Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SONG ÁI LUÂN

Đường phố thanh vắng, có nhìn bao lâu cũng không thể tìm được bóng dáng một chiếc xe nào lui tới nơi đây. Bầu trời ngả sẫm một xám xịt, có lúc lại chớp nhoáng những thứ ánh sáng kì lạ, kéo đến một con quái vật màu đen to tướng tạo ra tiếng đoàng đoàng đáng sợ.

Thế nhưng lũ trẻ thơ ngây kia vẫn đang mải mê với đống đồ chơi ít ỏi được những nhà hảo tâm gửi đến tặng cho chúng, vẫn không hề có biểu hiện sợ hãi thứ âm thanh quái ác đó. Tiếng cười vô tư, hồn nhiên và trong trẻo ấy cũng không vì thế mà bị dập tắt. Những đứa nhỏ mồ côi đơn chiếc được nhận về nuôi ở cô nhi viện tại Hà Nam, có bé chưa tròn ba ngày tuổi đã bị cha mẹ bỏ, có bé thì đã hơn mười tuổi lại đáng thương sống trơ trọi giữa dòng đời khi mất cha lẫn mẹ, còn có bé thì lại bị tật nguyền tay chân không còn được lành lặn.

Cô nhi viện Hà Nam là bến đỗ của cuộc đời chúng. Tuy không ăn ngon mặc sướng, nhưng lại có được thứ ấm áp dịu dàng từ các sư cô, bảo mẫu xem chúng như con ruột mà tận tâm chăm sóc. Thật hiếm hoi mới có một vài gia đình đến đây để nhận con nuôi, mười năm rồi chỉ có gần hơn mười đứa trẻ được đưa đi. Đa số đều là những gia đình giàu có nhưng hiếm muộn con cái, đành phải đến đây mang đi một đứa nhỏ, nuôi nâng chúng cho đến lớn.

"Đáng yêu quá!"
Người vợ đôi mắt sáng rực đầy tin yêu nhìn vào chiếc nôi gỗ đang được bảo mẫu lắc lư đưa đẩy mà cảm thán kêu lên. Bảo mẫu nhìn đứa nhỏ chưa chịu ngủ mà bi ba bi bô thao thao bất tuyệt một mình bên trong nôi, cười khách khí với hai vợ chồng trẻ.

"Bé này và bên đây là một cặp song sinh!"

Cô vợ vừa nghe đã hết sức vui mừng, tròn mắt đi đến bên chiếc nôi đặt cạnh, nhìn một loạt hai cậu nhóc tầm hơn tám tháng tuổi có gương mặt giống hệt như nhau. Dù còn nhỏ, nhưng ngũ quan của chúng vô cùng hài hòa và sáng sủa, đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi cao vút, hai má đầy đặn phúng phính đáng yêu, hai đứa bé cứ nhìn vợ chồng nọ rồi cười một vẻ thơ ngây, làm cho người ta chỉ nhìn thôi cũng đã siêu lòng muốn gói lại mang đi ngay lập tức.

Cô vợ mỉm cười thanh thoát, quay sang nhìn chồng mình. Hai người chỉ mắt đối mắt đã hiểu ý của nhau. Người chồng điềm đạm mở lời với bảo mẫu.

"Chúng tôi muốn nhận nuôi một bé!"

Bảo mẫu lập tức dừng lại động tác đẩy đưa hai chiếc nôi, bất ngờ xoay sang nhìn cặp vợ chồng. Trong đôi mắt của cô bảo mẫu ngoài ba mươi kia vừa vui mừng, vừa có phần không nỡ. Chỉ vài khắc thôi nước mắt của cô đã lưng tròng rồi rơi xuống.

"Thật sao?....Tốt quá rồi!"

"Đây...bé bên trái là em, tên Vương Nhất Bảo, bé bên phải là anh, tên Vương Nhất Bác, tên này là do cha mẹ ruột của chúng đã đặt trước khi đưa đến cô nhi viện. Hai bé đều mới đầy chín tháng tuổi, anh chị xem, có đáng yêu không?"

Giọng nói cô bảo mẫu vẫn không giấu được sự vui mừng chất chứa bên trong.

Cô vợ mỉm cười nhẹ nhàng, lịch sự nhìn vào chiếc nôi bên trái, rồi lại nhìn bảo mẫu.

"Chúng tôi sẽ nhận nuôi bé này."

Cô bảo mẫu nhìn theo ánh mắt của người vợ, hướng đến cậu nhóc chín tháng tên Vương Nhất Bảo tay chân trắng trẻo huơ huơ, miệng cười tươi để lộ hàng nướu hồng hồng thoắt ẩn thiết hiện bên trong. Bảo mẫu nhẹ nhàng đặt đứa bé lên tay của cô vợ. Người vợ như nâng niu hết mực bồng đứa bé trên tay, nó cười với cô rất chi là tươi tắn, vô cùng đáng yêu.

Là một đôi song sinh, khắc trước khắc sau liền cùng nhau mà chào đời, cùng bị bỏ lại bên gốc cây trước cổng cô nhi viện nhưng trong chốc lát thì đứa bé mang tên Vương Nhất Bảo đã trở thành con trai của một vị Thanh tra Chính phủ, sống trong giàu sang sung sướng, lụa là gấm vóc đếm không xuể. Cơ ngơi và địa vị vững chắc nhưng lại hiếm muộn, Vương Thiên Thành đành dẫn theo vợ đến cô nhi viện xa xôi ở Hà Nam nhận nuôi một bé trai kháu khỉnh.  So với các bé ở đây, cặp song sinh chín tháng tuổi này đáng yêu, sáng sủa, gương mặt cũng có khí chất hơn vài phần, ắt hẳn nếu được một gia đình tốt nhận làm con, dạy bảo nên người thì sau này tiền đồ sẽ cực kỳ rộng mở. Trước mắt, có lẽ Vương Nhất Bảo đã may mắn nằm trọn trong vòng tay của phu nhân nhà họ Vương, mệnh số chắc chắn không thể nào lường được.

Có thể đây cũng là duyên số của một cặp song sinh, trên người chúng luôn luôn có một sợi dây liên kết giữa tâm hồn cùng với trái tim. Người kia vừa đi xa Hà Nam chưa được ba ngày thì đã có người khác đến thu nhận nốt đứa trẻ còn lại mang tên Vương Nhất Bác. Thế nhưng, chẳng hiểu lý do vì sao, người phụ nữ đã nhận nuôi Vương Nhất Bác chưa đầy một ngày đã mang bỏ cậu bé dưới một gốc cây trong trời đông giá rét. Hóa ra, ông trời cũng không triệt đi đường sống của đứa bé bị bỏ rơi ấy, trên thế gian vẫn còn những người có nhân tình, một cậu nhóc lớn hơn vài tuổi khi vô tình bắt gặp hình ảnh đáng thương của Vương Nhất Bác liền vội vã ôm chặt đứa bé có tên Vương Nhất Bác ấy vào lòng, mang về nhà cầu xin cha mình được nuôi nấng nó, trở thành em trai của mình.

Hai anh em Nhất Bác-Nhất Bảo chúng vốn là một cặp, từ gương mặt cho đến chân tay đều được đúc ra từ một khuôn, thế nhưng hai số phận này hoàn toàn khác biệt. Kể từ ngày Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ, chớp chớp đôi mắt ngây thơ của mình nhìn người ta mang em trai đi mất cho đến khi cả hai khôn lớn và trưởng thành, đều chưa từng gặp lại.

Nói chính xác hơn, Vương Nhất Bảo vốn không hề biết được chuyện mình là cô nhi, kể cả việc mình có người anh trai song sinh tồn tại trên thế gian này, thật sự chưa từng nghe qua. Bản thân mang sẵn họ Vương quyền quý, may mắn cùng họ với người cha nuôi kia, khiến ông cũng không nỡ tiết lộ chuyện bí mật này đã chôn giấu suốt nhiều năm qua.

Thời gian cứ thấm thoắt trôi đi theo vòng xoay của cuộc đời, đông rồi đến xuân, tuyết rơi rồi lại mưa to không dứt, đẩy đưa mệnh số của hai đứa trẻ dần dần vào đúng một quỹ đạo xoay vòng. Cứ như một vòng luân hồi, năm này qua năm kia, cuối cùng đứa nhỏ trắng trẻo kháu khỉnh ngày nào giờ đây đã cao lớn, uy vũ khoác lên mình bộ cảnh phục oai nghiêm cao cao tại thượng.

Nào đâu biết phía bên kia một góc chân trời đâu đó lại có một người chớm tuổi hai tư vẫn còn  đá đấm kịch liệt vào bao cát giữa trời trưa nắng gắt, mồ hôi đổ xuống ướt đẫm chiếc áo thun ba lỗ màu trắng ngà. Làn da trắng trẻo vốn có cũng đã nhuộm một màu nâu vàng khỏe khoắn đầy nam tính.

Thế đấy thì cuộc đời của hai anh em lại mỗi người một hướng. Có lẽ họ cũng không biết rằng, lẫn trong dòng người qua lại tấp nập nơi thị thành mỹ hoa diễm lệ đằng kia, họ cũng đã từng bước đời qua nhau như kẻ xa người lạ.
             
***

23 năm sau.

Ngày 19 tháng 8 năm 2020.

Singapore

23:00

Nhả một hơi cuối cùng, làn khói trắng mù mịt tuôn ra từ miệng hắn tỏa khắp căn phòng u ám. Cao Thiên Lân ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay tạng lớn, cao đến mức cả người hắn như lọt tỏm lọm vào nó, nhưng lại mang một vẻ uy quyền. Căn phòng được nói thẳng ra thì cực kỳ đẹp mắt đi, nhưng lại đáng sợ với một tông màu tối đen như mực, từ bàn làm việc, bộ ghế sô pha, tách trà, ấm trà, cho đến những bức tranh được trưng bày, đồ vật đặt trong phòng hắn đều nhìn rất kỳ lạ. Không khí lạnh lẽo, hòa chút hương thơm nhè nhẹ từ những đợt khói được nhả ra từ miệng hắn, trong phòng không có bất kì tiếng động nào ngoài âm thanh những ngón tay hắn gõ cạch cạch xuống mặt bàn bằng kính trong. Càng khiến cho nơi này trở nên ảm đạm, ma mị hơn bao giờ hết.

Hắn bắt chéo chân, đầu ngả về chiếc ghê tương xoay to lớn phía nhau, nhìn lên trần nhà, nhắm mắt, cất giọng khi nghe có tiếng lục đục mở cửa.

"Còn dám vác mặt về đây sao?"
Chất giọng trầm khàn quyền lực nhẹ nhàng phun ra vài chữ. Tuy sắc mặt hắn không hề thay đổi, nhưng âm giọng lại nghe ra vài phần không hài lòng.

Cánh cửa gỗ thượng hạng dần mở ra dẫn theo một luồng ánh sáng hắt vào từ bên ngoài chiếu thẳng vào bờ mí mắt mãi nhắm của Cao Thiên Lân.

"Anh."

Chàng trai mặc một trang phục da bóng màu đen, mũ lưỡi trai che đi một phần nửa gương mặt, nhưng vô tình lại lộ sống mũi cao vút, bờ môi mỏng khẽ mím chặt, không cần nhìn toàn diện, chỉ như thế này cũng đủ khiến cho người khác rung động. Bước vào căn phòng, người nọ chợt khựng lại trước giọng nói lạnh lẽo kia.

"Bao lâu?"
Hắn vẫn nhắm mắt, không thay đổi trạng thái cũ, ngón tay từng đợt gõ xuống mặt kính trong.

Gương mặt kiên định, người nọ mím môi nuốt một lần đẩy hết mọi rụt rè xuống cổ họng, từ bụng hít một hơi thật sâu dồn hết can đảm mà cất giọng :"Năm tháng. Kể từ chuyến xuyên Campuchia năm ngoái"

RẦM
Hắn đập mạnh tay xuống bàn làm việc, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước mặt, như đang sắp giận dữ. Chàng trai khẽ giật mình, gương mặt đanh lại, tay nắm chặt, không dám hó hé một lời nào cả.

Hắn đứng dậy, bộ âu phục màu đen cùng hoa văn tinh tế tôn lên chiều cao vốn có của mình, làn da trắng, gương mặt lạnh tanh như tiền, hơi lạnh dường như toát ra từ bên trong ánh mắt đầy sát khí kia, chỉ cần lại gần hắn, tự động bản thân người ta sẽ có cảm giác muốn rùng mình sợ hãi. Từng bước chân chậm rãi, Cao Thiên Lân tiến lại chỗ chàng trai đang căng thẳng, chắp hai tay ra sau lưng,

"Anh đã dặn như thế nào?"
Hắn gằn giọng xuống, kìm nén cơn tức trong ngực mình không được một lần mà trào ra.

Vương Nhất Bác trả lời dứt khoát, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, vạn lần không dám đưa ánh nhìn sang Cao Thiên Lân. Cậu đang sợ, đang rất sợ anh trai của mình khi nổi giận, vì lần này chính cậu là người có lỗi, cậu đến đây  ngày hôm này cũng với mục đích muốn nhận lỗi với hắn :"Không được động lòng với bất kì người nào, đặc biệt cấm tuyệt các mối quan hệ với...cảnh sát"

"Đến đây để nhận lỗi?"
Cao Thiên Luân nhướng mày, chất giọng như nhìn thấu tâm can của Vương Nhất Bác.

Cậu không đáp, cũng không chút phản ứng, khiến Cao Thiên Luân ngầm ẩn khẳng định cậu đến đây quả thật để nhận lỗi, đôi mắt như ứa nước nhưng cậu vẫn cố cứng cắn, quả thực một người dù có mạnh mẽ đến như thế nào, sắt thép như thế nào, thì cũng sẽ trở thành kẻ yếu đuối khi phải đối diện với Cao Thiên Lân.

"Giải quyết thế nào?"
Hắn hỏi tiếp.

"Cắt đứt mọi liên lạc, ra đi không từ biệt. Em không dùng danh tính thật khi tiếp xúc với anh ta, nên dù có tìm chân trời đến góc bể, cũng không tìm ra em ở trên mảnh đất hổ ở Bắc Kinh."

Lúc này cậu mới nuốt lấy cổ họng của mình, cay nghẽn quay sang nhìn Cao Thiên Lân :"Tại sao em không được kết bạn, hay yêu bất kì người nào?"

Hắn nhìn cậu một lúc, ánh mắt như lộ rõ lên sự phẫn nộ ẩn sâu bên trong. Rõ ràng hắn rất muốn lớn tiếng la mắng, trừng phạt vì lỗi sai này, nhưng vẫn cố gắng dằn lòng, để không phải khí nộ bừng bừng tức giận với cậu.
Vương Nhất Bác không thể hiểu được vì sao từ lúc còn bé tí, ba cậu lẫn anh trai đều cấm cản việc kết giao với "người bình thường", không cho cậu tiếp xúc với kẻ lạ, không cho y được có một vài người bạn mới, cũng không cho cậu được quyền yêu bất kì một ai.
Vương Nhất Bác cho đến thời điểm này vẫn luôn đặt một câu hỏi lớn trong đầu, rốt cuộc là vì sao?

"Cậu không có quyền làm khác ý của anh. Cậu có biết hiện tại cậu đang là ai, đang ở vị trí như thế nào trong giới hay không?" Vốn dĩ hắn và cậu đều biết rõ câu trả lời, nhưng cậu không vì thế mà im lặng, câu hỏi của hắn, ai dám không đáp lại?

"Điệp viên bậc nhất, cận vệ thủ lĩnh, trực tiếp lãnh đạo hơn bốn mươi chi nhánh vận chuyển ma túy và vũ khí toàn cầu"

Cậu trả lời không do dự, tông giọng vang lên đầy uy lực, gương mặt sắc lạnh, nghiêm nghị không một chút tạp nham. Tuy trong lòng vẫn còn chất chứa đầy uất hận, nhưng cậu vẫn không muốn nói ra, sợ rằng sẽ càng khiến bản thân bị chèn ép nhiều hơn gấp bội.

"Vậy thì cậu đã biết đáp án rồi."
Cao Thiên Lân nhàn nhạt nở một nụ cười hài lòng, chớp mắt một cái đã bước tới gần Nhất Bác hơn, hắn chậm rãi đặt tay lên vai cậu, ủy mị vỗ vỗ hai ba cái. Từ từ và chậm rãi hắn cẩn trọng thốt ra từng lời, vẻ ngoài lạnh nhạt, chất giọng trầm ấm, lãnh đạm ra lệnh.

"Anh ra lệnh cho cậu, lập tức quay trở về Trung Quốc. Tiếp tục điều hành tổng cộng năm chi nhánh lớn, tiếp tục sản xuất và vận chuyển những đơn hàng còn lại trong năm nay. Khi nào anh ra lệnh cậu mới được quay trở lại Singapore. Đặc biệt, cẩn thận với đám cảnh sát, kế hoạch còn chưa bắt đầu, đừng để lộ sơ hở sẽ bị tóm ngay. Và hôm nay, lần đầu cũng như lần cuối, anh tha tội cho cậu, lo liệu bay trở về Trung Quốc sớm nhất có thể."

"Vâng"
Dứt khoát trả lời, Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu như tuân lệnh. Lấy tay kéo chiếc mũ đen của mình thấp xuống che khuất đi ngũ quan sắc sảo, chỉnh lại vạt áo da đen bóng. Quay đầu, mở cửa, rời khỏi căn phòng lạnh lẽo đó trong tích tắc.

Vương Nhất Bác ngay lập tức làm thủ tục và tiến hành bay về Trung Quốc chỉ vỏn vẹn trong đêm nay đến sáng ngày hôm sau. Rất nhanh chóng y đáp xuống tại sân bay quốc tế Bắc Kinh vào lúc tám giờ sáng.

Hai mươi mấy năm trôi đi, Vương Nhất Bác chính xác là sống một cuộc sống phiêu lưu như thế. Không có lúc nào ở yên mãi một nơi, đi đâu cũng che trước đậy sau, thoắt cái đã nấp vào, có khi còn không đi đứng bình thường, cậu leo trèo trên vách tường nhà người ta, phóng qua các mái chòi trên cao vô cùng nguy hiểm, đó chính là nhiệm vụ, là bổn phận mà cậu phải thực hiện. Bản thân là một điệp viên, là một cao thủ Võ Lâm, mang trong mình trái tim sắt đá, không gì là không dám làm, không gì mà cậu làm không được. Dù chỉ là con nuôi, những người trong thế giới ngầm, ai phải kính cậu vài phần, nể nang gọi cậu một tiếng Vương Soái Chủ.

Cao Thiên Lân chính là người trực tiếp đào tạo Nhất Bác trở thành một viên ngọc sáng nhất cho cơ nghiệp của hắn, và cũng là kẻ đáng gờm trong thế lực ngầm. Nhưng, Vương Nhất Bảc cậu chưa từng vui vẻ khi làm những thứ này, cậu yêu sự tự do, một người chính nghĩa, không muốn làm những điều bất hợp pháp. Nhưng đó có còn là gì khi gia tộc của Cao Thiên Lân là người ơn cứu sống mạng cậu khi bị "người mẹ hụt" ấy nhận nuôi rồi bỏ rơi ngoài đầu đường xó chợ trong trời đông giá rét.

Sinh mạng của Vương Nhất Bác bây giờ vốn không còn của riêng cậu nữa, tất cả mọi thứ đều phải nghe theo lệnh của hắn, hắn bảo cậu giết người, cậu không dám nương tay. Hắn bảo cậu thử vũ khí, cậu tự nguyện dùng da thịt mình làm chuột bạch. Hoặc hắn bảo cậu chết đi thì cậu nhất định phải chết, sinh mạng này là do hắn cứu, thì nó thuộc về hắn.

Ngày này năm tháng trước, trên một chuyến xuyên Campuchia để giao hàng cho các bậc cha bậc mẹ trong giới, Nhất Bảo vô tình quen được một người, nhưng vốn dĩ cậu chưa từng tiếp xúc quá nhiều với người đó, cũng chưa từng thân thiết, bởi Vương Nhất Bác không hề biết yêu. Chẳng hiểu lý do vì sao tin này lại nhanh chóng truyền đến tai Cao Thiên Lân, khiến cậu bị hắn triệu về Singapore ngay lập tức. Có lẽ từ rất lâu Vương Nhất Bác đã có một suy nghĩ "Nếu làm Cao Thiên Luân không vui, thì chắc chắn y sẽ là người mang tội đồ."

Cuộc đời của Vương Nhất Bác chưa có lấy một niềm vui thực sự, chỉ toàn bão tố phong ba. Vương Nhất Bác đôi lúc còn tự mình hỏi rằng, tại sao ngày đó Cao Thiên Lân lại cứu mình? Sao không để cậu chết đi ngoài trời đông giá lạnh? Để bây giờ cậu phải sống nhưng bản thân mình không còn khả năng không chế lại ân nghĩa của gia đình Cao Thiên Lân.

_____

Một buổi sáng sớm đầy nắng ấm, sắc trời có nhiều vết vàng ố chói mắt, le lói qua những tán lá ven đường, chen chân vào những góc phố ít người cũng có. Đường lộ bây giờ đông người qua lại, ai ai cũng chìm đắm trong những bận rộn riêng, những gương mặt lạ lẫm lướt qua nhau trong vô tình, để thời gian cứ trôi đi như một thước phim bị lập lại từng đợt.

Một phía của ở đằng đông tại Bắc Kinh chính là cục viện của đại bộ phận cảnh sát điều tra thành phố do bộ trưởng Tiêu Lăng lãnh đạo.

Trong sân có cả một hàng dài người mặc áo cộc tay đen, quần xanh có điểm vài ố xám, chính xác là là quần quân đội. Họ nối đuôi theo nhau mà hì hục chạy, cho đến khi sắc trời ngả sáng màu nắng gắt rọi xuống cả một mảng da thịt nóng ran như lửa đốt, đội trưởng mới thỏi còi dừng lại.

Hàng người đó toàn những người to con lớn tướng, da thịt săn chắc một màu nâu khỏe khoắn, trên người họ bây giờ chỉ toàn bị che lấp bởi mồ hôi ướt nhèm. Khi được ra lệnh dừng lại, hàng dài gần hơn hai mươi người lập tức dừng lại, xếp vào hàng thật ngay ngắn.

"Nghỉ ngơi mười phút, tiếp tục chống đẩy ba trăm cái, sau đó sẽ là bài gỡ mìn."

Dứt câu, đội trưởng Hà Văn Khanh thả chiếc còi xuống rồi quay lưng đi vào bên trong, để lại hơn hai mươi con người đã toàn thân như rã rời tay chân đen nhèm, mồ hôi ướt đẫm trán khiến chúng ươn ướt làm mãi tóc đen dính vào.

"Nè, vào thôi!"
Triệu Khải vỗ vai xuống người nọ còn nằm dài trên sân cỏ mà thở gấp gáp.

Vương Nhất Bảo - người đang nằm sõng soài trên sân cỏ đã sớm ấm nóng dưới cái nắng điểm mười một giờ trưa. Con trai của Thanh tra Chính phủ thì đã sao? Vẫn phải gia nhập vào các đợt huấn luyện đầy khắc nghiệt để  rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cũng như tinh thần chiến đấu.

Con trai của thanh tra thì vẫn phải theo quy tắc, cũng phải nhập vào đội ngũ đặc nhiệm cấp cao, luyện tập khổ nhọc như biết bao người khác, và đương nhiên năng suất tập luyện còn hà khắc hơn đội nhóm binh sĩ ở cấp dưới. Tuy nói là vậy, nhưng Vương Nhất Bảo chính xác vẫn là cấp trên của rất nhiều người đồng trang lứa.

Ngày ngày sân cỏ trở thành nơi ở thứ hai, bài học bắn súng, gỡ mìn, tập kích, có khi phải lao mình xuống bùn lầy để hoàn thành bài tập khó khăn, tầm hai tuần thì lực lượng đặc nhiệm sẽ phải tham gia vào đợt huấn luyện ngoài trời ở Bắc Kinh.

Kể từ ngày cục viện điều tra nhận được một tin khẩn rằng đã phát hiện có một đường dây ngầm vận chuyển ma túy và vũ khí thuộc tuyến quốc tế đã hoạt động hơn mười năm nay thì thời gian nghỉ ngơi của Vương Nhất Bảo cùng các đồng đội cũng bị thu hẹp một cách nhanh chóng.

Vương Nhất Bảo sau khi thở dốc mất hai phút thì liền bật ngồi dậy, mắt hướng đến những người đồng đội đã đứng lên di chuyển lộn xộn từ khi nào. Y khẽ nhìn Triệu Khải rồi đưa tay mình ra, ngỏ ý muốn anh chàng ấy giúp mình đứng dậy.

Triệu Khải không từ chối, nắm chặt tay của y, kéo y đứng lên.

"Khi nào mới kết thúc đợt huấn luyện?" Nhất Bảo ực một hơi đã hết cạn chai nước suối, chất giọng khàn khàn hỏi đồng đội đứng cạnh.

"Ba tháng, sau đó sẽ kiểm tra năng lực, lựa chọn ra những người giỏi nhất chính thức bước vào cuộc điều tra." Triệu Khải bẻ bẻ khớp tay kêu răng rắc, tiếp tục nói trên đoạn đường tiến vào băng ghế bên trong để tránh nắng.

"Cậu nghĩ lần này sẽ thành công phá gỡ được đường dây này không? Nghe bảo bọn chúng đã hành động thành thuật suốt mười năm hơn rồi, vẫn có thể qua mắt được vô số đợt kiểm tra của chính phủ, có vẻ sẽ không dễ dàng gì đâu."

Vương Nhất Bảo đồng ý, đồng ý việc có thể gỡ bỏ đường dây này một cách suông sẻ không mất mát là chuyện không hề dễ dàng. Bởi lẽ y đã nghe ba mình - Vương Thiên Thành từng nói, đây không những là đường dây buôn bán ma túy và vũ khí đơn thuần, mà còn nằm trong ban phản động ngầm có ý định khủng bố đã lâu, tuy chưa thấy có động thái muốn hành động nhưng vài năm gần đây, đã nghe ngóng được rằng bọn chúng sẽ bắt đầu vào một ngày không xa trong năm nay. Vương Nhất Bảo nghe qua thì quả thực có phần lo lắng, nhưng với khả năng tác chiến mà chính mình đã rèn luyện suốt hai mươi năm qua, y tin tưởng bản thân sẽ có thể cùng đồng đội thành công tóm gọn đám phản động này. Ừm, thật ra, y vẫn còn rất tự tin rằng trong người mình đang chảy dòng máu nóng đầy nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu của cha - Vương Thiên Thành.

"Được, chỉ cần cố gắng."

Vương Nhất Bảo thấp giọng đáp lại, âm giọng khản đặc cũng không làm mất đi sự kiên định vốn có đang sục sôi trong lòng y.

Triệu Khải xoa xoa lấy đầu gối đã sớm xuất hiện những vết bầm to nhỏ, thuận miệng nói :" Sếp Tiêu, chẳng biết đang nhắm đến ai trong số chúng ta nhỉ?"

Triệu Khải là buồn miệng mà nói, chứ thực ra trong đầu của hắn cũng đã có câu trả lời, đương nhiên sẽ là người con trai tài sắc vẹn toàn lại có một trái tim yêu nước vẫn luôn rạo rực mang tên Vương Nhất Bảo đây rồi. Bộ Trưởng Tiêu Lăng vốn là người công tư phân minh, chính trực và cương nghị, đôi mắt nhìn người của ông không bao giờ sai lệch đi một phân nào cả. Vương Nhất Bảo là người tài, điều đó ai cũng nhìn thấy, tuy vậy vẫn có nhiều người ghen tị đâm ra ganh ghét, luôn nghĩ Sếp Tiêu là vì thân thiết với Vương Thiên Thành mà đề cao Vương Nhất Bảo, chủ yếu muốn lấy lòng vị Thanh tra Chính phủ kia.

Vương Nhất Bảo cũng đã rừng nghe qua lời bàn tán xôn xao ấy vào một lúc nào đó rồi, nhưng y không quan tâm, bởi lẽ thứ y quan tâm không phải là suy nghĩ của người đời, mà là sự an nguy của đồng đội, của đất nước, hay là.....người y yêu.

Y muốn dùng sức mình, toàn tâm nổ lực để bảo vệ những người mà y yêu quý nhất được bình an vô sự. Chẳng hạn như cha mẹ, như các đồng đội anh em, chẳng hạn như....vị bác sĩ trẻ tuổi kia...

___
End chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro