.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em nghĩ về anh suốt đêm dài,

Lúc này đây chúng ta đang ở cạnh nhau

Trong giấc mơ chỉ có riêng ta

Ta hãy tạo nên những phút giây hạnh phúc...

~~~

Sana dựa người vào tường. Mồ hôi chảy dài. Hơi thở hồng hộc. Gương mặt thật đỏ. Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương, em ngồi xuống thật mệt mỏi.

Sana ở lại tập luyện trong khi các thành viên khác đều trở về dorm hết cả rồi. Em muốn giảm cân. Cho dù được mọi người khuyên bảo rằng bản thân đã gầy lắm vẫn cứ cảm thấy như vậy là chưa đủ. Em cũng chẳng buồn ăn gì nữa, tư vị cũng mất dần cảm giác thèm ăn. Mặc nhiên cảm thấy mình giống như lão bà 90 tuổi.

Sana ngồi dậy uống nước. Vẫn là mệt mỏi dựa vào tường. Cũng có chút buồn ngủ.

"Sana?"

Em nghe thấy tiếng mở cửa. Sau đó là giọng nói truyền vào. Dĩ nhiên Sana nhận ra giọng nói đó là của ai, em cũng tự nghĩ chắc chị ra đây gọi em về.

"Vâng em đây"

Nayeon bước vào sau khi đã biết em ở đâu. Nàng ngó qua ngó lại một hồi mới thấy Sana khuất sau đống đồ đạc, gương mặt trông có vẻ mệt mỏi đang cười với nàng.

"Em không về sao? Quản lí gọi cũng không nhấc máy, chị lo lắng quá nên đi tìm đây"

Nayeon ngồi xuống cạnh em. Được em đưa một lon nước đào mới, nàng cũng cầm lấy.

"Em tập vũ đạo một chút, còn một số chỗ em chưa nhớ nổi"

Sana hớp một ngụm soda. Cảm thấy có sự nhẹ nhàng bên gương mặt mình. Nhìn qua là đã thấy Nayeon đang cầm khăn lau mồ hôi cho em, thật sự rất cảm động, Sana cũng rất ngại ngùng.

"Tập đến nỗi thế này sao? Chị lại nghĩ khác cơ đấy, chẳng phải em là người thuộc làu làu tất cả các điệu nhảy à?"

Sana cười cười. Bị bắt quả tang dễ dàng như vậy chỉ có thể là Nayeon thôi. Em cũng không hiểu tại sao chị ấy lại đi guốc vào bụng em nhiều lần đến như vậy. Nhiều lần đâm ra thành quen, em cũng đã dần quen cách đối xử phân biệt của chị với em so với các thành viên khác rồi.

Chị có vẻ lo lắng cho em hơn. Có lẽ là vì em hậu đậu quá chăng? Nhưng Sana cũng đã lớn rồi mà.

"Chẳng phải đã gầy lắm rồi sao? Em còn chẳng ăn uống đầy đủ, mọi người sẽ lo lăng lắm nếu mà em đổ bệnh đấy"

Nayeon vừa lau vừa cằn nhằn. Sana khẽ nhìn nàng. Em cười rộ.

"Sao lại cười?"

Sana lấy tay che miệng. Ánh mắt híp lại thành đường dài, tóc có hơi rối trên gương mặt, hai má hơi phiếm hồng vì mệt mỏi. Nayeon nhìn thấy vội cảm thấy không ổn. Chỉ mong em không để ý.

"Nhiều lúc chị y hệt một người mẹ vậy. Điều này làm em cảm thấy vui lắm"

Nayeon buông khăn xuống. Nàng khẽ cau mày, gương mặt không hài lòng vì câu trả lời này.

"Sao em lại vui chứ?"

Sana thở ra một hơi. Em lắc lắc đầu. Vẫn giữ nguyên nụ cười như vậy. Hai chân thu vào ngực và tựa cằm lên đầu gối. Em nhìn nàng. Ánh mắt thật sâu.

Nayeon gương mặt bình thản. Nhìn vào em. Ánh mặt thật trong suốt.

Hai người cứ như vậy. Một khoảng thời gian lắng động đã ngừng trôi. Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau. Chăm chú, mờ ám, khó hiểu.

Cả hai không hiểu. Mà tư thế vẫn giữ nguyên.

Bốn ánh mắt chạm vào như là một bản du dương nhẹ nhàng. Chìm thật sâu vào nhau. Gương mặt người này hiện lên trong mắt người kia. Hai trái tim vẫn bình ổn tựa như không có chuyện gì xảy ra.

"Nhiều khi em muốn nói cái gì đó. Mà em lại không thể"

Sana cất tiếng. Ánh mắt trùng xuống. Vẫn nhìn nàng.

Nayeon không nói gì. Vẫn nhìn em.

"Nhiều khi cất tiếng nói hết những gì trong lòng chị cũng không thể, bởi vì biết rằng khi nói ra cả hai cũng không vui vẻ gì cả"

Sau một hồi thật lâu. Nayeon cũng lên tiếng đáp lại.

=================

"Hai người trở về rồi. Sana lấy cái gì trong bếp ăn đi, cả ngày nay chẳng ăn gì rồi"

Jihyo ngái ngủ ngáp thật to tiến về phòng. Sana cởi giày đặt lên tủ. Nayeon cũng đã đi vào phòng mình.

Em nhìn bóng lưng ấy. Suy nghĩ trong đầu. Vẫn không thể hình dung nổi chị ấy đang nghĩ cái gì.

Em đi vào bếp. Rót một cốc nước rồi ngồi xuống bàn.

Câu nói khi nãy của Nayeon. Là có ý gì nhỉ? Em chỉ đơn thuần nói ra suy nghĩ của mình. Chị ấy chắc cũng là vậy chăng? Có nghĩa là chúng chẳng có ý nghĩa gì với em hết?

Lắc lắc đầu. Em không biết gì cả. Em không thể đoán được.

Rột rột rột. Bụng em kêu lên oán trách. Sana nhìn nó mặt mày nhăn nhó. Cũng không thể không ăn gì được.

"Để chị làm món gì cho em"

Nayeon từ đâu đi vào làm Sana suýt nữa là nhảy dựng cả lên. Em âm thầm cảm ơn vì bản tính chịu đựng tốt của mình. Không thì đã đi xuống uống trà cùng với diêm vương mất rồi.

"Không cần đâu chị vào nghỉ ngơi đi, em có thể tự nấu mà"

Nayeon xoắn tay áo lên. Nhìn qua em khẽ cười.

"Em không biết kĩ năng nấu của em là ở dưới mức số âm hả? Ngồi đó đi cô nhóc"

Nói xong nàng bật bếp ga lên, không cho cơ hội để Sana gỡ rối. Cũng thích khi trêu chọc em ấy nổi giận.

Sana đằng sau nhìn bóng lưng của nàng. Em chống cằm cảm thấy hình như có gì đó đang thay đổi.

Chẳng biết nữa. Có khi là không có.

Nayeon từ khi nào tính tình lại như thế này nhỉ? Hồi đấy Sana còn vô tình đọc báo viết rằng tình cảm giữa Sana và Nayeon trong nhóm không được tốt cho lắm. Chuyện đó xảy ra cũng lâu rồi. Bây giờ nghĩ lại trông thật là nực cười.

Em luôn cảm thấy Nayeon đối với mình y như một đứa trẻ. Đó là lí do vì sao mà chị ấy lại quan tâm chăm sóc mình hơn là các thành viên khác sao?

Liệu mọi chuyện có thực đơn giản như vậy?

Sana nhíu mày. Thật không muốn nghĩ nữa.

"Nhức đầu sao?"

Sana nhận ra giọng nói thật gần mình. Em liền mở mắt ra, cơ mà khi mở mắt rồi thì thật là ngại. Tim em trở nên ngộ lạ, lại rất bối rối đập rất là nhanh.

Nàng thật gần tay đưa lên trán em mà so đo với trán nàng. Chị nghĩ gì vậy? Em đâu có ốm đâu.

Có lẽ cách này không hiệu quả lắm nên Nayeon liền đẩy cả trán mình động vào trán em. Sau khi nhận ra nhiệt độ vẫn bình thường thì an tâm mà 'thả' em ra. Nàng sờ đầu em bảo em không bị gì đâu đừng lo lắng.

"Ối em sao thế Sana?"

Sana bối rối khi hơi thở nàng lại gần nữa. Em lắc lắc đầu ôm mặt bảo đói quá. Nàng nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của em không thể không quan tâm. Nhưng có vẻ là không sao, nàng liền bưng dĩa cơm trộn lại bàn.

Sana cúi gầm mà ăn như có vẻ là sắp chết đói.

"Cẩn thận mắc nghẹn"

Nayeon chống cằm mỉm cười. Nàng thật sự thích cảm giác chỉ có hai người. Có lẽ Nayeon muốn thời gian ngừng trôi, ở đây và nhìn em ấy ăn. Là một loại hạnh phúc đơn giản.

Có lẽ. Hình như. Mà chắc chắn rồi, nàng phải lòng rồi.

Nàng phải lòng. Từ rất lâu rồi.

Nàng đã tự công nhận với chính mình trong một khoảng thời gian rất lâu. Vậy thì đến bao giờ em ấy mới có thể nhận ra đây?

Mà Nayeon nghĩ. Nàng cũng không cần phải nói.

Chẳng phải như vậy là đã vui rồi sao? Nàng lại mong ước được điều gì xa vời nữa đây?

Đôi mắt nàng bỗng nhiên trùng xuống. Người phía trước bỗng nhiên lại xa vời quá. Tựa như với tay tới người đó sẽ biến mất. Tựa như người nàng để trong lòng sẽ rời xa nàng. Mỗi lần nàng nghĩ mình sẽ xa em. Nàng lại trống rỗng đến không ngừng.

Là cả tấm lòng của nàng.

Nghe thật là buồn.

"Chị sẽ dọn ra ở riêng"

Một câu nói. Đánh thẳng vào trong tâm tria của Sana.

Em ngẩng đầu trong ngỡ ngàng. Cầu mong là em chỉ nghe nhầm thôi.

"Chị đã xin PD nim, có thể là tuần sau sẽ dọn đi, chị cũng đã dọn đồ sẵn rồi"

Không. Không có nghe nhầm.

"Chị chỉ đùa thôi có đúng không?"

Em khẽ cười. Nụ cười gượng. Em không thể làm gì khác nữa.

Nàng nhìn em. Đôi mắt đượm buồn. Không giống nàng chút nào!

"Không. Chị đã nói với tất cả các thành viên khác rồi"

Sana không biết cảm giác trong em là gì. Nayeon là người lớn nhất. Chị ấy sẽ hiểu chị ấy đang làm gì. Chị ấy cũng có đủ khả năng để dọn đi, cũng đã không còn là con nít cần có sự quan tâm chăm sóc của tất cả các thành viên còn lại. Em biết đấy. Em hiểu đấy. Cơ mà cảm giác này là sao đây?

"Nhưng tại sao em lại là người cuối cùng được biết-"

Sana khựng lại. Là do em ở lại tập luyện ư?

Nayeon chẳng nói gì. Nàng nhìn hết vẻ bối rối của em. Còn có một ít niềm vui trong triệu nỗi buồn. Như vậy là đủ rồi. Em ấy tiếc khi mình đi. Có thể chỉ là nhất thời thôi cũng đã khiến nàng vui, thật là ngốc khi thích một ai đấy.

"Dù sao..em cũng khó mà chấp nhận chuyện này"

Sana lầm bầm trong miệng. Nhìn xuống bàn khẽ nói. Em sẽ không còn gặp lại chị nữa ư? Thật là ngốc khi hỏi câu đó. Nhưng liệu ngoại trừ lịch trình em có thể gặp được chị nữa không?

Vốn dĩ Nayeon là người chăm sóc em nhiều nhất. Thiếu chị rồi em biết làm sao đây?

Thói quen của con người rất khó bỏ. Sana cũng biết mình sẽ không thể quen với việc sẽ tự mình thức dậy không có chị kêu, sẽ tự mình ăn uống không có chị nhắc nhở, sẽ tự mình băng bó khi không có chị giúp đỡ, sẽ phải ngồi trong phòng luyện tập một mình không có chị cổ vũ.

Sana lo lắng. Đến khi chạm phải ánh mắt của Nayeon nhìn mình. Em lại không biết phải nghĩ gì nữa.

"Nếu đó là thứ chị muốn, thì em có thể hiểu được"

Sana mỉm cười. Đáy lòng cay cay.

Đột ngột quá. Em không thể đối phó được.

"Nhưng tại sao? Tại sao chị lại muốn chuyển đi?"

Nayeon im lặng thật lâu nhìn Sana. Cứ như nàng không thể nghĩ ra được rằng lí do nào. Nhưng không phải thế.

Nhưng nàng không nghĩ rằng mình sẽ cho em ấy biết.

"Chị, chị chỉ muốn tìm câu trả lời thôi"

Thiếu em, chị sẽ sống tốt hơn được không?

Thiếu em, chị vẫn ổn. Chị không có buồn, không có thất vọng đâu đúng không?

Thiếu em, chị vẫn là chị thôi.

Chị nhận ra là khi yêu một ai đấy không nhất thiết phải bên cạnh người đấy.

Mà chỉ cần mọi điều tốt đẹp đến với em thôi là được.

"Chị ổn chứ?"

Nayeon phì cười rồi gật đầu. Chị ổn sao không.

Nàng khẽ tiến lại gần em hơn. Đứng cách em khoảng chừng 1 bàn tay. Nàng đưa tay vén tóc em ra phía sau, nụ cười không bao giờ tắt trên gương mặt nàng.

Cứ như thể nàng để nụ cười cuối cùng này cho em vậy.

"Không biết Sana có nhớ chị không ấy"

Nayeon có pha cả nước cam cho em. Em vẫn chưa thể uống. Hẳn là ngọt lắm. Nàng biết rõ tư vị của em mà.

Đáy mắt Sana long lanh. Không biết chị đi rồi ai sẽ pha nước cam cho em uống nữa đây.

"Em đương nhiên-"

"Không biết là em có nhận ra không nhưng mà..."

Nayeon ngập ngừng một chút rồi nhìn thẳng vào mắt em. Nàng nhìn thật lâu, lâu đến mức tựa như có thể nhìn thấy người trong lòng nàng.

Ánh mắt này. Cái mũi này. Đôi môi này. Gương mặt này.

"Chị với em chụp chung một tấm ảnh nhé?"

Nàng còn muốn cái gì đó nữa. Nàng mong muốn hơn bất kì thứ gì, chỉ có là ở Sana thôi.

Tách!

Nayeon mỉm cười. Tay thuận tiện xoa lên đầu Sana, nhẹ nhàng, thật kĩ, kiên nhẫn. Nhìn đứa em bé nhỏ mà trong lòng đã sinh ra tình cảm không nên có này. Nàng không biết có nên tự trách mình không, nàng không cảm thấy hối hận, vì tình yêu chẳng bao giờ có lỗi cả.

"Chị sẽ nhớ Sana lắm đấy"

Nàng chuyển lên sờ vào tóc em. Trong không khí yên lặng của buổi tối tĩnh mịch này. Nàng nghe thấy tiếng tim đập của bản thân, tiếng thở của cả hai, tiếng lòng nàng đang kêu oai oái.

I'm so in love with you

And i hope you know

Darling, your love is more than its worth in weight in gold

"Chị chỉ nói điều này với em thôi, chị sẽ nhớ em lắm đấy"

Sana chẳng tìm thấy niềm vui nào trong nụ cười của nàng cả. Nàng không để bất kì sơ hở nào, em cảm thấy gì đó trong câu nói của nàng.

Nàng muốn cho em biết điều gì đây?

"The moon is beautiful, isn't it?"

Nayeon hôn lên đỉnh đầu Sana. Rồi thật là nhẹ nhàng chị thả em ra, vỗ nhẹ lên đầu em bảo em vào ngủ sớm.

Trên bàn là ly nước cam không còn chút lạnh nào.

Sana cầm lấy nó và uống. Tiện thể lại ngẫm ra một đường thật dài.

Nước cam hôm nay ngọt hơn mọi hôm rồi.





=================

Truyện đơn giản thôi hihihi. Khúc cuối ai nghĩ sao thì nghĩ nhé. Đây là khởi đầu cho nhiều fic sắp tới nha, nói là fic thì hơi quá nhưng tui sẽ trở lại với nhiều tp hơn.

Anyway dù hơi trễ nhưng chúc mừng năm mới nhé. Moa moa các bạn đọc.

Bấm vào đây để biết thêm chi tiết:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=120292039031146&id=100031510513419

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanayeon