Chương 7: Bực cả mình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về phòng, cũng chỉ kịp vất tạm đồ trên ghế, Đan lập tức lao vào phòng bếp để nấu nướng vì thực sự quá đói rồi!

Nhưng cô sợ để Itachi một mình ở bên ngoài phong khách, anh buồn chán rồi lại chạy linh tinh rồi nhỡ bị người ta bắt lại. Về suy nghĩ này của Đan, nếu Itachi biết được chắc chắn sẽ nhếch mép khinh thường. Tố chất quan trọng của một nhẫn giả là phải có sự kiên nhẫn. Chỉ vì buồn chán mà đi linh tinh ở thế giới lạ lẫm này thì chắc chắn không phải anh.

Đan muốn tìm thứ gì đó để thu hút sự chú ý của Itachi, nhưng tivi thì bị anh ta làm hỏng mất rồi…Nghĩ trong giây lát, cô vội chuyển ngôn ngữ điện thoại về tiếng Nhật rồi đưa cho Itachi. Trước khi đưa, cô còn nán lại vài phút hướng dẫn anh dùng. Itachi rất cẩn thận cầm điện thoại lên, anh hiểu rằng đây chính là thứ giúp anh hiểu thêm về thế giới này.

Sau khi xác định nam thần nhà cô biết cách sử dụng điện thoại, Đan mới an tâm đi vào trong. Cũng lâu lắm rồi cô mới vào bếp nấu một bữa canh rau đủ cả như này nên ban đầu hơi lúng túng nhưng rất nhanh đã quen tay. Dù sao cũng sống riêng từ năm nhất đại học đến tận giờ, những món bình thường đều nấu khá ngon, mỗi tội cô lười vào bếp thôi.

Đan tự hào nhìn bốn món: hai mặn, một canh, một chay trên bàn. Cô muốn chụp một tấm để khoe với mẹ cô rằng con gái mẹ ăn uống đầy đủ đúng giờ lắm, nhưng chợt nhớ ra điện thoại cô đã cho Itachi mượn mất rồi. Và đến lúc này cô mới sực nhớ ra không phải có một mình cô mà thêm một người đàn ông nữa. Nghĩ vậy, cô lại lon ton chạy vào bếp, lấy thêm một bộ bát đũa ra, sắp xếp ngay ngắn trên bàn. Cô quay ra phòng khách gọi Itachi vào ăn, nhưng đến nơi mới bắt gặp anh đang mải miết nghịch điện thoại. Cô búng tay thu hút sự chú ý của anh, chỉ về phía nhà bếp, làm động tác ăn rồi chỉ vào anh. Itachi hiểu. Anh gật đầu, lưu luyến đưa điện thoại cho Đan. Cái vẻ mặt bịn rịn không rời hiếm hoi ấy khiến Đan bật cười. Nam thần nhà cô dễ thương chết mất!

Căn nhà mà Đan thuê có diện tích không lớn nhưng cô vẫn ở một mình nên thấy nó tương đối rộng. Một phòng khách nho nhỏ, một phòng bếp, một nhà vệ sinh và một phòng ngủ rộng cô tách làm hai, ngăn cách nhau bởi tấm rèm. Bên kia rèm có kê cả giường nhỏ, đầy đủ chăn đệm bởi em họ cô học ở trường đại học HTU gần đây, lúc cô mới chuyển nhà nhỏ đã dặn trước khi nào rảnh sẽ qua ăn vạ. Hai chị em hơn kém nhau 4 tuổi nhưng rất thân thiết, hồi còn ở quê thường kéo sang nhà cô vừa ăn vừa ngủ, đến khi chú thím sang tận nơi xách cổ mới chịu về.

Quay trở lại hiện tại, thức ăn được Đan đặt trên chiếc bàn xếp thấp, có phần giống bàn trà Nhật. Màu sắc món ăn hài hoà, ngon miệng đến nối cô không kìm lòng được mà lấy máy ra chụp vài tấm làm kỷ niệm. Itachi nhìn hành động của Đan, anh đoán rằng ở thế giới này, người ta lấy “điện thoại” ra xem trước khi ăn giống như người ở thế giới anh nói “xin phép được dùng bữa” (Itadakimasu). Điện thoại là từ anh vừa học được, anh còn biết được những điều cơ bản về thế giới này qua một thứ gọi là “Google”. À, thứ đó được gọi là website. Nhưng Itachi không có điện thoại. Anh vẫn chắp tay và nói, “Itadakimasu” như một phép lịch sự.

Đan đang chụp ảnh, thấy cảnh đó chợt thấy đáng yêu lạ thường. Cô chếch camera, len lén chụp một tấm rồi vội đặt máy xuống gầm bàn, ngẩng đầu dậy rồi ăn cơm như thường.

Bữa cơm trôi qua trong sự im lặng. Đan nhịn đói buổi tối hôm trước, sáng chỉ ăn hai cái bánh bao rồi lại đi lại cả quãng đường nên đến lúc này đói cực kỳ. Thế nhưng hằng ngày cô ăn không nhiều nên dạ dày cũng quen rồi, hôm nay đói thì cũng chỉ hai lưng bát vơi là no. Cô đặt đũa, chống cằm nhìn chàng trai trước mặt.

Tóc đen dài buộc ra sau gọn gàng, vài sợi tóc mái lòa xòa trước băng đeo trên trán. Lông mày không thưa cũng không dày, vừa phải. Khóe mắt cong nhè nhẹ, hàng mi dày và hơi rũ xuống che phủ đôi mắt – mà con ngươi thuần một màu đen như mực, sâu hun hút. Đôi môi anh hơi mỏng, sắc môi đỏ tự nhiên, cánh mũi cao và thẳng. Nước da trắng nhưng không bệch bạc mà rất khỏe mạnh. Vừa giống trong anime, lại vừa có điểm khác. Trong anime, manga thường phóng đại con mắt của nhân vật, mắt rất lớn, mũi nhỏ xíu, môi thì chỉ một vài nét gạch. Nhưng trước mặt cô một Uchiha Itachi bằng xương bằng thịt, hóa ra cũng giống người bình thường. Không, thậm chí còn xuất sắc hơn cả người bình thường.

Sức ăn của Itachi rất…lớn. Anh gần như ăn hết tất cả những gì có trên bàn, nồi cơm chẳng mấy chốc đã thấy đáy. Có lẽ làm ninja vốn dĩ là công việc rất tốn sức, ăn nhiều là chuyện đương nhiên. Đan gật gù, rất hài lòng với suy nghĩ của mình. Rồi nồi cơm vơi dần, cô bắt đầu lo lắng rằng liệu có đủ anh ăn hay không?

Itachi đặt đũa xuống, chính thức kết thúc bữa ăn.

Anh ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đăm chiêu của Đan. Cô ngượng ngùng cụp mi xuống, vội đảo mắt qua chỗ khác. Môi Itachi khẽ rung rồi thốt ra hai từ:

“Cảm ơn.”

Đan ngạc nhiên ngẩng phắt dậy, không tin vào tai mình mà lắp bắp hỏi lại:

“Gì cơ?”

“Cảm ơn”. Itachi nhắc lại, lần này hai từ đó phát âm trôi chảy hơn nhiều.

Đan chưa hết ngạc nhiên thì anh lại tiếp tục dùng vốn từ Việt mới học vài phụt phút trước, nói:

“Tên của tôi, Uchiha Itachi.”

Lúc này Đan mới để ý giọng nói của nam thần, hơi trầm, nghe vào tai cũng thấy rất nam tính. Cô ngây ngô cười, hồi lâu mới sực nhớ ra mà đáp lại:

“Tên của tôi, Đan.”

Cô nói chậm rãi, từng từ từng từ một.  Itachi đọc lại tên cô:

“Danz”

Đan lắc đầu, lặp lại, “Đan.”

“Danz”

“Đan. Đờ, an, đan, Đan.”

Itachi gật đầu, trịnh trọng nói lại:

“Dờ, an, dan, Danz”

Cô bất lực, “Thôi được rồi, Danz thì Danz!”

Thu bát đũa đứng dậy, trong lòng Đan có chút nhảy nhót. Cô định bê bát đi rửa thì Itachi đã nhướn người, chặn tay cô lại. Cô khó hiểu quay đầu. Itachi xòe tay ra, những khớp xương tay rắn chắc cử động. Anh dùng vốn tiếng Việt sứt sẹo để nói với Đan rằng:

“Điện thoại...”

“Hả?” Đan càng hoang mang, đang dưng điện thoại gì? Mà nam thần còn học được từ điện thoại từ khi nào đấy!

“Điện thoại, tôi, mượn…” Itachi đáp. Cái giọng này, cách nhấn nhá này...haha, con mợ nó, đây chính là giọng của chị Google mà.

Đan chun mũi, à ha! Tôi còn tưởng anh định rửa bát hộ tôi nữa chứ!

Bực cả mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro