#12 nhớ Pete, thăm Pete

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pol

"Pol, thằng Arm đâu rồi? Đã hết giờ nghỉ trưa rồi mà vẫn chưa thấy nó xuất hiện là sao? Chúng mày dạo này làm ăn bát nháo lắm đấy nhá, cứ hở ra tao không để ý cái là trốn việc. Riết rồi giờ ở cái nhà này tao phải trông chừng ngược lại chúng mày à?" cậu chủ Tankun tức giận chửi một tràng vì đã quá giờ làm việc buổi chiều cả nửa tiếng mà không thấy thằng Arm đâu.

Hồi nãy bọn tôi còn đi ăn trưa với nhau, ấy vậy mà tôi chỉ vừa phải chạy vào trước một chút do khun Kinn gọi thế mà giờ nó đã biết mất tiêu.

"Cậu chủ bình tĩnh, chắc là Arm nó đi hút thuốc thôi ạ. Để tôi đi tìm nó về cho cậu nhé" tôi nhẹ giọng nói, cố gắng để áp chế cơn giận của cậu chủ nhà mình lại. Nói thật thì mỗi lần cậu chủ Tankun giận trông mặt cậu ấy không hề đáng sợ chút nào nhưng hành động thì lại dữ dằn vô cùng. Củ thể là cậu ấy cứ giãy nảy lên, mồm thì không ngừng càm ràm, tay chân thì cứ múa loạn xạ hết cả. Theo lời thằng Porsche thì cậu ấy như con lăng quăng ấy, nói tóm lại là vừa đau đầu vừa đau mắt.

"Ừ, mày tìm nó về đây ngay, buổi chiều có hẹn đi mua sắm, buổi tối có hẹn đi ăn uống xem phim nữa. Giờ nhân lực đã ít rồi, thiếu nó nữa là không được đâu đấy" cậu chủ bỏ lại một câu cho tôi rồi hập hực đi vào trong.

Ở cái nhà này dạo này khó sống quá đi, nhân lực thì không đủ, đám lính mới vào thì cũng không có quá nhiều kinh nghiệm nên cái gì cũng đổ hết lên đầu bọn tôi. Lâu lâu đi bàn việc với cậu Kinn đã đủ mệt rồi mà về nhà còn phải chiều lòng cậu chủ Tankun nữa. Tôi nghĩ không sớm thì muộn mình cũng phát điên lên thôi.

Tôi cố gắng đi vòng vòng khắp nơi để tìm kiếm hình bóng của người yêu mình, cuối cùng lại thấy nó đang ngồi ngẩn người ở trong nhà ăn. Nó đã ngồi yên chỗ đó từ nãy tới giờ đấy à?

"Arm, Arm. Mày sao đấy, sao trông thất thần thế? Cậu chủ tìm mày nãy giờ kìa, mau quay lại thôi, đừng để cậu chủ nóng" tôi lấy tay đẩy đẩy người của thằng Arm, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng của nó.

"..." nó làm tôi bắt đầu thấy hoang mang rồi đấy.

"Mày sao thế?" tôi vội ngồi xuống bên cạnh lay nó thêm lần nữa.

"Haizz...tao nhớ Pete quá. Không có nó là cái này này cứ loạn cả lên"

"...." câu nói của Arm đúng là đáng suy ngẫm. Tôi cũng nhớ Pete nữa. Hồi trước khi nó còn làm trưởng vệ sĩ bên Chính gia nó lo mọi việc đâu vào đấy, nó còn được lòng mọi người. Lâu lâu có gì cả đám còn đè nó ra làm bia đỡ đạn. Từ hồi nó đi theo cậu Vegas về Thứ gia căn nhà này trở nên loạn hẳn, bao nhiêu người gộp lại cũng không giỏi bằng nó.

"Haizz...." hai đứa tôi cùng ngồi thơ thẩn thở dài, ngồi hoài niệm về Pete.

"Thằng Pollll, tao bảo mày đi tìm thằng Arm về cho tao xong cuối cùng tao lại phải ra tìm hai đứa mày. Chúng mày dạo này có làm ăn được nữa không hay phải để ăn kẹo đồng mới biết sợ" giọng cậu chủ Tankun oang oang trách mắng bên cạnh nhưng bọn tôi chẳng nghe lọt tai chút nào.

"Cậu chủ ơi, bọn tôi nhớ Pete" giọng Arm tí nhí nói, mặt vẫn thẫn thờ như cũ.

"Hức... Mày không nhắc thì thôi chứ nhắc tới là tao cũng nhớ nó nữa. Ôi Pete, cưng ơi. Sao mày lại bỏ lại tụi tao ở đây để về bên Thứ gia tồi tàn đó chứ. Thằng Vegas có gì tốt hơn tao đâu, tao cũng yêu thương mày mà. Hẳn là anh em nhà nó đã chơi bùa ngải mày để mày đâm đầu theo chúng nó như thế. Tội Pete quá, đang yên đang lành phải sang Thứ gia làm ba của ba đứa trẻ. Huhu, Pete ơiiiii" cậu chủ nói một tràng cuối cùng không nhịn được mà ngồi xuống bật khóc.

Ai chẳng biết trong cái nhà này người thương Pete nhất là cậu chủ chứ. Ấy thế mà nó lại bỏ chúng tôi, bỏ cậu chủ đi về làm ba bỉm sữa.

"...."

"Ơ mấy anh ở đây hết à, vừa hay p'Porsche bảo em tới gọi mấy anh vào họp" Porschay chạy đến, dùng gương mặt tươi tỉnh tràn đầy sức sống nói chuyện với tụi tôi.

Porschay là người nhỏ tuổi nhất trong Chính gia cho tới hiện tại, mọi người cưng em ấy lắm. Đáng lí mọi lần chỉ cần em ấy nở một nụ cười lên là cả nhà cũng đủ vui theo nhưng hôm nay lại vui không nổi.

Porachay thấy bọn tôi không ai chịu đáp lời thì khó hiểu hỏi "Mấy anh sao thế?"

"Bọn anh nhớ Pete" tôi nói, trong đầu bây giờ cũng đều là hình ảnh của Pete.

Porschay nghe tôi nói xong cũng lặng người đi một chút "Thật ra em cũng nhớ p'Pete lắm, anh ấy hay tâm sự với em"

Trước kia mỗi lần mọi người bận không có thời gian để ý tới Porschay là Pete đều xuất hiện để nói chuyện cùng thằng bé.

"....."

"Ơ cái gì thế này? Tankun, anh lại lôi chúng nó ra đây làm trò với anh đấy à? Còn Porschay, anh bảo mày ra gọi Tankun vào họp mà, sao lại ngồi đần người ra với đám này vậy" người tiếp theo bước ra là Porsche, giọng nói của nó có vẻ bực dọc vì đích thân nó phải chạy ra đây để gọi cậu chủ vào họp.

"Porsche đấy à? Họp hành gì nữa, tao không có tâm trạng, tao nhớ Pete quá. Nếu mà nó ở đây thì hẳn tao đã không chán đời thế này, nó sẽ vực dậy tinh thần cho tao. Ôi, tao nhớ Pete" cậu chủ kêu lên trong sự chán nản vô cùng.

"Ừ nhỉ? Đã lâu rồi Pete nó không về, nó dạo này bận rộn với đủ thứ, nào là chăm con rồi việc nhà, công việc của Vegas nó cũng nhận. Chậc chậc, nó trở thành người gồng gánh cả Thứ gia. Lúc trước còn ở đây nó vô lo vô nghĩ biết bao nhiều, haizzz" Porsche nó cũng ngồi xuống phàn nàn một vài câu.

Trước kia bạn thân nhất của Pete là Porsche, chúng nó ở cùng phòng với nhau, vào sinh ra tử với nhau, tâm sự cũng tâm sự cùng nhau. Hồi trước 2 người cứ như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, kề ai sát cánh. Việc phải mất đi một người bạn tốt như thế đối với Porsche hẳn nó cũng buồn nhiều.

"...."

"Cái đếch gì vậy? Làm gì mà một đống người ngồi đây ngẩn ra với nhau vậy? Bảo vào họp mà lại trốn việc tập thể đấy à? Đứng dậy và làm nhiệm vụ của mình đi, đừng có lười biếng nữa" cậu Kim từ trong nhà đi ra mà quát, đi bên cạnh còn có cậu Kinn.

Nhưng cậu Kim không ý thức được ra rằng người hay lười biếng trốn việc nhất là bản thân cậu ấy à. Trong khi thỉnh thoảng cậu chủ Tankun vẫn phải giúp xử lí đống tài liệu thì cậu Kim luôn luôn không có ở nhà, chẳng ai biết cậu ấy biến đi đâu. Mãi tới khi yêu Porschay thì cậu Kim mới phải dọn về đây luôn và bị bắt đi xử lí công việc.

"Kim, anh nói gì đấy? Bọn em đang ngồi nhớ p'Pete, bộ anh không nhớ anh ấy à?" Porschay nói.

"Không, sao anh phải nhớ. Mà em nhớ nó làm gì, mỗi ngày em đi học bọn mình phải xa nhau 1 buổi sáng cũng có thấy em nhớ anh đâu" cậu Kim bĩu môi tỏ ra hờn ghen. Tác hại của việc cuồng người yêu quá đấy, cuồng tới sảng luôn.

"Điên khùng vớ vẩn. P'Pete làm ở đây bao nhiêu năm, bây giờ còn làm em dâu của anh nữa đấy, sao anh lại vô tâm thế nhỉ?" Porschay trách.

Nhưng làm sao cậu Kim có thể nhớ Pete được trong khi trước kia cả năm trời chưa chắc 2 người họ đã nói chuyện với nhau được năm ba câu. Chưa kể đến cả cậu Kinn với cậu chủ Tankun là anh em ruột mà cậu Kim còn không nhớ nữa là.

"Rốt cuộc là ngồi đây thơ thẩn chỉ vì nhớ Pete? Nhớ Pete thì tới Thứ gia mà thăm, từ đây đến Thứ gia mất có năm mười phút thôi, chứ có gì đâu mà ngồi đây như kiểu cách nửa vòng trái đất vậy? Mấy người rảnh quá hả, rảnh quá thì tìm việc mà làm đi, nhà này việc làm còn không hết kia kìa" cậu Kinn bây giờ mới lên tiếng.

"Ờ nhỉ? Tao có thể tới thăm Pete mà. Được rồi, ngay ngày mai tao sẽ tới Thứ gia" cậu chủ đập bàn cái trầm như vừa ngộ ra được chân lí sống, và bọn tôi cũng thế. Thay gì ngồi đây nghĩ về nó thì bọn tôi có thể đi thăm nó mà, chỉ cần có cậu chủ cầm đầu là được.

"Hết việc chưa? Hết việc thì giải tán ai có việc người đó về làm đi. Vớ vẩn quá" cậu Kinn bồi thêm một câu nữa rồi bỏ vào trong trước.
.....

Hôm sau cậu chủ Tankun thật sự đem bọn tôi tới Thứ gia để thăm Pete, hầu như ai cũng đi chỉ có cậu Kinn thì ở nhà làm việc và cậu Kim cũng không có hứng nên ở nhà phụ cậu Kinn.

"Pete, Pete ơi, bọn tao tới thăm mày này" cậu chủ Tankun to mồm gọi khi mới bước vào tới cổng.

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi tới Thứ gia mà không phải do công việc mà là với tư cách đi thăm bạn. Ối, hồi hộp lắm ạ, như là tới nhà thông gia thăm đứa con trai mới được giả đi ấy.

"Pete, mày đâu rồi Pete ơi. PETEEE" cậu chủ cứ không ngừng la to làm đám vệ sĩ ít ỏi của Thứ gia phải chạy ra xem, nhưng đương nhiên là bọn họ không dám cản cậu chủ lại rồi. Đại thiếu gia của gia tộc mà, ai dám cản chứ.

Cậu chủ cứ hét tên Pete từ cổng vào tới phòng khách nhưng chẳng thấy thằng Pete đâu, mà người ra tiếp đón chúng tôi lại là Macau, bên cạnh cậu ta còn dắt theo nhóc Venice.

"Mấy người tới đây làm gì đây? Sang nhà người khác mà ồn ào thế à? Đây không phải là Chính gia đâu, hành xử cho đàng hoàng" Macau từ trên lầu đi xuống, hằn giọng nói, cư xử đúng chất một người chủ nhà.

Giờ Macau đã lên đại học rồi, càng lớn càng toát ra được khí chất áp người của người gia tộc Theerapayankul. Nhưng áp ai thì áp chứ đời nào áp được cậu Tankun nhà này.

"Hừ, Thứ gia hay Chính gia gì tao không cần biết, hôm nay bọn tao tới thăm Pete, nó đâu rồi"

"Thăm p'Pete? Anh cả đi thăm người hay đi đánh nhau mà cứ làm cái mặt bặm trợn đó. P'Pete bận rồi, không rảnh gặp mấy người đâu, về đi"

"Hừm, mày đừng có điêu, bảo Pete xuống đây không tao đốt cái Thứ gia nhà mày luôn đấy" cậu chủ nhà này không nói đùa đâu. Cậu ấy biết kiểu gì trường hợp này cũng sảy ra nên đã mua sẵn xăng luôn rồi. Đừng nói tại sao bọn này không cản nhé, mà là cản không nổi.

"A bác Tankun, đừng đốt nhà Venice ạ. Bác mà đốt nhà Venice thì Venice phải ở đâu? Ở chuồng chó ạ? Ở chuồng chó vừa hôi vừa nhỏ, không chịu đâu ạ" Venice thoát khỏi bàn tay của cậu Macau đang nắm lấy tay mình rồi chạy đến chỗ cậu chủ lay lay góc áo mè nheo. Giống ai mà lém lỉnh thế không biết, chắc chắn là giống Pete nhà ta rồi.

"Venice ngoan, sao bác lại để cho cháu ở chuồng chó được. Bác sẽ dẫn cháu với ba Pete về Chính gia được không?" cậu chủ cúi người xuống xoa đầu nhóc con đầy cưng chiều.

"Ừm...bác cho chú Macau theo nữa được không ạ?" Venice tiếp tục nói.

Ơ, thấy thiếu thiếu, thế bố lớn của nhóc thì sao? Nhóc không thèm để ý luôn à? Con với cái ấm lòng quá ạ.

"Đủ rồi Venice, đến đây với chú. Còn mấy người thì về đi, p'Pete hôm nay thật sự bận rồi" Macau đi đến kéo Venice lại chỗ mình rồi tiếp tục nói với cậu chủ bằng giọng cứng rắn.

"Macau, bọn này không phải tới đây gây sự mà muốn tới thăm Pete thật" Porsche nhẹ giọng nói.

"P'Porsche, tôi cũng nói thật, 2 người đó hôm nay bận rồi" lần này giọng Macau đã nhẹ đi hẳn.

"Mày không phải vì ghét p'Kun nên mới không gọi p'Pete xuống đúng không?" Porschay hỏi cậu Macau.

"Porschay, mày biết tao mà, dù có không ưa anh cả đi chăng nữa thì tao cũng không tệ tới mức không cho p'Pete xuống gặp mọi người được. Nhưng bây giờ p'Pete thật sự không xuống được mà, nếu mọi người muốn gặp anh ấy thì phải ngồi đợi một lát" ôi chao, nếu cậu Macau mà nói dễ nghe với cậu chủ Tankun thế này thì đã không cần cãi nhau rồi.

"P'Kun, hay là hôm khác mình sang đi, p'Pete có lẽ thật sự rất bận" Porschay.

"Hừ, mày không cần nói hẳn hoi với nó đâu, nó chỉ không muốn tụi mình gặp Pete thôi. Đúng là bọn Thứ gia ích kỉ hẹp hòi, Pete rõ ràng là người của Chính gia ấy thế mà giờ muốn gặp mặt thôi nó còn không cho gặp. Biết thế trước kia tao không nên cho Pete tới đây mới phải. Mà thôi, nói với mấy người này phí lời ra, tao thấy cứ xông lên tìm thằng Pete mẹ cho rồi"

Lời nói là phải đi đôi với hành động. Cậu chủ vừa nói xong đã cầm đầu cả đám đòi đi lên phòng làm việc của Vegas làm đám vệ sĩ như tôi đây cản không kịp.

"Từ từ thôi cậu chủ ơi, nhà người ta cậu chủ ơi. Đừng có thế mà, mình xuống đợi thằng Pete xuống cũng được" tôi chạy lên trước cố gắng cản cậu chủ nhà mình lại và khuyên vài câu với hi vọng cậu ấy sẽ nghe. Nhưng đương nhiên là nó không có tác dụng, cậu chủ có bao giờ nghe quái đâu.

"Anh cả, em đã nói là không lên được mà" cậu Macau cũng chạy theo cố gắng dữ dằn để cản cậu Tankun nhưng nếu chịu nghe lời người khác thì đã không phải Tankun nữa.

"Mày đi ra, mày mà chịu gọi Pete xuống cho tao thì tao có cần phải tự mình lên kiếm thế này không" cậu chủ Tankun vùng vằng đẩy cậu Macau ra mà tiếp tục xông lên.

"Cậu chủ bình tĩnh cậu chủ ơi" Arm cũng chạy theo giúp ngăn cản cậu chủ.

Nhưng thật sự là cản không kịp, cậu chủ Tankun đã đến trước cửa phòng làm việc của cậu Vegas, rồi dứt khoát đẩy cửa ra mà không một động tác thừa.

Hình ảnh bên trong phòng mà chúng tôi nhìn thấy sau đó làm cả đám đứng hình, cả 2 người bên trong và cả 1 đám bên ngoài đều ngây cả người ra.

Pete nó đang ngồi trên đùi cậu Vegas, cúc áo sơ mi của nó bị mở gần hết rồi tuột xuống lộ ra bờ vai vừa trắng vừa chắc của nó. Còn cậu Vegas thậm chí còn không mặc áo, đầu cậu ta đang rúc vào hõm cổ của thằng bạn tôi mà...cắn.

Ối đm, tình huống khó xử gì thế này? 'Việc' mà hai người đó cần làm đây ấy hả?

"PETEEEE. Vegas, mày làm gì Pete của tao, chúng mày làm gì giữa ban ngày vậy hả??" cậu chủ Tankun hét lên một tiếng kinh hoàng. Lúc này Pete với cậu Vegas mới hoàn hồn mà tách nhau ra, mặt thằng bạn tôi đã đỏ hết cả lên.

Mặt cậu Tankun cũng đỏ, nhưng không phải do ngại mà do tức giận. Còn sốc tới mức tí thì ngất luôn, may mà bọn tôi nhanh tay kịp đỡ cậu ấy xuống dưới phòng khách để lấy lại tinh thần.

Buổi đi thăm Pete của chúng tôi cuối cùng lại kết thúc không mấy thuận lợi lắm. Cậu chủ suốt cả buổi chẳng nói năng câu nào chỉ chằm chằm lườm Vegas như muốn giết anh ta luôn cho xong.

Sau chuyện lần này tôi rút ra một bài học, đừng tùy tiện xông vào phòng của mấy đứa yêu nhau. Với lại, lần sau nên để Pete tự về Chính gia thăm bọn tôi thì tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro