Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Tui đã rất cố gắng để biến fic này thành một đoản không ngược /__\

-----------------------------------------------------------

"Vương thượng, Tiểu Tề sẽ đợi người ở chân cầu Nại Hà, sẽ cùng người đi qua Tam Sinh thạch, nhìn lại bao ái ân một kiếp, sẽ nắm tay người bước lên Vọng Hương đài, chiêm ngưỡng thế gian, Tiểu Tề sẽ không uống Mạnh Bà thang, sẽ cùng người chịu đau đớn luân hồi, cùng người đầu thai chuyển thế, đời đời kiếp kiếp bảo hộ người..."

________________________

Tương truyền, sau khi người ta chết đi, quan ải đầu tiên phải đi qua là Quỷ Môn quan, sau đó sẽ phải đi qua một con đường gọi là đường Hoàng Tuyền, hai bên đường nở đỏ rực một loài hoa xinh đẹp, tựa như một tấm thảm lửa. Có điều, hoa này thấy hoa thì không thấy lá, mà thấy lá thì không thấy hoa. Người cõi dương gian gọi là hoa Bỉ Ngạn, hoa của sự chia li, đau khổ, của hồi ức đau thương, vẻ đẹp của cái chết.

Con đường này cần phải đi rất lâu, rất lâu, xung quanh còn có rất nhiều cô hồn, dã quỷ. Đó là những người dương thọ chưa hết mà chết bất đắc kỳ tử, không thể lên trời, cũng không thể đầu thai, càng không thể đến âm gian, chỉ có thể lang thang trên đường Hoàng Tuyền, đợi dương thọ kết thúc.

Đến cuối đường Hoàng Tuyền sẽ có một con sông nhỏ tên gọi Vong Xuyên. Trên sông có một chiếc cầu đá gọi là cầu Nại Hà, bờ đối diện bên kia của cây cầu có một gò đất gọi là Vọng Hương đài, bên cạnh Vọng Hương đài là đình Mạnh Bà. Ở đó có một bà lão tên là Mạnh Bà, trông chừng và đưa cho mỗi người qua đường một chén canh, uống vào sẽ khiến người ta quên hết tất cả mọi chuyện của kiếp này, quên đi hết thảy sầu khổ, buồn vui nơi trần thế, đến dương gian làm một con người hoàn toàn mới.

Bên bờ sông Vong Xuyên còn có một tảng đá, gọi là Tam Sinh thạch, ghi chép lại đời trước, đời này và đời sau của mỗi người. Âm hồn sau khi đi qua cầu Nại Hà, sẽ đứng trên Vọng Hương đài, nhìn nhân gian một lần cuối cùng, sau đó mới đi vào cõi âm tào địa phủ.

_________________________

Dưới chân cầu Nại Hà, một bóng dáng bạch y mờ ảo, như ẩn như hiện trong sương khói nơi Hoàng Tuyền. Y đã đứng đây rất lâu, dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Thảm hoa Bỉ Ngạn dưới chân nở đỏ rực, khiến bóng bạch y ấy như chìm vào biển máu. Y đã nhìn từng người từng người đi qua cầu, cũng đã nhìn biết bao đôi uyên ương chờ đợi nhau nơi chân cầu này, nhưng y vẫn kiên định không rời bước.

"Này chàng trai trẻ, ngươi không định qua cầu sao? Phải chăng còn điều gì nuối tiếc?" Một đạo thanh âm già nua vang vọng trong không gian u ám cõi âm gian.

Bạch y thiếu niên giật mình, dáo dác nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm chủ nhân của giọng nói.

Là Mạnh Bà phía bên kia cầu.

"Ta đang đợi một người." Bạch y thiếu niên trả lời.

"Có thể cho ta biết người ngươi đang chờ đợi là ai hay không?"

"Hắn tên Kiển Tân, là vương thượng của Thiên Ki quốc."

Mạnh Bà nghe đến đây thì hơi nhíu mày suy tư, rồi đột nhiên ngửa đầu cười lớn.

"Nhân sinh thật lắm điều trớ trêu! Ngươi có biết hay không, hắn đã sớm đi qua cầu, bước vào luân hồi chuyển thế rồi."

"Bà... nói sao?!"

"Người đã đi rồi, vậy ta... ta đứng đây để làm gì? Để chờ đợi cái gì?"

"Hài tử, mau lại đây, ta sẽ giải đáp khúc mắc trong lòng ngươi."

Thiếu niên thoáng chút do dự trước khi bước chân lên cầu, chậm rãi tiến về phía Mạnh Bà.

"Tề Chi Khản... phải không? Ngươi có điều gì muốn nói chăng?"

"Ta... Vương thượng người... đã uống canh Mạnh Bà hay chưa?"

"Người tại sao không chờ ta?"

"Đã uống, không uống thì làm sao mà đi đầu thai?" Mạnh Bà khẽ cười, nghiêng đầu nhìn y.

"Hắn thật sự uống sao?" Tề Chi Khản rũ mắt, thanh âm nhẹ bẫng gần như tuyệt vọng.

Mạnh Bà thở dài nhìn thiếu niên trước mặt. Bạch y như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp nhưng không hề ủy mị, một đôi mắt vốn trong sáng, cương nghị, giờ đây lại tràn ngập bi thương.

"Hắn quả thực không muốn uống, nhưng ta đã nói với hắn rằng: «Nước mắt ngươi rơi vì người ấy, đều đã nấu thành chén canh này, uống nó, chính là uống vào tình yêu ngươi dành cho người ấy»."

Mỗi người ở dương gian đều có một cái chén đặt tại nơi này. Mạnh Bà thang trong chén, thật ra chính là nước mắt chảy suốt một đời của con người khi còn sống. Là vui, là buồn, là đau khổ, là căm hận, là sầu não, là yêu thương,... Mạnh Bà thu giữ từng giọt nước mắt của con người, đun nấu thành canh, khi họ rời khỏi nhân gian, đi qua cầu Nại Hà thì sẽ cho họ uống vào, quên hết yêu, hận, tình, thù khi còn sống, thanh tịnh sạch sẽ, bắt đầu tiến nhập lục đạo.

"Ta không phải không muốn hắn uống Mạnh Bà thang, hắn quên đi hết thảy đau thương để sống một cuộc đời mới vô ưu vô lo, ta đây vui còn không kịp. Ta... ta chỉ là... muốn nhìn thấy hắn một lần cuối cùng..." Tề Chi Khản cúi đầu, mím chặt môi, cố gắng kiềm chế dòng cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng trong lòng.

"Vương thượng, người tại sao không chờ ta? Người không muốn gặp lại ta sao?"

Mạnh Bà khẽ lắc đầu, cầm lên một chén canh, đặt vào tay Tề Chi Khản. "Hài tử ngoan, người ngươi thương đã đi trước rồi, đã sớm quên hết tất cả, ngươi cũng nên đặt xuống chấp niệm của mình đi thôi."

Nhìn chén Mạnh Bà thang trong tay, y bỗng cảm thấy sợ. Một chiến tướng dũng mãnh nơi sa trường, không sợ trời, không sợ đất, thế nhưng lúc này đây, y thực sự sợ hãi. Y không muốn, y không muốn quên, tình cảm một đời, chấp niệm một đời, nói quên là quên liền vậy sao? Nếu quên hắn rồi, kiếp sau dẫu có gặp lại nhau thì cũng đâu còn nghĩa lý gì? Ai dám đảm bảo tình cảm này y vẫn sẽ dành cho cho hắn chứ? Y muốn hắn tốt nhất nên quên đi tất cả, như vậy sẽ không còn đau đớn, ân hận, không còn nuối tiếc, nhớ nhung. Nhưng y, bản thân y không muốn quên. Suốt một kiếp, buồn, vui, sầu, khổ đều đã nếm trải, tình cảm này trao người là khắc cốt ghi tâm, quên đi như vậy, bảo y làm sao cam tâm?

"Ta không uống có được không?"

"Không uống thì không thể đầu thai."

"Vậy ta không đầu thai nữa! Ta sẽ ở nơi này chờ hắn, kiếp sau, rồi kiếp sau nữa, ta chỉ cần thấy hắn yên ổn một đời, ta... ta..." Y nghẹn giọng, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má nhợt nhạt, y vậy mà lại khóc.

"Ngươi không muốn ở bên hắn, không muốn bảo hộ hắn nữa sao?"

"..." Tề Chi Khản chỉ lặng lẽ cúi đầu.

"Ta luôn không hiểu, tình yêu là gì mà có thể khiến người người đau khổ đến thế. Ta ở đây, đã từng chứng kiến biết bao đôi uyên ương day dứt vì tình, nhưng sau khi uống Mạnh Bà thang, lại ngay lập tức quên đi người kia, vẫn vui vẻ bắt đầu một cuộc sống mới, một mối tình mới. Ngươi nói, con người có kỳ lạ hay không?"

Tề Chi Khản vẫn trầm mặc cúi đầu, không đáp.

"Kỳ thực, vẫn còn một cách khác." Mạnh Bà bất đắc dĩ thở dài. Người thiếu niên này, không bi thương đến mức vô cảm, cũng không khóc lóc tê tâm liệt phế, thế nhưng, lại khiến bà thương xót đến cực điểm. Một giọt nước mắt kia rơi xuống, rốt cuộc là đã tích tụ bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu tiếc nuối?

"Nếu ngươi nhất quyết không uống Mạnh Bà thang, thì có thể nhảy xuống Vong Xuyên hà, ở dưới đó chờ đợi đủ một nghìn năm, ngươi sẽ được chuyển thế. Đến lúc đó, nếu tình cảm vẫn còn, ngươi có thể mang theo ký ức kiếp trước đi đầu thai, còn nếu không... một ngàn năm, chẳng qua cũng chỉ là những tháng ngày chịu khổ vô ích."

"Ta đối với vương thượng... tâm ý như sơ!"

"Dưới đó hết thảy đều là cô hồn dã quỷ, trùng rắn khắp nơi, ngươi vẫn muốn xuống sao?"

"Dù có là chảo dầu biển lửa, cũng chẳng hề gì."

"Trong nghìn năm đó, ngươi có lẽ sẽ nhìn thấy người mà mình yêu thương nhất trong kiếp này đi trên đầu, nhưng không thể nói chuyện với hắn, ngươi thấy hắn, nhưng hắn lại không thấy ngươi, ngươi cũng chịu được sao?"

"Ta đã nói, ta chỉ cần hắn một đời yên ổn."

"Tốt lắm, hài tử! Không phải ai cũng dám nhảy xuống Vong Xuyên hà như ngươi. Bà bà đây thành tâm chúc ngươi, kiếp sau hạnh phúc."

Kỳ thực, Tề Chi Khản không biết, Kiển Tân chính là cố ý không đợi y. Không phải hắn không muốn gặp lại y, hắn muốn chứ, có trời mới biết hắn khao khát nhìn thấy Tiều Tề của hắn đến nhường nào. Kiển Tân hắn, có thể là một vị vua tốt, nhưng vĩnh viễn không phải một tình nhân tốt. Đáng thương thay cho một quân vương si tình nhưng đa nghi, dùng cả đời để cống hiến cho quốc gia, lại cô phụ người mà mình yêu nhất, đến lúc chết cũng là mang theo ân hận mà chết đi, ngay cả cơ hội gặp mặt người thương lần cuối cùng cũng không có. Các người nói, hắn có thể không nhớ nhung Tề Chi Khản sao? Thế nhưng, hắn phải đi trước, hắn nhất định phải đầu thai trước, lần này, hãy để hắn bù đắp cho y, để hắn đi tìm y, bảo hộ y một đời bình an...

___________________________

Một ngàn năm chờ đợi, một ngàn năm chịu bao đau đớn về cả thể xác và tinh thần, Tề Chi Khản vẫn không một lời oán thán. Vì hắn, vì Kiển Tân, y có thể chịu đựng tất cả. Cho dù bị trùng độc, rắn rết cắn xé, bị âm hồn dã quỷ ngày đêm đeo bám, bị tra tấn bởi những âm thanh chết chóc réo rắt không ngừng, bị những trận gió tanh hôi quật thẳng vào mặt, ngay cả chợp mắt một chút cũng không được yên. Chỉ cần y chìm vào giấc ngủ, Ảnh Quỷ sẽ lập tức thâm nhập vào giấc mộng, quấy nhiễu y.

Trong mơ, y thấy một gian nhà nhỏ trên núi, y thấy Tề Chi Khản cõng Kiển Tân ra ngoài sân, cả hai cùng nhau ngắm tinh tượng, y thấy Kiển Tân nắm tay Tề Chi Khản, mỉm cười ôn nhu, Tề Chi Khản cũng nhìn lại hắn, cười thật rạng rỡ...

Y đã từng có một nụ cười đẹp đến vậy sao? Một nụ cười làm bừng sáng cả không gian, đã bao lâu rồi y không còn cười như thế nữa?

Ký ức cứ từng mảng, từng mảng hiện về trong những giấc mộng, ám ảnh y từng ngày. Đau đớn thể xác đối với y mà nói thì chẳng là gì, nhưng loại dày vò tinh thần này, y thực sự chịu không nổi. Mỗi lần hình ảnh hắn hiện về, y lại thấy tim mình đau như bị hàng ngàn hàng vạn con dao cùn cứa vào, rỉ máu.

"A Kiển... Ta nhớ người..."

Một ngàn năm, y nhìn thấy hắn đi qua cầu Nại Hà hết lần này đến lần khác, uống canh Mạnh Bà hết chén này đến chén khác, nhưng y thủy chung vẫn không thể nói chuyện với hắn. Đến bây giờ y mới hiểu, nhìn thấy người mình tâm tâm niệm niệm ngay trước mắt nhưng lại không thể chạm tới, là đau đớn nhường nào.

Lần cuối cùng Tề Chi Khản nhìn thấy Kiển Tân đi qua cầu Nại Hà, hắn là thiếu gia Phong Giản Triệt. Y đã nhìn theo từng bước chân của hắn, cố gắng ghi nhớ từng cái chớp mắt của hắn, từng cái nhíu mày của hắn, y muốn hình ảnh hắn khắc thật sâu vào tâm trí.

Khi Phong Giản Triệt nhận chén canh Mạnh Bà, định uống, y nghe Mạnh Bà hỏi hắn.

"Ngươi tại sao không do dự?"

Phong Giản Triệt hơi nhíu mày, khó hiểu nhìn Mạnh Bà.

"Ta đã từng thấy ngươi đi qua nơi này nhiều lần. Lần đầu tiên, ngươi là một quân vương trẻ tuổi, tự sát tuẫn quốc. Khi ấy, ngươi đã đắn đo suy nghĩ rất lâu mới quyết định uống chén canh này. Ta vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt  của ngươi. Bi thương, ân hận, nuối tiếc, thậm chí còn có cả ôn nhu, cưng chiều, và... quyết tâm." Mạnh Bà ngừng lại một lát, nhìn vẻ mặt hắn dần biến hóa, rồi chậm rãi nói tiếp. "Thế nhưng, tất cả những lần tiếp theo ngươi đến đây, kể cả kiếp này, ngươi đều bình thản tiếp nhận chén Mạnh Bà thang và uống không một chút do dự. Ta thực sự rất muốn biết nguyên do, lẽ nào cuộc sống trần thế của ngươi lại vô vị đến vậy?"

Hắn bất động thanh sắc nhìn Mạnh Bà thật lâu, rồi đột nhiên cười khổ. "Ta có chứ, ai sống trên đời mà không có những điều muốn khắc cốt ghi tâm? Ta đã từng nghĩ, ta thà không đầu thai, thà nhảy xuống Vong Xuyên hà ngàn năm, cũng sẽ không uống Mạnh Bà thang."

Tề Chi Khản thấy tim mình nhói đau.

"Đừng, A Kiển, dưới này khổ lắm, ngươi chịu không nổi đâu."

"Ta không biết những kiếp trước ta như thế nào..." Hắn khẽ mỉm cười nói tiếp. "Nhưng vừa rồi, ngay khi bước chân lên cầu Nại Hà, ta bỗng cảm thấy tim mình trống rỗng, giống như ta đã quên mất một điều gì đó, một điều mà đối với ta có lẽ là chấp niệm cả đời. Ta lúc đó đột nhiên cảm thấy, ta đã sống một cuộc đời thực vô nghĩa. Người mà ta nghĩ rằng ta yêu sâu đậm, và sẽ yêu đời đời kiếp kiếp, thật ra lại không quan trọng như ta tưởng. Những kỷ niệm mà ta cho rằng suốt đời cũng không thể quên, thì ra cũng chỉ thoáng qua như một giấc mộng."

Hắn lại mỉm cười, lắc đầu. "Ta cũng không hiểu nổi chính mình nữa. Có lẽ là vì y... Trong những giấc ngủ chập chờn, ta luôn thấy một bóng trắng mờ ảo, nhìn ta mỉm cười. Ta không biết y là ai, cũng nhìn không rõ mặt y. Nhưng ta nhớ rõ, nụ cười của y rất sáng, rất đẹp, mỗi khi y cười, đôi đồng điếu hằn sâu hai bên má, lọn tóc trước trán phiêu phiêu trong gió, như thiên thần vậy..."

Có lẽ hắn không nhận ra, giọng hắn lúc này biết bao ôn nhu, ánh mắt hắn lúc này biết bao tình ý. Hắn cười, cười thật hạnh phúc, nhưng nước mắt vô thức tuôn rơi. Chính hắn cũng không hiểu vì cái gì, chỉ là nước mắt không ngừng lại được. Không, có lẽ không phải hắn khóc, mà là tiềm thức của hắn đang khóc.

"Ngươi là ai, tại sao lại ám ảnh ta đến như vậy?"

Có lẽ, hắn cũng không biết rằng, dưới Vong Xuyên hà, có một người cũng đang thổn thức không ngừng.

"Đợi ta, A Kiển, đợi ta, chỉ còn bốn năm nữa thôi, người nhất định phải đợi ta!"

Uống cạn chén Mạnh Bà thang, Phong Giản Triệt chậm rãi rời đi. Đột nhiên, hắn dừng bước, quay đầu nhìn lại, nhìn xuống Vong Xuyên hà. Hắn không thấy bất cứ thứ gì, chỉ thấy một màu đỏ choáng ngợp tầm mắt. Nước sông đỏ ngầu như máu, Bỉ Ngạn hai bên bờ đỏ rực như lửa. Nhưng khoảnh khắc hắn rời khỏi đình Mạnh Bà, hắn cảm thấy như hắn vừa bỏ lỡ điều quan trọng nhất trong mọi kiếp của mình, điều mà hắn luôn tìm kiếm bao lâu nay. Hắn dường như nghe thấy có người gọi hắn, một thanh âm vô cùng quen thuộc, chỉ là, hắn không tài nào nhớ nổi...

"Thực xin lỗi, ta không thể nhớ ra ngươi, nhưng ta biết, ngươi có lẽ chính là chấp niệm lớn nhất của ta, là người mà ta đã kiếm tìm từ kiếp này sang kiếp khác... Ta không biết kiếp sau mình sẽ có thân phận như thế nào, nhưng ta chắc chắn, ta vẫn sẽ tìm ngươi, sẽ tiếp tục tìm ngươi, đến khi nào tìm thấy mới thôi. Xin ngươi, hãy tin ta!"

-----------------------------------------------------------

A/N: Tính viết tiếp phần 2 cho EI, tức là kiếp sau của Song Bạch, nhưng thôi lười quá, để kết OE như này là ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro