END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy ra bờ cầu gần đấy mua một lố bia bắt đầu khui rồi cứ thế mà uống ừng ực. Tất nhiên người tâm sự với cậu là cô rồi. Nhìn thằng anh mình buồn như vậy cô cũng không cam tâm lên tiếng mà khuyên nhủ

-Anh vốn dĩ biết kết quả rồi mà. Giờ buông bỏ không phải quá muộn đâu

-Vậy thì ai có thể làm anh quên anh ấy. Tình cảm này chớm nở một cách vô tư nhất nuôi lớn nó bằng suy tư tiếng cười mà kết thúc bằng đớn đau. Đâu ai cam tâm thế chứ. Cậu cười khinh mà bóp nát vỏ lon bia trong tay mình

-Vậy cố chấp dữ nó lại cũng chỉ tự làm tổn thương bản thân mình thôi. Không có anh ấy thì sẽ có người khác. Thời gian sẽ làm thay đổi mà

-Dù vạn vật có thay đổi nhưng tình cảm anh dành cho anh ấy thì khô g bao giờ. Em nên nhớ cả đời thằng Lý Quốc Phong này sẽ chỉ khóc vì Huỳnh Long Hải, sẽ chỉ say vì Huỳnh Long Hải và cũng sẽ chỉ chết vì Huỳnh Long Hải. Cậu nhẹ giọng mà nói nước mắt lăn dài trên má. Đầu thì gục trên lan can cầu

Cô nghe vậy chẳng biết phải khuyên thế nào nữa. Đây không chỉ đơn thuần là cố chấp hay cứng đầu nữa. Mà nó như là thứ không thể thiếu. Không phải là một thói quen mà là một thứ cậu sẽ khắc cốt ghi tâm chẳng thể buông bỏ chẳng thể quên.

-Khi trong đơn phương, người đơn phương quá tuyệt vọng. Khi con tim có nhiều vết thương. Thì đoạn tình cảm đó sẽ là thứ còn nguyên vạn dù cho vật đổi sao dời. Cậu lên tiếng rồi lại bóp nát thêm một lon nữa

Tình yêu đầu đời sao mà đẹp nhưng sao cũng thật đau. Đúng là tình yêu như hoa hồng có gai cứ có chấp yêu lấy để rồi trái tim phải rỉ máu

Tưởng sẽ buông bỏ được. Hóa ra càng muốn bỏ lại càng khó thể. Biết sẽ chẳng thể có kết quả tốt đẹp vẫn cứ cố chấp đấy là đơn phương.

Bản tình ca buồn cất lên cho đời thằng nhóc trẻ dại 20 tuổi nhưng hi sinh vì anh nghe thật hay và da diết những cũng thật buồn và thật đau

Đơn phương là thứ nguy hiểm
Như một ánh trăng lưỡi liềm
Thật đẹp nhưng chẳng thể với tới
Cố chấp nên phải chịu chới với
Giờ sẽ chẳng còn thằng nhóc xới lới
Như là một trò chơi
Nạn nhân sẽ chẳng thảnh thơi
Mà như một kẻ dân chơi
Đâm đầu vào một thứ không hơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro