vực dậy từ đáy vực thẳm, tôi xóa bỏ anh ra khỏi thế giới của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng len lỏi qua chiếc rèm màu trắng mỏng rọi vào gương mặt đang say giấc trên chiếc giường êm ái, Huang Renjun nhăn mặt vì ánh sáng bất chợt rọi vào, cậu mắt nhắm mắt mở ngồi dậy trong tình trạng đầu đau đến không tưởng.

Đêm qua, Huang Renjun quay trở về nhà trong sự say xỉn đến nỗi không thể phân biệt đâu là trời và đâu là đất. Cậu còn xém chút nữa là nôn nguyên một chỗ ngay giữa phòng khách, may mắn là cậu chạy kịp vào phòng tắm và ôm luôn cái bồn cầu ba mươi phút liền.

Quả nhiên, lần đầu nếm được mùi vị của bia là vào ngày cậu thất tình. Huang Renjun hoàn toàn chỉ ngửi được mùi bia trên người liền cảm thấy khó chịu, cậu khó khăn rời giường tiến đến phòng tắm để tắm táp mặc cho cơn đau đầu đang hành hạ mình. Đứng dưới vòi sen cùng làn nước mát lạnh khiến Huang Renjun trở nên tỉnh táo hơn ban nãy, tắm táp xong xuôi cậu trùm khăn bước ra ngoài cùng mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm.

Vào bếp rót một cốc nước lọc cùng viên thuốc giải rượu trên tay, cậu nhanh chóng uống nó rồi lại ngồi thẩn thờ trên chiếc sô pha trắng trong phòng khách. Huang Renjun đưa mắt nhìn một lượt khắp căn nhà từ quần áo, giày dép cho đến những vật dụng thường ngày rồi chợt nhận ra tất cả những thứ ấy không phải là đồ tình nhân thì cũng  là hắn tặng cho cậu và cậu không thích điều này chút nào.

Mình cần phải xóa bỏ những gì liên quan đến hắn ra khỏi căn nhà này.

Huang Renjun đặt cốc nước lên bàn, cậu đứng dậy xoắn hai tay áo của mình lên và bắt đầu công cuộc dọn dẹp nhà cửa.

Bắt đầu từ nhà tắm, Huang Renjun thẳng tay vứt hai cây bàn chải cùng cái lọ đựng vào trong bọc rác. Tiến vào phòng ngủ, các tấm ga trải giường, áo gối và chăn cậu gom lại để tặng cho nhà trẻ. Mở tủ quần áo ra, cậu vứt bỏ hết tất cả chỉ chừa lại năm bộ đồ mà cậu vừa mua tháng trước và ba đôi giày converse cùng một đôi timberland. Huang Renjun còn chán ghét đến tất cả những vật dụng linh tinh như ly, chén,... mà có sự đụng chạm của hắn cậu cũng đem chúng bỏ đi.

Ngày hôm ấy, hàng xóm thấy Huang Renjun tay khệ nệ xách mấy túi đen lớn đặt ngay thùng rác trước nhà.

yu.
301118
0005am

Các cậu thấy fic này như thế nào? Có tệ lắm không? ;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro