Chương 25. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Năm Sau

Đó là ngày Giáng sinh trong gia đình Malfoy-Potter, hai ông chồng Harry và Draco đang bận rộn chiêu đãi những vị khách của họ.

12 Quảng trường Grimmauld được trang trí bằng những ngọn đèn đom đóm dành cho lễ hội, những bông hoa trang nhã có mùi thông, nhựa thơm và tuyết tùng, cùng những vòng hoa tươi trang trí trên cửa sổ.

Harry ngồi trên chiếc ghế êm ái bên lò sưởi, bế bé Lily trên tay. Cậu đã mang thai đứa con thứ hai - một bé trai - và họ dự định đặt tên nhóc là Scorpius.

Bên cạnh cây thông Noel hoành tráng, Draco và Bill đang ở những phút cuối cùng của một ván cờ rất căng thẳng. Draco giơ ngón tay lên và xem xét kỹ lưỡng bàn cờ bằng đôi mắt sắc sảo. Bill tựa lưng vào ghế, cầm ly rượu trứng.

Cánh cửa vườn bật mở, Ron và Ginny bước vào cùng con chó của gia đình. Coco, như một tấm sô cô la bị bao phủ trong tuyết mịn. Nó sủa hào hứng và lao tới chỗ Harry.

"Giờ thì tuyệt," Harry nói, bảo vệ Lily trong vòng tay của mình. Coco cọ mũi vào Lily, rồi cố gắng liếm mặt con bé. Đáp lại, Lily vặn vẹo và làm một biểu cảm đáng yêu. Con bé có mái tóc vàng bạch kim và đôi mắt xanh của Harry, con bé là tạo vật đẹp nhất mà Harry từng thấy.

"Ngoài đó lạnh quá!" Ron kêu lên khi rót cho mình ly rượu nóng. Cậu ta nhìn bàn đồ ngọt với vẻ thích thú. "Có thật là bồ đã tự mình làm ra tất cả những thứ này không, Harry?"

"Uhm, với sự giúp đỡ của Draco... anh ấy đã sử dụng bộ sưu tập công thức nấu ăn mà mẹ cậu đưa cho mình vào năm ngoái."

"Xuất sắc! Mình nghĩ mình đã nhận ra một số chiếc bánh này." Ron bắt đầu chất đồ ăn vào đĩa.

"Bình tĩnh nào, Ronald. Anh không muốn làm cho mình bị tiểu đường đấy chứ. Mặt Hermione ửng hồng vì uống một chén rượu. Cô nghiêng người về phía ghế sofa để nói chuyện với Harry. "Bồ biết đấy," cô nói với một nỗ lực khủng khiếp để thì thầm, "Mình biết bồ và Draco rồi sẽ ở bên nhau mà."

Cười toe toét, Harry ôm Lily. "Thật thông minh. Có lẽ bồ đã cố gắng gài bẫy bọn mình hay gì đó."

Hermione gạt đi lời nhận xét, hoàn toàn không có sự phối hợp. "Tuyệt đối không . Việc của Draco là phải nhận định bản thân ngu ngốc đến mức nào và tự thực hiện các bước đi."

"Tôi nghe rồi đấy, Granger," Draco gầm gừ.

"Ồ, biến đi!" Hermione hét lại.

Harry cười lớn. "Ngoại trừ việc cuối cùng thì bồ đã sắp đặt cho bọn mình..."

Hermione trông có vẻ phẫn nộ. "Đó không phải là một sự sắp đặt... đó là sự suy nghĩ nhanh chóng !"

Bên cái cây, Bill húp một ngụm rượu trứng và thông báo, " Chiếu tướng ".

"Không, chết tiệt!" Draco trông cực kỳ không vui. "Chắc chắn anh đã gian lận—"

"Tôi không gian lận, Malfoy. Cậu vừa mới mất tập trung. Chấp nhận đi."

Draco càu nhàu, đứng dậy vươn vai. Vẻ mặt anh rạng rỡ hơn khi nhìn thấy Harry và Lily. "Con gái của chúng ta thế nào rồi?" Anh hỏi khi đến gần.

"Hoàn hảo," Harry lẩm bẩm, trong khi Draco hôn lên vầng trán ấm áp của con bé.

"Để tôi ôm con giúp em nhé?"

"Của anh đây," Harry nói và đưa cô bé ra. Draco trông gần như say khướt vì hạnh phúc khi nhìn xuống con gái họ.

Draco quỳ trên sàn cạnh ghế của Harry. Coco lao tới liếm mặt anh. Draco vỗ lên đầu con chó, rồi vươn người lên hôn Harry.

"Giáng sinh vui vẻ, em yêu" Draco thì thầm, môi nhếch lên.

Harry mỉm cười. Cậu lại hôn bé Lily, rồi hôn cả Coco. Cái đuôi của Coco đập thình thịch một cách phấn khích. "Em yêu tất cả mọi người."

Mắt Draco ánh lên cảm xúc. "Cảm ơn em đã khiến tôi trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Năm vừa qua thật giống như... giống như thiên đường vậy ."

Harry ấn tay lên bụng. Một chút phồng nho nhỏ đã xuất hiện. "Chúng ta sẽ hạnh phúc hơn nữa."

Cười lặng lẽ, Draco thì thầm, "Tôi có khi nào sẽ hạnh phúc đến chết không?"

"Có thể vậy," Harry nhếch mép cười.

Trên ghế sofa, Hermione bắt đầu lơ mơ. Bên kia phòng, Ron, Ginny và Bill ăn bánh lễ hội và trò chuyện về Quidditch. George và Percy đang đi nghỉ ở Brazil và tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời trong đời. Pansy và Blaise dự kiến ​​sẽ đến Quảng trường Grimmauld trong khoảng một giờ tới. Sau đó, mọi người sẽ đến Hang Sóc để thưởng thức bữa tiệc nướng Giáng sinh truyền thống.

Vào đêm giao thừa, Harry và Draco sẽ ở trang viên, kỷ niệm một năm bên nhau. Chậm rãi nhưng chắc chắn, họ đã bắt đầu sửa sang Trang viên Malfoy để trở nên ấm áp và thân thiện hơn. Harry thậm chí còn bắt đầu tận hưởng khoảng thời gian ở Wiltshire.

"Tôi yêu em, Harry," Draco thì thầm, vẫn quỳ trên sàn.

Harry nháy mắt. "Ý anh là Malfoy-Potter à."

"Uhm đúng. Đôi khi tôi vẫn không thể tin được".

"Em cũng yêu anh." Harry chiếm lấy đôi môi ấm áp của chồng mình bằng một nụ hôn.

Đột nhiên, có một tiếng meo meo cao và một tiếng va chạm lớn. Snowball lao ra khỏi cái cây, gần như mang theo toàn bộ dây dợ trên đó xuống.

"Snowball, không !" Draco hét lên. Sau đó: "Tôi đã nói với em rằng cô nàng là một đám rắc rối mà."

Harry cười lớn.

**Leila: kết thúc rồi. Lễ Giáng sinh hạnh phúc nhé 🥰 mất gần 10 tiếng cho câu chuyện dễ thương này. Đọc lại vẫn rất vui vẻ 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro