Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy cơn đau từ hông khiến anh khó chịu mà nhíu chặt mày. Đến khi nhìn thấy hắn, thì toàn bộ luồng kí ức từ tối hôm qua chạy như một bộ phim quanh đầu anh. Anh rơi nước mắt nhanh chóng mặc lại bộ đồ rồi chạy ngay sang phòng thằng em Obito gần như quên đi cơn đau ở hông. Cậu từ trên giường với khuôn mặt còn ngái ngủ thắc mắc sáng ra ai còn tìm mình. Thì vừa mở cửa đã thấy anh nức nở mà nhào vào lòng cậu. Cậu lúc này mới tỉnh hẳn khóa cửa lại an ủi rồi hỏi anh xem có chuyện gì

-Anh Hải nói em nghe có chuyện gì. Ai làm gì anh nói em xử nó ngay.

Anh chẳng nói gì mà cứ khóc. Lúc này có một vết đỏ chói lọi ở cổ ảnh đập vào mắt cậu. Cậu liền ngẩng mặt anh lên mà hỏi

-Cổ anh bị gì nói em nghe. Cậu vẫn dùng chất giọng bình tĩnh nói với anh. Nhưng ánh mắt thì như muốn giết người

-Thầy...thầy Sol

Nghe đến đây cậu cũng mường tượng được chuyện gì rồi nên không bắt anh kể nữa. Mà cứ để cho anh khóc ướt cái áo hoodie của mình. Khi không còn thấy tiếng nức nở nữa cậu mới ngó xuống xem thì thấy anh đã ngủ. Cậu để anh lên giường cho anh ngủ rồi đi vscn.

Bên hắn, hắn ôm cái đầu đau như búa bổ. Khi nhìn sang bên cạnh anh thấy một vệt máu đó những kí ức hôm qua lại ùa về. Hắn liền đi thay đồ vscn rồi muốn tìm anh cốt là để giải thích nhưng mọi chuyện xảy ra rồi thì không thể cứu vãn đâu.

Cậu đang ngồi trong phòng xem lại bản demo thì nghe tiếng gõ cửa. Thì ra là hắn cậu chưa tìm mà đã đến rồi à. Lúc này những thứ anh kể chạy lãi trong não cậu. Máu nóng dồn lên người thế là cậu chẳng ngại ngần mà ban cho hắn hai phát đấm. Thế là người trong phòng dưới nhà nghe tiếng rầm rầm lên xem thấy hai người anh đánh nhau thì can lại.

-Có chuyện gì mà hai người lại đánh nhau. T.C lên tiếng để hạ hỏa cơn giận của hai người lại

Cậu cứ im lặng chẳng lên tiếng. Ánh mắt thì sắc như dao nhìn về phía hắn

-Nếu mà mày không nói thì mọi chuyện sẽ không giải quyết được đâu. Mai Music nói

-Thầy khốn nạn nó vừa thôi chứ. Anh tôi làm gì mà để thầy phải làm anh ý như thế hả. Obito gằn giọng mà chửi hắn

-Có chuyện gì với anh Sea mà liên quan tới thầy Sol nữa.

-Thích thì đi hỏi con người khốn nạn đấy đi. Obito vẫn gằn giọng mà nói

Anh lúc này bị tiếng ồn ào từ bên ngoài mà tỉnh giấc. Cố nén cơn đau ở hông mà gượng dậy bước ra ngoài. Thấy cậu em đang mất bình tĩnh thì anh liền ôm cậu lại rồi xoa đầu

-Bình tĩnh lại cho anh. Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Anh chầm chậm nói

-Anh không cần phải nói đỡ cho anh ta đâu

-Thôi nào anh là anh mày đấy

Thế rồi cậu cũng điềm tĩnh lại.

-Thôi em nghe anh là được chứ gì. Cậu phì cười làm thư giãn bầu không khí

Lúc này hắn mới nói

-Hải

-Lúc nào nói đi thầy em mệt rồi em đưa thằng em vào. Anh tránh ánh mắt mà nói

Rồi sau đó cả hai đi vào phòng. Bỏ lại đám người chưa biết chuyện gì

-Thầy làm gì thằng bạn em hả. Lil Wuyn hỏi

-Xuống nhà đi rồi chúng ta nói. Hắn lau máu ở khóe môi rồi đi xuống

Cả đám cũng phải đi xuống để nghe cho rõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro