6. Sẽ không hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi đó, Ôn Khách Hành đi tìm chỗ uống rượu. Hắn đi đi một hồi, liền đi vào một thanh lâu, đặt một gian, gọi thêm một bàn thức ăn và mấy vò rượu. Tú bà thấy hắn ra tay hào phóng, dứt khoát bảo thêm mấy diêu kỹ lên uống cùng hắn.

Tửu lượng của hắn vốn không tốt, lại cả ngày chưa ăn gì, uống chưa bao lâu đã giống như những diêu kỹ bên cạnh, ánh mắt mơ màng, đầu váng mắt hoa, không phân biệt rõ người hay vật. Hắn mơ mơ hồ hồ đứng dậy, lại lảo đảo một cái, rất chính xác được một người đón lấy.

Hắn mê mang nhìn người nọ. Người nọ mặc áo trắng, khuôn mặt lo lắng... Ồ, là cái người trong mộng. Hắn bật cười. Giờ phút này, hắn đã không còn ý muốn phản kháng nữa. Hắn muốn xem, nhân gian này rốt cuộc kinh tởm đến mức nào. Hắn cũng muốn xem, rốt cuộc kiếp trước hắn đã gây nên tội ác cùng cực gì, để rồi một lần lại một lần, người ta đày đọa hắn, giày vò hắn như vậy.

"Ngươi đến bắt ta sao?" Hắn hỏi.

Người nọ không trả lời, chỉ ôm lấy hắn, bế lên. Hắn hơi giãy giụa, lại giãy không được. Cơn say dường như đã khiến hắn quên mất thói quen phản kháng thường ngày. Người nọ ôm lấy hắn, rời khỏi thanh lâu, đi tới một khách điếm, lên lầu, thả hắn lên giường. Trong cơn mơ mơ màng màng, trong tâm thế phó mặc số phận, hắn cảm nhận được, hình như... hình như người này cũng không có ý định làm gì hắn.

Cảm giác muốn ói ập tới, hắn chống tay, xoay người ra khỏi giường, vừa lúc người kia đỡ lấy hắn. Thế là...

Hắn nhìn thấy người kia... ừ, hình như là nhíu mày hay gì đó, tóm lại là hắn muốn ngủ rồi, không nghĩ được nhiều như thế...

Ôn Khách Hành tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường, đau đau như búa bổ, đầu óc hơi mê mang, hắn vận thử nội lực, kết quả, hoàn toàn không có vấn đề gì, thậm chí là những chỗ bị tắc nghẽn trước đây cũng đã hoàn toàn thông thuận. Hắn nhớ về người mặc bạch y tối qua, hắn nhớ hắn còn ói đầy một thân bạch y của người ta, mà hình như... hình như người ta cũng không làm gì hắn thì phải?

Hoặc là nên nói, để hắn tỉnh dậy rồi mới bắt đầu?

Ủa, rồi lại nói, không biết có phải hôm qua hắn say quá không, cư nhiên lại... không hề nằm mơ.

Hô, lại được một đêm không gặp ác mộng.

Tâm trạng hắn lại tốt lên rồi.

Cửa mở, hắn nhìn ra ngoài, ánh mắt tràn ngập sự đề phòng. Quả nhiên, người mặc bạch y bước vào, hỏi hắn: "Thế nào rồi?"

"Ngươi là ai?" Ôn Khách Hành âm thầm đề phòng.

"Hôm qua ngươi uống say, ta đành đưa ngươi về đây." Hắn nói.

"Ta hỏi, ngươi là ai?" Ôn Khách Hành nhìn hắn, kiên trì theo đuổi.

"Diệp Bạch Y, Trường Minh Sơn Kiếm tiên trong lời đồn của mọi người."

Trong đầu Ôn Khách Hành "ầm" một tiếng, hắn siết chặt chiếc chăn dưới tay, gằn giọng hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

"Ngươi nên gọi ta tiền bối." Diệp Bạch Y bình tĩnh nói.

"Cái gì?" Trước khi giết hắn còn muốn bắt hắn gọi tiền bối? Đầu óc Ôn Khách Hành có chút chưa tỉnh táo. Hắn nảy số không kịp. 

"Ta lớn tuổi hơn ngươi rất nhiều. Luận tuổi tác, ta đáng bậc tổ tông ngươi, cho nên ngươi phải gọi ta là tiền bối." Hắn giải thích.

"Lão quái vật thì có! Mặt mũi thì giống tên tiểu bạch kiểm mà đòi làm tiền bối, rõ ràng là lão yêu quái!" Ôn Khách Hành lầm bầm, thầm mắng mình ngu xuẩn, thế nào hôm qua lại uống say để lọt vào tay kẻ này, giờ này còn phải tính toán cách ra được khỏi đây.

Diệp Bạch Y thính tai nghe được mấy chữ Lão quái vật, trong đầu không tự chủ được nhớ về cá con xinh đẹp của mình, miệng cũng nhếch lên: "Ngươi cái tên tiểu ngu xuẩn, ngươi gọi ai lão quái vật đâu?"

Ôn Khách Hành giật mình, thầm nghĩ, tên này làm bằng gì vậy, mình lầm bầm vậy mà cũng nghe thấy, bèn nói: "Ta gọi ngươi đó. Làm sao? Ngươi muốn giết ta?"

"Ta giết ngươi làm gì? Chỉ vì ngươi là người của Quỷ Cốc?"

Thân phận cứ thế bị vạch trần, Ôn Khách Hành hoảng hồn đảo mắt, cây quạt cũng được cầm lên tay.

Diệp Bạch Y nhìn hành động của hắn, bật cười: "Có ai nói với ngươi, bộ dạng ngươi bây giờ, thật sự rất giống một con thú non vừa chào đời chưa bao lâu mà lần đầu gặp phải uy hiếp chưa?"

"Cái gì?"

"Nếu ta muốn giết ngươi, đảm bảo, một nửa động tác cầm vũ khí của ngươi, ngươi cũng không dùng được."

Ôn Khách Hành dĩ nhiên biết là người ta hơn mình, nhưng cái cảm giác vận mệnh bị người ta nắm trong tay thật sự rất đáng sợ, thế là hắn nói: "Vậy thì ngươi muốn cái gì?"

"Sao? Ta cứu ngươi, ngươi còn không biết cảm ơn ta?"

Ôn Khách Hành buông cây quạt, nói: "Cảm ơn." Giọng điệu có phần giận dỗi.

"..." Đột nhiên thích ứng không kịp.

"Ta hỏi ngươi, ngươi làm gì trong Quỷ Cốc?"

"Sao?"

"Ta hỏi, ngươi đáp, ngươi làm gì trong Quỷ Cốc?"

Thấy Ôn Khách Hành không nói gì, Diệp Bạch Y lại hỏi: "Không nói đúng không, để xem hôm nay ngươi có thoát được khỏi đây không." Nói xong, hắn ngang nhiên ngồi xuống ghế, vắt chân chữ ngũ, đắt kiếm xuống bàn, chờ đợi.

Ôn Khách Hành nghe đến lời này, trong lòng đột nhiên hoảng hốt. Hắn đảo mắt, ký ức kinh hoàng về ác mộng lại ùa về. Hắn cố gắng không để người ta biết là mình đang mất bình tĩnh: "Ngươi nói gì, ta nghe không hiểu."

"Không hiểu?" Diệp Bạch Y quay lại nhìn hắn: "Thôi thế ta hỏi thẳng nhé: ngươi là quỷ chúng, là hầu cận, hay là một trong Thập đại ác quỷ, hay là... Quỷ chủ?"

Da đầu Ôn Khách Hành run lên. Lại nghe Diệp Bạch Y nói tiếp: "Quỷ chúng thì không thể nào, Quỷ chúng không thể nghênh ngang đi ngoài đường như ngươi. Thập đại ác quỷ đều đã thành danh, hơn nữa đều là người có tuổi, ngươi còn trẻ như vậy... Hầu cận thì... ngươi mà lại chấp nhận đi hầu hạ người khác sao?"

"Phải. Ta chính là Quỷ chủ." Ôn Khách Hành thấy hắn nói đến đấy nên dứt khoát thừa nhận luôn: "Ngươi muốn làm gì ta?" Cho dù hắn không thừa nhận thì cũng làm gì còn ý nghĩa gì nữa, không bằng dứt khoát chết cho oanh liệt.

Diệp Bạch Y không cười. Hắn thầm thở dài: Quả nhiên A Hành là Quỷ chủ. Đồ đệ của hắn vậy mà lại là Quỷ chủ. Ai, thật là trớ trêu biết bao!

"Ta hỏi ngươi, cái trò Ngọc Lưu Ly bên ngoài, có phải do ngươi gây ra không?"

"Phải thì sao?" Ôn Khách Hành đã không còn gì để mất nữa.

"Ngươi cố tình?"

"Phải!" Ôn Khách Hành đáp, chuẩn bị tinh thần để nghe những lời sáo rỗng dạy đời của đám chính phái.

Nhưng mà, lão yêu quái lại không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm hắn. Dưới ánh mắt sâu như biển của lão, Ôn Khách Hành thay vì thấy tức cười như khi nói chuyện với Chu Tử Thư hay với đám chính phái kia thì lại bị dọa sợ. Hắn nói: "Cố tình hay không cố tình thì có quan trọng sao? Cho dù không phải cố tình, ta nói ra, các người cũng đâu có tin."

"Chỉ cần ngươi nói, ta sẽ tin." Diệp Bạch Y đau lòng. Tất là tại cái tên kia, làm tổn thương cá con của hắn. Diệp Bạch Y thầm nhủ, sau này sẽ không cho hắn đến gần cá con nữa.

Đồng tử Ôn Khách Hành mở lớn. Trong mộng, hình như... hình như... kẻ kia không nói như thế...

Chẳng nhẽ đây không phải...

Chẳng nhẽ mình nhận nhầm hắn?

"Nhưng rồi các người cũng sẽ trở lại làm danh môn chính phái thôi, cũng sẽ y như nhau thôi." Ôn Khách Hành không biết tại sao mình lại nói ra câu đó, có khả năng là một mình lâu rồi, không có chỗ dựa, hắn cũng khao khát có được một người tin tưởng mình, nếu không thì cũng dứt khoát cho một đao để hắn đi tìm cha mẹ đi. Hắn không muốn phải cô độc nữa, cũng không muốn phải lần nữa phí sức lực vào những trò tranh luận vô bổ này nữa.

"Ta không phải danh môn chính phái." Diệp Bạch Y nói: "Ta là sư phụ ngươi." Diệp Bạch Y cũng không biết tại sao mình lại nói ra câu đó. Có lẽ là bởi vì theo chân cá con lâu rồi, chứng kiến cá con mất đi nhiều lần rồi, hắn đã không còn kiên nhẫn ứng phó nữa. Hắn không muốn thấy cá con của hắn khổ sở nữa, cũng không muốn thấy cá con ghen tị với người ta nữa. Nhìn thấy cá con ghen tị với Chu Tử Thư vì Chu Tử Thư có Tần Hoài Chương là sư phụ, lòng hắn không chịu nổi.

"Đừng... đừng nói bậy." Ôn Khách Hành hoảng loạn đến mức ăn nói không lưu loát: "Ta... ta là Quỷ chủ."

"Nhưng ngươi cũng là Ôn Khách Hành." Diệp Bạch Y nói. Từ phút giây cá con nói ra câu kia, hắn đã mặc kệ mọi hậu quả rồi, không cần biết cá con kiếp này gây bao nhiêu tội... Người này, hắn bảo vệ chắc rồi.

Trái tim Ôn Khách Hành run rẩy: "Ta... ta có sư phụ rồi."

"Quỷ chủ đời trước và năm đó không được coi là sư phụ ngươi. Hơn nữa, chúng chết rồi!" Diệp Bạch Y nói.

"Nhưng hắn là tà phái giống ta."

"Ta không phải chính phái." Diệp Bạch Y nói: "Ta chẳng qua chỉ là một kẻ đi lang thang khắp đất trời tìm đồ đệ mà thôi."

"Vậy... ngươi tìm thấy đồ đệ chưa?" Ôn Khách Hành túm túm vạt áo, hỏi dò.

"Thấy rồi." Diệp Bạch Y đứng dậy, đi đến bên giường: "Nó đang ở đây." Hắn đặt tay lên vai Ôn Khách Hành: "Ta biết ngươi là Quỷ chủ, nhưng ta cũng đã nhận định ngươi rồi. Nói cho ta biết, chuyện Ngọc Lưu Ly là ngươi vô tình hay cố tình?"

"Nhưng tại sao?" Hắn không hiểu, lại một lần nữa không trả lời câu hỏi.

"Nếu ta nói, ta không thích cách Chu Tử Thư và nhũng kẻ ngoài kia chỉ trích ngươi thì ngươi có tin không? Nếu ta nói, ta tin tưởng con mắt nhìn người của mình thì ngươi có tin không? Nếu ta nói, ngươi ta vốn là duyên phận từ kiếp trước, ta chỉ đang cố gắng chỉnh lại đoạn duyên phận đó thì ngươi có tin không?" Diệp Bạch Y nói, cũng khẩn trương không kém Ôn Khách Hành. Hắn sợ cá con không nhận hắn, hắn sợ cá con không cần hắn nữa.

...

...

...

Thời gian từng khắc trôi qua, đến lúc Diệp Bạch Y định từ bỏ thì Ôn Khách Hành cuối cùng cũng mấp máy khóe miệng: "Tin." Có lẽ là ánh mắt người này dành cho hắn quá mức chân thành, có lẽ hắn bị sự đau lòng và từng câu từng chữ của người này đầu độc, hoặc bởi bất cứ một lý do nào đó mà hắn không giải thích được, hắn đã bất chấp mọi thứ, dùng hết vốn liếng của mình, đặt cược một phen.

"A Hành..." Trái tim của Diệp Bạch Y cũng tan chảy. Lần thứ hai hắn không khống chế được tâm tình nữa. Hắn ôm lấy Ôn Khách Hành, kéo hắn tựa đầu vào ngực mình: "A Hành của ta."

Ôn Khách Hành cứng ngắc cả người, không dám động đậy gì, chỉ yên lặng tựa đầu vào lòng hắn, lấy hết dũng khí, nói: "Chuyện Ngọc Lưu Ly, ta đúng là có cho người chế tạo ngọc giả, nhưng sau đó là bán ra, ta đúng là cố tình, song ta không nghĩ là lại có nhiều người tranh giành Lưu Ly đến như vậy, cũng không biết là có những kẻ thậm chí đã có vợ con mà vẫn còn thèm thuồng Lưu ly đến mức mất mạng."

"Ngươi biết nó là chìa khóa Võ Khố?"

"Nó không phải chìa khóa Võ Khố, nó chỉ là ổ khóa thôi. Chìa khóa là cái khác. Ổ khóa đó do những kẻ năm đó cùng xây Võ Khố với Dung Huyễn cất giữ. Đến gần đây ta mới điều tra được là nằm trong tay Ngũ Hồ Minh."

"Vậy còn những vụ còn lại, đều là ngươi làm?"

"Chính xác mà nói, ta chỉ hạ lệnh cho đám quỷ khuấy động phong vân thôi, ta không biết bọn chúng làm những gì. Kính Hồ phái ta không xen vào, nghe Vô Thường Quỷ nói là có người giả mạo, mà ta cũng không biết là ai, dù sao người chết là của Ngũ Hồ Minh, nếu chết hết được thì càng tốt. Đan Dương phái là Hỷ Tang Quỷ giết, nghe đâu toàn là kẻ phụ tình. Thái Sơn phái thì không phải ta hạ lệnh, đàn quỷ cũng không làm, ta không biết là ai, cũng không muốn quan tâm. Hơn mười đệ tử kia là khách mời của trò hỷ tang, bọn chúng tham sống sợ chết tự giết lẫn nhau, chúng ta không có giết ai cả. Còn chuyện An Cát Tứ Hiền... ta thật sự không cố ý, ta cũng không biết là bọn họ già rồi mà vẫn cần đến Ngọc Lưu Ly." Ôn Khách Hành nói, hắn cũng mặc kệ người này tin hay không tin, hay định làm gì hắn. Dù sao, hắn cũng không thoát được. Hơn nữa, không hiểu tại sao, hắn có cảm giác cái ôm ấp này rất thuận tay, thần thức hắn cũng không có ý cự tuyệt người này. Giống như.... ừ, như kiểu, người này quả thực là có duyên với mình từ kiếp trước vậy.

Nói xong một hồi, lại không thấy Diệp Bạch Y phản ứng gì, thế là hắn không nhịn được, ngẩng đầu lên. Diệp Bạch Y nhìn đôi mắt ướt át của hắn, thở dài, ôm lại hắn vào ngực, nói: "Không sao, cho dù có chuyện gì, ta đều gánh vác giúp con."

"Nhưng sao... ngươi lại tốt với ta?"  Ôn Khách Hành dường như vẫn chưa thích nghi được, bèn hỏi: "Mọi người đều không hoan nghênh ta."

"Đó là bởi vì chúng không biết, Hành nhi là người tốt nhất trên đời. Chúng không phải người thân của Hành nhi, đương nhiên sẽ không thân thiết với Hành nhi."

Ôn Khách Hành kinh ngạc ngẩng đầu lên lần nữa, từ nhỏ đến lớn, hình như chưa từng có người gọi hắn Hành nhi...

"Vậy tại sao ngươi trong vô vàn người trên cõi đời này, ngươi lại nhìn trúng ta?" Ôn Khách Hành hỏi: "Trên đời này, tất cả mọi người đều xoay quanh lợi ích."

Diệp Bạch Y thở dài: "Chính là không có lý do. Ngươi không phải nói mình điên sao? Ta muốn xem, ngươi rốt cuộc điên đến trình độ nào." Diệp Bạch Y cũng không biết nên nói thế nào, vì hắn biết, Ôn Khách Hành sẽ không chấp nhận lý do là Ôn Khách Hành hay Diễn nhi thì vốn vẫn luôn là đồ đệ của hắn.

"Ngươi sẽ hối hận!" Ôn Khách Hành rầu rĩ nói.

"Ta sống từng ấy năm, nếu có hối hận thì cũng là do ta, không phải do ngươi."

"Ta sẽ còn điên hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều."

"Ừ."

"Ta muốn Ngũ Hồ Minh và những kẻ hại cha mẹ ta năm đó đều phải chết."

"Ừ."

"Ta chính là muốn giang hồ đại loạn."

"Miễn là đừng kéo mình vào."

"Sao ngươi không nói gì hả?" Ôn Khách Hành đẩy hắn ra: "Ta đang nói thật đấy."

"Ta biết." Diệp Bạch Y vuốt tóc hắn: "Ta cùng con gánh vác."

"Ngươi không được như vậy." Ôn Khách Hành chôn mặt vào lòng hắn: "Ta sẽ tin là thật."

"Chuyện này vốn là thật mà."

"Không phải ngươi xuống núi là để diệt Quỷ Cốc sao?"

"Ừ, nhưng ta nhỡ nhìn trúng con làm đồ đệ rồi."

"Vậy thì ngươi không thể hối hận nữa." Ôn Khách Hành nói: "Cũng không thể lật lọng."

"Ừ, không hối hận, không lật lọng." Diệp Bạch Y vỗ vỗ lưng hắn. Định mệnh quả là thần kỳ. Lần này, dù phải đối đầu với cả giang hồ, hắn cũng sẽ không buông tay để cá con đi mất nữa.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro