+7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ cãi nhau /

Dạo này Jimin và Taehyung rất ít gặp nhau, đồng nghĩa là cả hai không nói chuyện với nhau. Vì Taehyung đã kiếm được một công việc, đó là làm quản lí ở một nhà hàng. Do ba của Taehyung có cổ phần trong đó nên Taehyung xin vào khá dễ dàng. Bận rộn khỏi nói, 8 giờ sáng là đã đi đến 10 giờ hoặc 11 giờ tối mới có mặt ở nhà.

Taehyung mỗi tối về đến nhà đều mệt lả nằm lăn ra giường, không ăn tối nổi lẫn không thèm đánh răng, Jimin phải dùng thân người nhỏ bé này lôi cái xác to lớn mà hồn đã lạc trôi phương nào kia đi thay quần áo rồi mới cho đi ngủ. Cậu cũng bực bội vì Taehyung đã không ôm cậu khi ngủ mà ngủ mê mệt đến tận sáng.

Thấy người yêu mình ngày nào cũng đi làm mệt như vậy nên Jimin bảo Taehyung ở nhà đừng đi làm nữa thì anh nhìn cậu với gương mặt khó ở vô cùng.

"Có người chồng nào mà để cho người vợ đi làm để mình không? "

"Có tao. " Jimin trả lời tỉnh bơ.

"Có cái đầu mày! Tao không thích! Tao phải đi làm để chứng tỏ tao mới là trụ cột trong cái nhà này! "

Tự nhiên Taehyung gào lên, chắc dạo này làm việc mệt mỏi quá, mọi dồn nén trong lòng giờ được nước xả ra hết.

"Một là mày ở nhà tao đi làm, hai là cả hai thằng cùng ở nhà, ba là mày sẽ chứng kiến tao đi làm mệt nghỉ luôn. "

Jimin đơ mặt, tên này bị gì thế nhở? Cậu chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo đừng đi làm để ở nhà nghỉ cho thảnh thơi thôi mà, ơ người ta quan tâm thế mà tự nhiên đi quát xối xả vào mặt cậu.

Jimin tức giận nhưng ráng kiềm chế cơn giận của mình lại, cậu thở dài một hơi điều chỉnh tông giọng của cậu để tỏ ra cậu đang rất bình thường.

"Mày hay lắm đó giờ mày chưa thấy tao giận mày chứ gì. Được bây giờ tao sẽ cho mày thấy! "

Jimin đứng phắt dậy, mở cửa đi ra khỏi phòng.

Taehyung ngoác mồm, nhận ra anh đã lỡ lời. Giận quá mất khôn, quên mất đó giờ Jimin rất ghét phải lựa chọn.

Vội vã chạy theo Jimin, ra khỏi phòng ngó quanh không thấy cậu đâu cả. Gọi điện thoại thì cậu đã khóa máy, Taehyung lo lắng vì đây là lần đầu tiên cãi nhau mà Jimin giận anh đến như vậy.

Yêu nhau đôi lúc sẽ cãi nhau, cho nên phải dành cho nhau khoảng không gian riêng để suy nghĩ về những hành động và lời nói đã vô tình làm người thương hờn giận.

Taehyung buồn bã trở vào phòng, ngồi ngẫm lại những lời mà anh đã nói với cậu. Có lẽ anh đã xem trọng vấn đề ai đi làm hay không đi làm? Ai đi làm cũng được mà, quan trọng cảm xúc mà cả hai cho nhau vẫn nồng nhiệt và bền chặt như thuở đầu thôi.

Jimin rất tự lập, không thích dựa dẫm vào ai cả, cậu luôn tự vươn lên và tồn tại trong cái cuộc đời này bằng chính những gì cậu có với vóc dáng nhỏ bé nhưng đầy mạnh mẽ này.

Taehyung đã quên mất Jimin là như thế nên để xảy ra trận cãi vã không đáng có.

Nhìn Jimin tối nào cũng về trễ làm Taehyung rất đau lòng. Tại sao cậu lại như vậy trong khi anh có thể lo cho cậu cả đời? Taehyung lại quên rằng là Jimin không thích như thế? Anh đã quên đi lí do cậu yêu anh và bên anh từ năm cấp 3 đến tận bây giờ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Taehyung tỉnh lại khi đang vô thức trong những dòng suy nghĩ, vội vàng bắt máy.

"Alo? Ai đấy? "

<Là anh mày đây.>

"Yoongi? "

Taehyung ngạc nhiên vì sao Yoongi lại biết số anh? Hơn nữa chắc ông anh âm mưu gì nên mới gọi không chừng.

<Mày đã làm gì đứa em yêu dấu của anh mà nó lại sang nhà anh đây? >

Taehyung có thể thấy được bản mặt đầy sát khí của Yoongi mặc dù đang nói chuyện điện thoại, ai mà đụng vào Jimin coi như tới số. Hình như đối với Taehyung là được ông anh 'đặc cách' vì Taehyung là người Jimin yêu.

"Jimin đang ở nhà anh sao?? Thế em qua liền đây! "

Taehyung tức tốc chạy sang nhà Yoongi, à không phải của ông anh mà của Hoseok mới đúng.

'Cốc cốc'

Taehyung bồn chồn, chân cứ nhún nhún vì không biết Jimin còn giận anh không và Yoongi có đạp vô mặt anh không nữa.

Hoseok ra mở cửa, ngạc nhiên vì chưa tới 5 phút mà Taehyung đã đến.

"Sao rồi anh? " Taehyung lén lút, hỏi nhỏ.

"Chú vào đi, anh không dám nói trước chuyện gì đâu. " Hoseok khẽ trả lời vì anh không muốn mình bị vạ lây.

Bước vào, Taehyung thấy Jimin đang ngủ trên ghế, nhẹ nhàng bế cậu lên từ từ tẩu thoát. Nói thật Taehyung chả muốn nhìn mặt ông anh chút nào vì trước sau ông anh sẽ bụp vào mặt anh vì đã làm em trai ổng tổn thương.

"Đứng lại. "

Taehyung liền đứng lại, tạm thời án binh bất động. Đây rồi, ác quỷ tới rồi.

"Mày biết phải làm gì rồi chứ? "

"Hôm nào em sẽ kể, bây giờ trời đã tối và anh cũng không muốn Jimin thức giấc đúng không? "

Coi như hôm nay Taehyung gặp may, Yoongi làm động tác phủi phủi tay ý bảo Taehyung phắn liền đi.

Taehyung hí hửng bế Jimin về phòng trọ. Ôm cậu vào lòng Taehyung hứa rằng sẽ không làm cậu phiền muộn nữa đâu.

"Ưm. "

Jimin từ từ hé mắt ra, trời vẫn còn tối và cậu đang ở phòng trọ đây mà.

"Mày dậy rồi à? "

Nghe được giọng nói quen thuộc, cậu nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của anh. Ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Taehyung, Jimin nhất thời bối rối không biết cư xử thế nào vì hai đứa vừa mới cãi nhau mà.

Biết rằng Jimin đang bối rối, Taehyung dịu dàng hôn lên tóc cậu. Người nhỏ này thật đáng yêu, dù vừa mới cãi nhau nhưng cậu không giận anh gì cả, anh cảm thấy mình thật có lỗi với cậu.

"Là lỗi của tao, tha lỗi cho tao nhé? Tao quên rằng mày rất thích tự lập, không thích dựa dẫm vào ai cả. Jimin à, tao xin lỗi mày... "

Nghe lời xin lỗi của Taehyung, cậu thấy khóe mắt mình cay cay. Cậu không hề giận anh chút nào, ai mà không một lần vì lòng tự trọng của một thằng đàn ông mà nổi cơn điên lên, cậu hiểu và cậu thông cảm với anh, chỉ là cậu không muốn thấy anh mệt mỏi mỗi khi đi làm về và không ôm cậu ngủ mỗi tối thôi.

Jimin khẽ ôm lấy Taehyung, đầu dụi dụi vào lồng ngực của anh. Đây rồi chỗ ngủ yêu thích của cậu.

"Được rồi, tao cũng có lỗi mà. Tao xin lỗi mày nhé, tao lớn tiếng với mày là do tao không muốn mày mệt mỏi và không ôm tao khi ngủ thôi. "

Jimin ngượng ngùng thú thật với Taehyung.

"Tao hứa sẽ ôm mày vào mỗi tối để mày ngủ ngon giấc. " Taehyung hạnh phúc ôm chặt lấy Jimin.

Cãi nhau rồi cũng sẽ yêu thương nhau lại thôi, có ai giận nhau hoài đâu nè nhất là hai con người đáng yêu này đây.

mốc

Long time no see TTvTT xin lỗi vì đã làm mọi người chờ đợi. Nếu không hay xin hãy quăng cần fake cho mốc nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin