, vừa hay anh cũng muốn ăn. Vậy giờ chúng ta đi đón Macau rồi cùng đi ăn nhé"

"Ba lớn tiêu chuẩn kép ghê" Venice chu chu môi tố trạng tôi.

"Đừng có ý kiến nhóc con, tại ba thương ba nhỏ con quá đấy. Sau này rồi con sẽ gặp được người kiến con có thể làm mọi thứ vì họ như thế" tôi nói.
.....

Sau khi điều tra một chút thì tôi biết gia đình thằng nhóc mập bị Venice đánh kia là một gia đình làm về lĩnh vực kinh doanh cũng mới nổi lên dạo gần đây, họ chuyên cung cấp thịt cá cho các nhà hàng khách sạn, làm ăn có vẻ rất tốt. Nhưng rất tiếc là lại đụng tới con trai tôi. Vừa hay nhà đó có cung cấp thịt cá cho một số nhà hàng của gia đình chúng tôi vậy là tôi liền ngừng hợp tác với họ. Việc mất đi một nguồn cung cấp thịt cá đó đối với chúng tôi không có gì đáng ngại cả, rất nhanh tôi có thể tìm được một nhà cung cấp mới, nhưng việc mất đi một khách hàng như chúng tôi thì hẳn là một tổn thất lớn đối với họ. Đó là cái giá phải trả cho việc xúc phạm và đụng tới gia đình tôi. Đừng trách tôi tàn nhẫn, đây đã là quá nhân nhượng rồi, nếu là Vegas trước kia e rằng cái nhà đó còn chẳng thế có chân đứng trong giới kinh doanh nữa.

Pete có lẽ không thích cách xử lí của tôi lắm nhưng em ấy hiểu vì sao tôi làm thế nên cũng không có ý kiến gì nhiều. Tôi làm thế không hẳn vì tức giận việc bà ta tỏ thái độ với chúng tôi mà còn vì tôi muốn rung cây dọa khỉ. Chuyện lần này kiểu gì cũng bị đồn ầm lên, đây chính là mục đích tôi thật sự muốn, để người khác có thể nhìn người phụ nữ kia làm tấm gương cho việc dám đụng tới con trai tôi.

Sau đó bên Chính gia cũng dễ dàng biết được chuyện này, Tankun có vẻ hài lòng với việc tôi làm lắm, anh ta còn thích thú nói không ngừng. Lúc Venice sang bên đó chơi còn khen thằng bé đánh là đúng lắm.

Cũng may Venice không phải người của Chính gia, nếu không sớm muộn gì cũng bị tên anh cả này dạy cho hư người mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro