Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi ra một quán cà phê gần nhà. Vừa bước vào đã thấy cô đang nhâm nhi tách cà phê. Anh liền lại đập vào vai cô một cái làm cô giật nảy mình

-Hết hồn à

-Haha tại thấy mày tập trung quá nên là hù chơi vậy đó

-Hù chơi mà xém chết vì lên cơn đau tim bất ngờ đó nha anh. Cô ôm ngực trái mà nói

-Rồi xin lỗi mà

Lúc này phục vụ ra hỏi:Quý khách muốn uống gì ạ

-Cho tôi một ly bạc xỉu

-Vâng ạ sẽ có nước của quý khách sớm. Phục vụ gật đầu cầm theo menu nước rồi đi lại quầy pha chế

Cô lúc này mới nhớ là anh hẹn mình ra đây liền hỏi

-Mà anh hai anh hẹn em ra đây chi vậy

-Tâm sự một chút

Lúc này ly nước cũng lên anh liền đưa lên miệng uống một hớp rồi nói

-Nếu anh hết thích thầy bảy thì sao

-Thì tốt chứ sao có câu này mà anh cũng hỏi em à

-Kiểu bản thân anh thấy hơi tiếc đoạn tình cảm này ấy. Chẳng được hồi đáp chỉ chớm nở trong âm thầm rồi vụt tắt trong âm thầm. Anh thở dài mà nói

- Theo tâm lý của anh như vậy thì chưa chắc là bản thân anh đã hết yêu. Mà là trong trường hợp này lý trí anh nó phát tác ngăn để ngăn chặn tình cảm như con tim. Nói một cách dễ hiểu hơn là đoạn tình cảm nó được vùi sâu ở một góc nào đó trong tim bản thân anh sẽ không đoái hoài đến nước và dần dần sẽ quên đi. Cô đan hai tay của mình lại với nhau rồi nói

-Công nhận có em gái như mi tâm sự cũng tốt ghê ha. Anh gật gù rồi cười cợt nói

-Tất nhiên rồi

-Mà chẳng hiểu sao mày như một vị bác sĩ tâm lý thực thụ í trong khi chỉ mới là học sinh cấp hai

-Có lẽ là vì phát tác và có sự tác động từ nhiều thứ. Nói xong cô uống ly cà phê của mình

Thế rồi cô tiếp tục nói tiếp

-Tin em đi thầy Sol7 đang chuẩn bị rung động với anh rồi đó

-Mày bớt khùng giùm anh mày cái. Mới chia tay lại có cảm giác với người mới. Không có chuyện đó đâu

-Trên đời cái gì chẳng xảy ra. Biết đâu thầy yêu anh từ lâu mà không nhận ta ấy chứ. Cô vỗ vào vai anh

Anh không ngần ngại mà kí thẳng vào mái đầu xanh đen kia mà nói

-Bớt xàm ba láp giùm anh mày cái. Lỡ mà học hành đi chuẩn bị thi cuối kỳ rồi kìa

-Em biết rồi mà. Nhưng mà mồm em nói linh lắm đó

Nói xong cô chạy đi chẳng kịp để ông anh mình phản ứng. Anh cũng chẳng nói gì mà chỉ có cái lắc đầu dài uống nốt ly nước rồi tính tiền đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro