❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" này, viên nhất kỳ về rồi đấy."

lâm thư tình đẩy cửa chạy vào, dáng người nho nhỏ thoăn thoắt mà chạy đến ghế sofa ngồi phịch xuống, đè luôn cả ba người trên sofa.

" gì? cậu nói viên nhất kỳ à?"

lâm thư tình quay sang gật gật với quách sảng đang tròn mắt hỏi.

" này lâm thư tình, có phải cậu theo đuổi nông yến bình rồi ảo tưởng mình sẽ là bồ chị ấy nhiều quá nên bị hoang tưởng không? kiểu mà thêm tình tiết crush ngày xưa của nông yến bình về cản trở tình duyên của hai người ấy."

tưởng thư đình lập tức ôm tay sau cú đánh thật mạnh lâm thư tình. cả hai đã bắt đầu cuộc chiến và chỉ tội cho hách tịnh di một bên che cho quách sảng một bên phải ổn định hai người già đầu trẩu tre này. cuối cùng hách tịnh di dùng tay kéo lại eo lâm thư tình giữ người vẫn đang huơ tay liên tục trên không trung, ngăn cuộc chiến tiếp diễn.

" được rồi lâm tiểu thư, cậu ta nói vậy vì ai cũng biết viên nhất kỳ là người ấp ủ giấc mơ thành công ở thành phố lớn đến mức nào mà. tại sao cậu ta về đây không lẽ cậu không rõ?"

quách sảng cũng gật gật đầu phụ hoạ với hách tịnh di, nắm góc áo của lâm thư tình mà kéo về phía mình, nhét người kia vào một góc sofa cách xa tưởng thư đình ở đầu bên kia.

" không biết, chắc là cậu ta về thăm ba mẹ viên thôi."

" cậu ta năm mới lễ tết cũng không về, cái đất quê này sắp quên mất cậu ta luôn rồi."

hách tịnh di cũng gật gù, nhớ ra mấy lần trước đều là viên nhất kỳ đón bố mẹ viên lên thành phố lớn đón năm mới sau đó cho thêm hai ba người chở đồ về cùng hai người trung niên biếu quà cho hàng xóm cùng bà con. ngày xưa đám các cậu chơi cùng nhau cũng rất thân, viên nhất kỳ vì vậy mỗi năm sẽ lựa thêm đồ mà nhờ bố mẹ viên đem sang.

" mà cậu ta về cũng không nói cho chúng ta biết, như thế có phải quá đáng không ?"

" hoặc cậu ta có gì đó gấp về vài giờ rồi lại đi."

lâm thư tình chộp ly trà sữa trên bàn uống một ngụm liền xua tay.

" không thể, cậu ta đem theo ba bốn cái va li to lắm, còn ở trước nhà bố mẹ viên kìa. tôi nghĩ cậu ta sẽ ở lại lâu lắm cơ."

" hơ, vậy thì càng kì lạ. tôi chả hiểu viên nhất kỳ về đây làm gì, cậu ta bao năm làm cho tập đoàn lớn, cuộc sống rất tốt còn rất siêng năng nên lương thưởng càng không phải bàn. về đây lâu vậy công việc cậu ta không ảnh hưởng thì phải vì chuyện bất đắc dĩ gì lắm chứ."

" bố mẹ viên không khoẻ?"

" không thể, chú viên sáng nay còn luyện quyền, mẹ viên sáng này còn đi chợ mua đồ nhà tớ mà. nếu có gì thì viên nhất kỳ đã chạy tay không về, đem vali nhiều thế chỉ có nước là về đây lâu đấy."

" cậu ta bị sa thải? dạo này trên đó đang có làn sóng sa thải mà người thất nghiệp về quê nhiều lắm."

" viên nhất kỳ cậu ta tài giỏi mà, làm gì có chuyện đó xảy ra. tôi nghĩ nhiều là chuyện tình cảm, cậu ta về đây một là ra mắt, hai là buồn tình. cậu không nhớ cậu ta là người nặng tình à, chia tay thẩm mộng dao một năm trời cũng không quen ngưòi mới còn đến thành phố của thẩm mộng dao học đại học, rồi cứ vậy đi thẳng lên thành phố lớn hơn thành danh."

cả bốn người càng bàn càng xa, cho đến lúc nghe tiếng rầm ở kệ sách bên trong, rồi tiếng bước chân tiến gần. vương dịch cùng cuốn truyện tranh trên tay, que kẹo mút trong miệng mà đi ra.

" vương dịch cậu hôm nay ra khỏi nhà sớm vậy, bị mẹ vương không cho ngủ nữa đúng không?"

hách tịnh di ngồi trên sofa vẫy tay với vương dịch nhưng bị lơ đi, liền nói với theo.

" đến tìm truyện mới nhưng có vẻ ai đó đã mượn rồi. nói tôn ngữ san khi nào người đó trả thì điện tôi đến lấy. về đây, tạm biệt."

cứ vậy rồi đi thẳng ra khỏi cửa, cả bốn nghe tiếng chuông gió ở cửa ra vào vẫn chưa hoàn hồn. vương dịch như bóng ma với máy tóc xanh, lạnh lùng bất cần cứ vậy mà xuất hiện rồi biến mất.

" này mấy cậu nói xem, có phải cậu ta sống một đời bình yên không vướng bụi trần nên cả nghe tin người yêu cũ của chị gái ruột về cũng không thèm để ý không?"

tôn ngữ san từ trong kho đi ra thấy đám người im lặng như vậy liền thấy lạ. bốn người họ là một đám trẻ cùng lứa ở vùng đất này, làm quen rồi trưởng thành cùng nhau, hiểu nhau còn hơn ba mẹ hiểu con và đặc biệt rất thích tám chuyện.

hách tịnh di thấy tôn ngữ san đi ra liền nói lại lời vương dịch.

" ồ, vậy à? hôm qua tôi có đi vắng nhờ sam bảo trông tiệm hộ. chắc chị ấy không biết nên để ai mượn cuốn đó đi rồi. mà các cậu hôm nay không nói nhiều nhỉ, lạ ghê."

cùng lúc đó chuông cửa rung lên, một người xinh đẹp bước vào kêu lớn hai tiếng san san rồi nhào đến ôm tôn ngữ san vào lòng.

" chị nhớ em quá."

" em cũng nhớ chị. ăn bánh không, em vừa mua về."

cả hai chìm trong thế giới hai người, bỏ mặc bốn người trên sofa nhìn theo tận khi cả hai đi thẳng vào trong.

" các cậu nói xem, từ một khương sam làm chị lớn cho phí thẩm nguyên nay lại thành em bé của tôn ngữ san. gu chị ấy là đang đi lên hay là trẻ hoá vậy?"

.

vương dịch trên đường về nhà bước chân không đều đặn, đôi mắt cứ nhìn xuống lề đường bị phủ bởi tuyết. trong đầu cứ lặp đi lặp lại lời nói của 4 người khi nãy.

vương dịch lẽ ra cũng được tính là người thuộc nhóm cùng trang lứa với viên nhất kỳ. nhưng vì từ nhỏ đã không thích giao tiếp, vương dịch chỉ quấn lấy chị gái họ thẩm ở nhà cùng chó mèo trong xóm.

ba mẹ vương lo lắng nhưng sau khi biết con mình chỉ là hướng nội chứ không có vấn đề tâm lý liền yên tâm, đôi khi cũng tạo điều kiện cho vương dịch vui chơi cùng những đứa nhỏ trong xóm. nhưng vương dịch chính là người thích đọc truyện tranh và chơi với động vật, nên cũng chẳng có một người bạn thân nào qua thẩm mộng dao.

vương dịch bước đến trước một cửa hàng màu trắng, đẩy cửa bước vào liền có người chào hỏi. vương dịch vẫy tay lại rồi đi đến chỗ ghế sofa mà ngồi xuống. người vừa nãy chào hỏi bưng ra một tách chocolate nóng rồi đặt xuống bàn, tán gẫu vài câu.

" vương dịch hôm nay 8 giờ sáng đã ra khỏi nhà, giỏi quá ta."

" trịnh đản hôm nay cuối tuần không đến nhà tôi chơi với chị gái, lạ quá nhỉ?"

" chị cậu hôm nay đến nhà tôi rồi cậu à, không phải tại tôi đâu."

trịnh đan ny nhếch môi cười nhìn vương dịch cũng nhe răng cười với mình. trịnh đan ny, người này là bạn gái hiện tại của thẩm mộng dao, cả hai yêu xa được một năm hơn vì thẩm mộng dao phải đi thành phố khác học lên thạc sĩ. nhưng dù xa thì xa, cả hai đôi khi vẫn gặp nhau vào cuối tuần khi thẩm mộng dao về thăm nhà.

còn nơi đây là cửa hàng thú cưng kết hợp cùng quán cafe, một mô hình tưởng như không thể phát triển ở vùng đất này, nhưng lại ăn nên làm ra nhờ trương hân và hứa dương ngọc trác ra sức quảng bá. ở nơi giới thiệu du lịch địa phương, quán cà phê của hai người còn đặc biệt được một ô lớn giới thiệu, là phúc lợi mà phí thẩm nguyên, người hiện làm ở nhà nước cấp cao gợi ý.

cà phê trương hân pha, thú cưng hứa dương chăm và không chỉ có vậy cửa hàng còn có nuôi động vật máu lạnh như rắn, bò cạp, chuột. đó là lí do vì sao trịnh đan ny học về thú y đã nộp đơn xin việc và làm ở đây. cả ba cùng quách sảng và hách tịnh di là nhân viên chính thức, đôi khi lâm thư tình và tưởng thư đình cũng bị bắt qua làm part-time.

nếu tính theo thế hệ thì có thể đánh dấu thứ tự trương hân hứa dương khương sam - thẩm mộng dao - đám loi choi còn lại.

quán còn 30 phút mới mở cửa vậy nên vương dịch tranh thủ thời gian mà ghé qua sau đó sẽ rời đi, vì đơn giản đây là khoảng thời gian hợp lý được đến thăm chú rắn nhỏ mà vương dịch thích thú mà không gặp quá nhiều người.

uống ly chocolate nóng xong, hứa dương cũng từ bên trong đi ra vẫy tay chào vương dịch sau đó đem ra chú rắn màu trắng mà cho vương dịch xem.

" em nghe nói viên nhất kỳ về. còn đem theo nhiều vali chắc là ở lại lâu."

vương dịch trên tay vuốt ve đầu con rắn, cũng quay sang nói với hứa dương ngọc trác.

" em có muốn theo đuổi con bé lần nữa không ?"

vương dịch thích viên nhất kỳ, thích cũng rất lâu rồi và có vẻ đến giờ vẫn còn rất thích. chuyện này vương dịch chỉ dám nói với hứa dương ngọc trác, đến thẩm mộng dao còn không biết gì.

" nhưng em nghĩ cậu ấy về đây là ra mắt người yêu đấy."

vương dịch rầu rĩ nói. sau đó thuật lại rằng, chuyện viên nhất kỳ về vương dịch có lẽ là người đầu tiên biết.

vương dịch là hoạ sĩ truyện tranh, tối hôm qua phải ra ngoài gặp nhà xuất bản để bàn về phần kế tiếp cho tập truyện thịnh hành nên trở về rất trễ. vương dịch từ năm 16 tuổi khi biết mình thích viên nhất kỳ đã có thói quen đánh vòng thật lớn thay vì đi thẳng về nhà, cụ thể hơn là đường sau nhà viên nhất kỳ, có thể nhìn trọn cả ban công phòng ngủ của viên nhất kỳ rồi mới về nhà. thói quen ấy vậy mà tới nay đã gần 12 năm, đi ngang từ lúc cửa phòng ấy sáng đèn rồi tối đèn rồi lại lần nữa sáng đèn.

sau 10 năm chỉ nhìn thấy rèm cửa và sự tối tăm, vương dịch tưởng đâu mình đã nhìn nhầm, còn cẩn thận đứng lại tự nhủ chắc hai bác viên dùng phòng của viên nhất kỳ, ai ngờ đâu rèm cửa đã một thập kỉ đóng kín hôm nay lại kéo ra, cửa kính mở toang, viên nhất kỳ bao năm chẳng thấy mặt giờ đang bước ra ban công.

vương dịch vừa khi kéo rèm đã thấy nửa mặt của viên nhất kỳ, nhìn đông nhìn tây liền trốn sau thân cây, ở đó mà len lén nhìn lên viên nhất kỳ đang chống tay trên ban công. thường ngày ánh sáng ở đây khá yếu, chẳng hiểu sao hôm nay lại có chút chói mà làm cho vương dịch cảm thấy viên nhất kỳ trên kia như có hào quang chiếu rọi. dù đã không gặp nhau ngần ấy năm, vương dịch vẫn không phủ định viên nhất kỳ vẫn rất đẹp, chỉ là giờ trông đã trưởng thành hơn ngày trước, một cái nghiêng mặt trông cũng toát ra vẻ quyền lực so với đơn thuần trước đây.

bỗng nhiên có một bóng đen đi từ phía sau ôm choàng lấy vai làm viên nhất kỳ bất ngờ. vương dịch bỗng thấy con tim đang hân hoan của mình chưng hửng, như thể mọi rung động nãy giờ liền bị dập tắt. viên nhất kỳ không từ chối hành động của người đó, cả hai quay lưng về phía vương dịch, đùa giỡn rất vui vẻ đến mức vai rung cả lên nhưng cái đã kích vương dịch nhất là áo sweater đôi hai người cùng nhau mặc.

vương dịch cảm thấy tim của mình như năm 17, lần đầu biết viên nhất kỳ và thẩm mộng dao yêu nhau. một ngày như thường lệ, viên nhất kỳ bên vai đeo cặp táp đến trước mặt vương dịch đưa que kem đã mua.

" cho cậu này."

vương dịch cúi đầu nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn. động tác chậm rãi xé bao que kem mà ăn, cả quá trình đều tránh né để viên nhất kỳ thấy gương mặt đang nóng lên của mình.

" cậu không thắc mắc sao dạo này tôi mua kem cho cậu à?"

viên nhất kỳ bỗng dưng hỏi như vậy làm vương dịch đang cố gắng điều chỉnh nhịp tim bất ngờ. đúng là dạo này viên nhất kỳ hay đến gặp vương dịch nhiều thật, mỗi lần đến đều cầm theo một que kem. một tiếng hỏi nhỏ từ vương dịch, đôi mắt to tròn xoay sang nhìn sườn mặt của viên nhất kỳ.

" sau này cậu sẽ biết thôi."

thì ra cái "biết" của viên nhất kỳ nói chính là một hôm vương dịch vô ý thấy được thẩm mộng dao ép viên nhất kỳ vào tường ở ngõ nhỏ cách nhà hai con đường mà hôn. "biết" viên nhất kỳ đến gặp vương dịch thường xuyên để lấy cớ đi về cùng thẩm mộng dao.

phải chi đừng biết sẽ tốt hơn.

cũng như lúc này, đừng biết sẽ tốt hơn.

vương dịch như năm 17 tuổi mà thất thểu về nhà. cảm giác khó chịu đó chỉ bị hứa dương ngọc trác trong một lần mua kem, cũng giống dáng vẻ viên nhất kỳ đưa cho vương dịch. việc đó đã khơi lại cảm giác có chút sống động, vương dịch cứ vậy khóc lóc với hứa dương ngọc trác. điều đó trở thành lí do mà vương dịch đối với hứa dương khác biệt so với mọi người, luôn luôn đi kể cho hứa dương mọi chuyện rồi nghe lời khuyên.

vương dịch có thể nói mình là người không thích sự đổi mới và luôn làm theo thói quen. thích viên nhất kỳ như một thói quen, đau lòng vì viên nhất kỳ như một thói quen, rung động rồi tự hoà giải những khó chịu trong lòng như một thói quen.

hứa dương ngọc trác năm đó đã ngồi ở bậc tam cấp mà an ủi vương dịch thì bây giờ cũng ở nơi này an ủi vương dịch. chỉ có điều khác biệt là năm đó hứa dương độc thân, còn bây giờ hứa dương đã có người bạn thân kiêm bạn đời. không chỉ vương dịch đang gục mặt trong vai hứa dương cảm nhận mà cả chính hứa dương ngọc trác cũng cảm thấy.

" hứa dương thì ra chị có một đại kim mao luôn thích nhìn chằm chằm chúng ta đến mức muốn phát ra laser như vậy."

" đừng quan tâm cậu ấy, cậu ấy đã chiến tranh lạnh với chị ba ngày chẳng thèm nói chuyện. ủy khuất một chút này chẳng là gì so với chị ba ngày nay hết."

vương dịch nói vậy vẫn đúng giờ rời khỏi quán, trước khi đi còn chào trịnh đan ny và trương hân rồi rời đi.

vẫn như thói quen, vương dịch đi một quãng đường dài mà vòng ra đường sau nhà viên nhất kỳ mới về nhà mình. chỉ là đến khi nhận ra đã thấy bản thân bước đến ngã rẻ, nếu quay lại sẽ xa hơn, và vương dịch bây giờ tâm trạng vẫn còn rầu rĩ chẳng thiết quay đầu mà bước tiếp. tự nhủ từ nay không cần duy trì thói quen này nữa, thật tốn thời gian và công sức. hạ quyết tâm rằng đây là lần cuối mà bản thân đi con đường này.

nhưng mà ai ngờ được, ở thân cây hôm qua vương dịch còn trốn giờ đã có một người đứng đó. áo lông cừu trắng cùng kính mắt trong suốt, viên nhất kỳ tay cầm xẻng xúc tuyết. ngay khi vương dịch còn chẳng biết nên làm gì, viên nhất kỳ đã ở từ xa mà nhìn thấy.

cả hai nhìn nhau một lúc lâu, viên nhất kỳ mới mỉm cười, giọng nói lớn cùng một làn khói trắng thoát ra từ người đối diện.

" vương dịch, lâu rồi không gặp."

vương dịch nếu như thường lệ sẽ chào rồi bỏ đi, nhưng đây là viên nhất kỳ, một ngoại lệ chẳng đổi qua từng ấy năm của bản thân. sao có thể cam lòng làm vậy? vương dịch vì vậy mới đi đến, nhưng chưa kịp đặt chân đã bị viên nhất kỳ nói trước.

" đứng đó đi, tôi qua. đường còn trơn lắm."

viên nhất kỳ nói xong liền để cây xẻng dựa vào thân cây rồi bước đến. dù bước chân của viên nhất kỳ chậm rãi nhưng vương dịch cứ dõi theo, khoảng cách dần thu hẹp mà vì vậy nhịp tim trở nên vội vàng hơn.

" chào"

" chào"

vương dịch mím môi đáp lại. cả hai bỗng chốc chẳng biết nên nói gì. vương dịch để ý thấy hai tay viên nhất kỳ chuyển từ túi áo rồi sang túi quần trước rồi xọt thẳng ra túi quần sau. đó là thói quen lúc căng thẳng của viên nhất kỳ, vương dịch biết.

viên nhất kỳ và thẩm mộng dao quen nhau rồi chia tay. thẩm mộng dao sau đó đã sang thành phố khác học đại học, thời gian đó vương dịch và viên nhất kỳ trở thành bạn bè. vương dịch vì sợ viên nhất kỳ vì chuyện chia tay mà buồn bã, đã chủ động mà hẹn viên nhất kỳ đi chơi. cả hai đã cùng nhau đến khu trò chơi điện tử, tiệm sách cũ của nhà tôn ngữ san, sân chơi trong nhóm và cũng từ đó nói chuyện nhiều hơn. liên hệ của vương dịch lúc đó chỉ có ba người, thẩm mộng dao, hứa dương ngọc trác rồi viên nhất kỳ. đó là giai đoạn duy nhất vương dịch cảm thấy mình như một người hướng ngoại thật thụ.

6 tháng là giai đoạn để người hướng ngoại của vương dịch tồn tại, vì sau đó viên nhất kỳ liền khoanh tay qua gối tâm sự rằng bản thân sẽ sớm đi đến một thành phố lớn để học tập rồi ở đó phát triển và trở nên giàu có.

" tôi nghĩ tuổi trẻ chính là phải phấn đấu và kiếm thật nhiều tiền. tôi không biết bản thân thích gì nhưng tôi biết phải làm gì để có thể có thật nhiều tiền. nhưng ở đây không thích hợp, nên tôi sẽ đi nơi lớn hơn và cứ vậy làm việc rồi làm việc đến khi có nhiều tiền."

vương dịch sau đó biết viên nhất kỳ cũng đến cùng một thành phố với thẩm mộng dao.

vương dịch một tâm hồn nhạy cảm, nửa muốn nửa không vẫn không dám hỏi về việc đó, canh cánh đến mất ngủ nhiều đêm liền. và chỉ có thể ngủ yên khi nghe thẩm mộng dao gọi về nói đã có bạn gái mới ở thành phố kia. dù nghi ngờ gì nhưng vương dịch tin thẩm mộng dao không phải là người tồi tệ trong tình yêu, vậy nên chuyện viết tiếp câu chuyện cùng viên nhất kỳ là không thể.

ngày tiễn viên nhất kỳ ở sân bay, vương dịch được viên nhất kỳ chủ động ôm lấy. một cái ôm tạm biệt nhưng lại làm vương dịch lưu luyến tận 10 năm trời, vẫn làm vương dịch hối tiếc vì không nói ra lời muốn nói dù đêm trước tập đến khô môi trước gương.

" viên nhất kỳ, tôi thích cậu. tôi sẽ chờ cậu trở lại."

vương dịch nhớ lại câu này, giờ thì hối hận năm ấy lại lần nữa quay về mà dằn vặt bản thân từ tối qua đến giờ, hơn 24 tiếng chưa ngủ nhưng chẳng thể khiến vương dịch nhắm mắt đi vào giấc mộng, chỉ có thể sáng sớm đến tiệm sách của tôn ngữ san mà kiếm sách.

" dạo này cậu khoẻ không ?"

vương dịch gật đầu đáp lại câu hỏi của viên nhất kỳ, nhận ra như vậy kiệm lời quá liền nói.

" tôi khoẻ, còn cậu."

đến cả vương dịch nói xong câu này răng còn phải nghiến lại vì ngượng, cái đoạn hội thoại ngượng ngùng này thật kì dị. viên nhất kỳ nghe đáp lại máy móc như vậy liền phụt cười, dáng vẻ lịch sự xả giao liền biến mất.

" cười cái gì chứ ?"

vương dịch đanh giọng lại lườm người vì cười đã ôm bụng gục xuống trước mặt.

" không có, chỉ là không ngờ người say xỉn gọi điện tôi hai ngày trước bây giờ lại như vậy."

" hả ?"

vương dịch đưa tay che miệng lại, bản thân tròn mắt mà nhìn viên nhất kỳ một thân trắng như olaf trước mặt đang tự ôm lấy người mà cười điên dại, nhanh chóng lấy điện thoại ra mà kiểm tra.

chết tiệt.

vương dịch nhớ sáng thứ 6 bản thân lồm cồm bò dậy trên giường với đầu đau như búa bổ sau đêm uống say với trịnh đan ny và hứa dương. lúc say vương dịch luôn mở note ra mà ghi âm lại mấy suy nghĩ vẩn vơ lúc say, nhưng khi nào nghe lại ngoại trừ mấy câu than thở vì viên nhất kỳ cũng chẳng có gì. nhưng sáng thứ 6 lúc kiểm lại chẳng thấy file âm thanh, vương dịch nghĩ chẳng qua lỡ tay xoá mất, ai ngờ lại đi nói hết với viên nhất kỳ.

hay rồi nhật ký lần này lưu giữ lời trong lòng lại là nhật ký điện thoại với cuộc gọi dài hơn 30 phút đến số viên nhất kỳ.

" tôi xỉn ăn nói xà lơ thôi, đừng quan tâm. tôi về đây. xin lỗi."

viên nhất kỳ nhìn người trước mặt lạch bạch như chim cánh cụt muốn bỏ trốn liền nắm lại cổ tay vương dịch mà nói.

" này, này. gặp lại sau 10 năm cậu cong chân bỏ đi vậy bất lịch sự lắm. không hỏi tôi vì sao về đây à ?"

vương dịch lúc này không chỉ mặt mà đến tai cũng đỏ ửng lên, cảm tưởng như máu mọi nơi đều dồn lên cả. thêm viên nhất kỳ còn đang nắm lấy cổ tay mình liền trải nghiệm một pha lên huyết áp năm 28 tuổi.

" tôi ở thành phố kia kiếm đủ tiền tận 10 con số 0 trong tài khoản tiết kiệm rồi."

thì sao chứ?

vương dịch thật sự muốn hỏi viên nhất kỳ đứng đây khoe khoang số dư làm gì, buông ra để vương dịch về chôn mình xuống lớp tuyết dày vì ngượng đi đã.

" tôi nói với cậu tôi khi xưa vì sao phải kiếm thật nhiều tiền đúng chứ ?"

vương dịch dù căng thẳng đến mức muốn đăng xuất cả tâm lý lẫn thân thể rồi nhưng mà vẫn nhớ đến giọng viên nhất kỳ năm 17 ngồi trên xích đu nói với mình.

" tôi sau khi kiếm thật nhiều tiền, sẽ trở về đây rồi sống cùng người mình thích."

vương dịch lúc này như ổn định lại, nhịp tim lần nữa giảm xuống vì nhớ đến hình ảnh viên nhất kỳ tối qua cùng người yên trên ban công. thì ra viên nhất kỳ dẫn người đó về còn đem theo nhiều hành lý như vậy...

viên nhất kỳ trong suy nghĩ người khác là kẻ tham vọng muốn từ sông nhỏ để vượt ra đại dương rộng lớn. nhưng vương dịch biết, viên nhất kỳ là người trẻ mang theo khát vọng nhưng lại tràn đầy tình yêu với con sông này. dù đi xa đến đâu, vùng quê này luôn là nơi viên nhất kỳ sẽ trở về.

hừ, nhưng nhắc đến vương dịch bức bối trong lòng, viên nhất kỳ có người yêu rồi, vương dịch quên mất, lời tỏ tình đó có tác dụng gì chứ. chắc chỉ là viên nhất kỳ muốn ghẹo chọc bản thân nên mới nhắc lại. vương dịch liền thẳng lưng, ánh mắt giờ trực tiếp nhìn viên nhất kỳ.

" tôi nhớ. ra đó là lí do cậu trở về đây à. cậu có người mình muốn sống cùng rồi đúng không ?"

" ừ, còn đang ở đây với tôi nữa."

vương dịch lúc này nhếch môi, giật tay mình ra khỏi tay của viên nhất kỳ. chuyện viên nhất kỳ có người yêu còn muốn sống cùng đã kích thích tâm lý của vương dịch. lách người muốn trở về nhà nhưng lại lần nữa bị viên nhất kỳ nhanh tay nắm lấy, viên nhất kỳ thoăn thoắt mà dùng răng xé mở phần vải kim trên bao tay, bàn tay lộ ra đan mười ngón của cả hai lại với nhau.

" cậu làm gì vậy? người yêu cậu thấy thì làm sao?"

" không sao, chỉ có mình cậu thấy."

vương dịch không ngờ viên nhất kỳ mà mình thích sau 10 năm lại nói ra câu này. dù cả hai là bạn bè thân thiết nhưng với tư cách người sắp lập gia đình, nói mấy câu như vậy vương dịch không ngại đội cho viên nhất kỳ cái nồi " tra nữ thế kỉ 21".

" cậu nói hươu nói vượn gì vậy viên nhất kỳ, buông ra. cậu là người có bạn gái rồi làm như thế này mà coi được à ?"

" tôi chưa có bạn gái, người đó chưa đồng ý."

vương dịch nghiến răng kêu một tiếng, mở miệng khuyên răn viên nhất kỳ.

" ra là cậu còn chưa tỏ tình. làm nhanh đi đồ điên này, dẫn về ra mắt rồi còn chưa tỏ tình."

" cậu nghĩ cô ấy đồng ý không?"

vương dịch tức muốn bùng nổ, có ai chịu theo cậu về tận đây rồi không đồng ý không? không những tra ra còn đần thêm, viên nhất kỳ thông minh ngày xưa có lẽ còn muốn đánh con olaf này.

" đương nhiên là đồng ý rồi tên đần này."

" cậu làm bạn gái tôi nha?"

vương dịch nhận ra viên nhất kỳ siết chặt lấy tay mình, rõ ràng ngoài trời rất lạnh nhưng vương dịch lại thấy nơi da thịt tiếp xúc thật ấm. nếu không phải với chút lý trí còn lại, vương dịch thật muốn kéo người trước mặt vào một cái ôm thật sâu.

câu tỏ tình kia vương dịch đã từng nghe thấy viên nhất kỳ nói. là trong một giấc mơ năm 22 tuổi của vương dịch, giấc mơ ngay sau khi viên nhất kỳ gọi videocall chúc mừng năm mới. viên nhất kỳ quay cảnh pháo hoa ở thành phố lớn từ tầng 50 cho vương dịch xem.

nhưng giấc mơ đó cũng đã qua, thực tại này bắt buộc vương dịch phải tỉnh táo mà nhìn nhận. áo sweater vương dịch cố tình đặt tặng cho viên nhất kỳ trước đông cũng không sánh lại chiếc áo sweater đen có đôi kia. bất kỳ thứ gì cũng chẳng thay đổi thực tại này được.

" nè dù chúng ta thân thiết đấy nhưng tập luyện với tôi làm gì, cứ hỏi thẳng người yêu cậu đi."

vương dịch đáp lại, giọng điệu so với mắng mỏ lúc nãy giờ cũng dịu hơn hẳn.

" ý tôi là vương dịch, cậu làm bạn gái viên nhất kỳ nha?"

vương dịch lúc này mới nhận ra viên nhất kỳ thật sự là nói với mình chứ không phải là tập luyện.

" tôi không tập luyện, tôi thật sự là muốn hỏi cậu là muốn làm bạn gái tôi không. tôi biết cậu thích tôi, cậu còn đặc biệt vì thích tôi mà đi con đường này. tôi cũng biết cậu tối qua đã thấy tôi và bạn tôi giỡn trên ban công. tôi muốn giải thích nhưng xuống đã thấy cậu đi mất. tối hôm qua tôi biết cậu sẽ vì thấy phòng tôi sáng đèn mà dừng lại, tôi muốn tối qua sẽ tỏ tình với cậu nên đã lấp thêm đèn cho con đường này, cũng đã bật sáng sẵn chờ cậu. chỉ không ngờ cậu vì hiểu lầm lại bỏ đi trước. tôi không kịp đuổi theo."

viên nhất kỳ đứng đó cứ nói luyên thuyên giải thích nhưng vương dịch chữ được chữ mất mà nghe. tiếng tim đập ở lồng ngực quá lớn để vương dịch có thể nghe rõ dù lời viên nhất kỳ.

thật sự là viên nhất kỳ tỏ tình với mình à?

vương dịch muốn hỏi như vậy, nhưng viên nhất kỳ như đoán trước, đã chân thành mà nắm tay vương dịch hỏi lại chậm rãi.

" cậu thích tôi lâu đến vậy mà không nói, lần này tôi là thích cậu nhiều đến không đợi được nên muốn hỏi, vương dịch cậu có đồng ý làm bạn gái tôi không? xin lỗi vì lâu đến như vậy tôi mới làm xong điều mình nói để trở về đáp lại cậu. cảm ơn vì đã chờ tôi lâu đến vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro