Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, hắn đi đến bar để giải sầu. Lúc này cô từ từ đi lại bàn của hắn gọi một chai Whiskey rồi quay sang hỏi

-Thầy hẹn em ra đây có gì sao

-Làm thế nào để anh của em chấp nhận thầy

-Vậy thầy nghĩ ai là người đã khuyên anh ấy buông bỏ

-Là em và Obito

-Right. Nhưng mà tốt nhất thầy nên lựa thời điểm thích hợp để bày tỏ. Em đoán thầy bảy bày tỏ nhanh quá nên bị từ chối rồi chứ gì

Hắn lúc này nhìn sang. Cô hay thật hắn chẳng cần nói mà cô cũng biết

-Đừng nhìn em bằng ánh mắt như vậy. Vì chỉ có người thất tình mới cái mặt ủ rũ mà vào đây uống rượu thôi

-Ừm. Sao lại không nhận ra sớm hơn là yêu nhỉ. Để giờ muốn tiến lại gần thì lại càng xa

-Vậy thì lý trí và con tim đâu còn nhiệm vụ gì nữa. Cái tôi quá cao với một con tim tình cảm. Hai cái đấy bó đều có ở thầy thử hỏi xem thầy có chấp nhận mình thích một người mình từng từ chối không. Không bao giờ. Cô chắc nịch mà nói

Hắn chẳng nói gì mà lại tiếp tục uống. Cô cũng chẳng níu lại thêm lâu chỉ uống thêm một ly rồi rời đi. Hắn cứ càng uống lại càng suy nghĩ về anh. Cảm tưởng như say có thể quên hết tất cả. Không chỉ là giả thuyết. Chứ sao hắn càng uống càng nhớ anh thế này. Cứ thế chất cồn đắng cay nồng được hắn uống từng ly từng ly. Đến khi say khướt người đi loạng choạng thì hắn mới thanh toán rồi đi về.

Khi yêu, tưởng chừng say sẽ quên lại càng nhớ
Khi hết yêu, không cần say cũng quên đi người đấy
Nên tình yêu nó là một khái niệm rất kỳ lạ chẳng ai có một định nghĩa giống ai. Và cũng chẳng ai có cách yêu giống ai. Nên muốn biết yêu hay không thì chỉ cần biết lúc đó mình còn đủ lý trí để không ngấm vào tình yêu đó quá sâu hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro