Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu vừa đi mua đồ về thì thấy phòng khách chẳng còn ai nữa.Cậu thì đã lên phòng của tên người yêu lạnhzy.Từ trong bếp hai anh em ngửi được mùi thơm liền đi vào.Thì ra là hắn đang nấu đồ ăn trưa cho tất cả mọi người.

-Thầy đang nấu ăn đấy hả

Anh lên tiếng thì hắn mới để ý mà quay lại.

-Em mua đồ về rồi đó hả

-Vâng. Mà thôi thầy nấu ăn đi em lên phòng đây

Anh đây là đang cố tìm cớ để mà tránh mặt con người trước mặt đây mà.Hắn đã kịp thời mà níu anh lại

-Xin lỗi em vì để em tốn tình cảm một cách lãng phí

-Có sao đâu là em đơn phương mà em không có lý do để trách thầy.Anh chỉ cười nhẹ, đôi mắt vẫn chẳng nhìn thẳng vào hắn

-À mà tối nay đi ăn lẩu nhé thầy bao.Địa chỉ có trên group chung đó.Hắn có tìm vấn đề khác nói chuyện để phá vỡ bầu không khí trầm lắng này

-Có dịp gì sao thầy

-Thì cứ đến đi rồi sẽ biết.Thế rồi hắn tiếp tục tập trung vào công việc nấu ăn

Anh cũng chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên phòng. Sau khi chốt cửa thì anh nằm ì lên giường mà suy nghĩ về những thứ mình làm cho hắn.Lúc này nước mắt từ khóe mắt trào ra lúc nào không hay.Bỗng có tiếng gõ cửa làm anh thoát ra khỏi đống hồi ức như cuốn phim chạy lại. Anh liền lau nước mắt mà chạy ra mở cửa. Thì ra là thằng em chí cốt cùng nhóm mình-Obito. Anh liền lấy lại tâm trí mà nói

-Tìm anh mày có chuyện gì không

-Chỉ là em định rủ anh làm nhạc. Mà có phải anh đang khóc không

Cậu để ý thấy khóe mắt còn hơi đỏ của anh thì liền hỏi. Anh nhanh chóng trả lời lại

-Có đâu

-Thế sao mắt anh đỏ thế

-Có gì đâu bụi bay vào mắt mà

-Em chơi với anh lâu em phải hiểu tính anh chứ. Có chuyện gì thì vào studio anh em mình tâm sự

-Ừm

Đúng là thằng này cái gì cũng nhìn ra khiến anh không thể chối bỏ. Nhìn cậu còn trẻ vậy thôi chứ hiểu chuyện với hợp cạ nói chuyện những ông anh lắm nha.Đến studio của cả hai thì cậu liền đóng cửa rồi ngồi vào ghế của mình. Anh cũng chẳng ngại gì mà tuôn ra tràng tâm sự và suy nghĩ trong lòng mình

-Học cách buông bỏ khó mày nhỉ

-Sao anh lại nghĩ thế

-Vì chỉ cần nói chuyện với anh í trái tim tao lại không kìm được mà rung động trước nó

-Đúng là không thể nói buông là buông được nhưng thời gian sẽ giúp anh làm điều đó. Vì cầm được là buông được. Yêu nhau được thì cũng buông tay được. Không có gì là không thể. Đấy chính là quy luật của cuộc sống.

-Ước gì anh được như mày không suy tư nhiều nhỉ chỉ nghĩ thoáng qua và chơi cho hết tuổi trẻ thôi

-Thì anh cũng có già đâu. Anh vẫn là người lớn mang trong mình tâm hồn trẻ con thôi. Chỉ là đời Xô bồ quá nên anh quên mất mình cũng có thể trẻ

-Khiếp nghe mày triết lí tao sợ quá.

-Do mấy bữa nay em tập thanh tịnh bản thân bằng cách đọc sách, với mấy tiểu thuyết màu hường đó nên triết lí vậy đó

Sau khi tâm sự thì cả hai anh em bắt đầu chuẩn bị bài hát cho vòng thì Bứt Phá sắp tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro