Éphémère - written by kjelly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[un-permitted translation by gravis]

đây chỉ là một đoạn ngắn của fic, và điều khiến mình buồn nhất chính là hôm nay, khi mình tìm lại trên ao3 thì bạn author đã xóa fic mất rồi ㅠㅠ mình không biết tại sao nữa, và mình nhớ rằng mình có bản pdf đã tải về nhưng lục tung đống file lên cũng không có...

fic ngắn mà rất hay í, mình chỉ dịch đoạn này vào ngày 19 tháng 2 để vậy thôi, còn dịch full mình tính tới hè làm. nhưng fic gốc bị xóa rồi... đành chịu thôi...

---

Mọi thứ chẳng bao giờ dễ dàng như thế, phải không, Jae? Anh nhận ra điều đó vào ngày tiễn đưa em đi. Chỉ là, anh không hiểu vì sao ai cũng vỗ vai anh mà nói rằng họ rất tiếc, nhìn anh với ánh mắt cảm thông, hay vì sao họ luôn bảo anh phải cố gắng vượt qua. Anh đã không thể cảm nhận được gì, không một điều gì cả trước ngày hôm đó, nhưng giây phút nhìn vào cỗ quan tài của em, anh hoàn toàn sụp đổ. Mọi thứ như trực trào ra khỏi cổ họng khi sự thật giáng cho anh một cái thật đau rằng em đang ở trong đó, không còn bên cạnh anh nữa.

Và anh như phát điên lên được, Jaehyun ạ. Anh đã tức giận đến mức có thể cảm thấy bản thân đang run lên bần bật, dòng máu trong cơ thể anh đông cứng rồi lại sục sôi, và tất cả những gì anh muốn chỉ là có em trở lại bên anh. Anh muốn em rọi sáng thế giới của anh bằng nụ cười mỉm xinh đẹp của em, anh muốn em cười nhạo anh vì thực sự tin rằng em sẽ bỏ anh một mình.

Anh đã cố.

Anh đã cố gắng rất nhiều.

Ít nhất có một điều mà anh biết rõ, đó là anh sẽ không coi gì là mãi mãi cả. Đời người trôi qua chỉ trong chớp mắt nhưng anh cứ mãi không nhận ra điều đó - và anh đã hiểu vì sao chỉ hai tiếng "phù du" lại to lớn đối với em như thế.

Nhưng đến cuối cùng, vẫn là anh nhớ em vô ngàn, nhớ em da diết, nhớ em đến quặn thắt cõi lòng.

- Éphémère, by kjelly on ao3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro