chapter 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

en un segundo -

in a second

---

Bạn đã bao giờ tự hỏi việc phát hiện ra bản thân tự động mỉm cười bất cứ khi nào nghĩ về người quan trọng nhất đời mình, nó tuyệt vời thế nào chưa? Dù là một nụ cười cay đắng hay một nụ cười chân thành. Cách mà mọi thứ thay đổi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cách mà bạn không hề ý thức được cảm xúc thật sự của bản thân. Mới một giây trước, bạn thích người đó, vậy mà một giây sau, bạn yêu người đó luôn rồi. Bạn không ý thức được thời gian trôi đi nhanh thế nào khi mà bạn chưa gì đã gắn bó với người ấy. Rằng không quan trọng bạn làm gì, không quan trọng bạn đang ở đâu, tâm trí bạn chỉ có thể nghĩ về người đó, mỗi người đó thôi.

"Mẹ?" Sol nói, trố mắt ra.

"Ba- black Mam-" Jiwan thầm nói khi đứng dậy, nàng không kịp nói hết thì Sungjae đã túm lấy tay nàng và kéo nàng lại cạnh bên cậu.

Sol nhanh chóng quay sang mẹ mình và trao cho bà ấy một chiếc ôm ấm áp.

"Con nhớ mẹ quá, mẹ làm gì ở đây vậy ạ?" Sol nói.

"Chà, mẹ thật sự muốn đến thăm con đấy. Paris thiếu con nên chẳng còn thú vị nữa." Bà Yoon xuýt xoa khi ôm lấy gương mặt Sol.

Sungjae bước đến để ôm mẹ Sol và hôn lên gò má bà.

"Thật tuyệt khi thấy bác ở Tây Ban Nha, bác Yoon." Sungjae lễ phép chào hỏi.

"Ta đã bảo con gọi ta là mẹ cơ mà." Bà Yoon nói khi đánh yêu lên cánh tay Sungjae, rồi bà đột ngột chuyển ánh mắt sang Jiwan.

"Đây không phải là Jiwan sao?"  Bà Yoon nói và mỉm cười, chờ đợi Jiwan lại gần.

Bà Yoon có thể trông khá đáng sợ và thạo đời, nhưng một khi thân thiết với bà ấy hơn, bạn sẽ thấy bà ấy thật ra là một người rất ấm áp, dễ thương và thú vị. Hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài. Bà ấy cũng là một người mẹ rất ngầu nữa.

Sol nhìn Jiwan, ra hiệu cho nàng đến chào mẹ cô. Jiwan định thần lại,

"Oh! Oh phải ạ, rất vui được gặp lại bác, bác Yoon" Jiwan nói khi bước đến gần mẹ Sol và trao cho bà ấy một cái ôm khá là gượng gạo, nhưng người kia ngược lại trao cho Jiwan một cái ôm vô cùng chặt, khiến nàng bối rối hơn nữa.

"Đã lâu lắm rồi nhỉ, ta chẳng nhớ nổi lần cuối ta nhìn thấy cháu nữa đấy cháu yêu" Bà Yoon nói.

"Mẹ ngồi xuống đi ạ, con sẽ đi mua coffee đen mà mẹ thích." Sungjae nói, Bà Yoon mỉm cười với cậu ấy.

"Cháu xin phép ạ, hai người cứ chuyện trò với nhau nhé ạ" Jiwan lịch sự nói.

"Cảm ơn cháu yêu... và à, nói với bạn cháu rằng ta mời mấy đứa đến ăn tối nhé, ở chỗ của Sol vào tối nay." Bà Yoon tươi cười nói với Jiwan.

"Cháu sẽ, cảm ơn bác nhiều, bác Yoon." Jiwan mỉm cười ngọt ngào và cuối đầu chào người kia, sau đó rời đi.

"Ba đâu mẹ? Mẹ đến đây một mình ạ?" Sol hỏi.

"Thật ra mẹ không có nói cho ông ấy biết chuyện này, chúng ta sẽ chụp thật nhiều ảnh và mẹ sẽ đăng lên SNS cho ổng ghen tỵ chết luôn." Bà Yoon nói và cười phá lên.

(T/N: SNS là mạng xã hội nói chung)

"Mẹ!" từ duy nhất mà Sol có thể nói được trong sự hoài nghi.

"Con sao rồi?" Biểu cảm của bà Yoon  trở nên nghiêm túc và lo lắng.

"Hơn cả ổn nữa thưa mẹ. Thật đấy ạ. Cuối cùng con cũng hạnh phúc rồi." Sol nói và mỉm cười với mẹ cô.

"Chà, mừng vì công sức của bạn con đã được đền đáp." Bà Yoon nói.

"Ý mẹ là sao?" Sol hỏi, chân mày nhíu lại trong bối rối. Có điều gì mà cô đáng ra phải biết nhưng lại không biết à?

Sungjae gõ cửa bước vào, mang theo coffee cho cả ba người họ. Khi đặt chúng lên bàn, cậu bắt gặp ánh mắt của Sol.

"Con vừa chen ngang vào cái gì đó rồi đúng không ạ?" Sungjae hỏi.

Bà Yoon chỉ mỉm cười.

"Con ở ngay bên ngoài thôi, nếu cả hai cần gì đó" Sungjae nói và đi ra.

"Cảm ơn con" Bà Yoon cười nói.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Sol liền hỏi,

"Gì vậy mẹ? Mẹ nói vậy là sao?"

----2 năm trước ----


Bà Yoon đang ngồi trong văn phòng của mình tại Paris, thưởng thức một tách cà phê đen nguyên chất, bản nhạc Jazz du dương vang lên phía sau qua chiếc máy Vinyl Classic 1980. Một cuộc gọi quốc tế đột ngột cắt ngang, là từ Hàn Quốc. Bà lập tức bắt máy.

"Xin chào, cho hỏi đầu dây bên kia là?" Bà Yoon lịch sự hỏi.

"Chúc một ngày tốt lành, đây có phải là số của bác Yoon không ạ? Mẹ của Sol?" người bí ẩn hỏi.

"Đúng thế, có vấn đề gì sao?" Bà Yoon hỏi trong bối rối, bà tự hỏi liệu có phải rằng có điều gì đó đã xảy ra với con gái mình không, hay con bé đã gây chuyện với ai, bởi vì cuộc gọi này đến từ Hàn Quốc.

"Cháu nghe rằng bác sẽ về thăm Hàn Quốc vào tuần tới, cháu có thể gặp mặt bác không ạ? Cháu là một người bạn thân thiết của Sol, cháu chỉ muốn nói chuyện với bác về cậu ấy thôi ạ"

"Có vẻ như là chuyện rất quan trọng nên cháu mới gọi điện quốc tế thế này. Trong trường hợp cháu không biết thì, ta là một người rất bận rộn đấy... Nhưng nếu như là chuyện có liên quan đến Sol, tất nhiên là ta sẽ dành thời gian. Ta sẽ nhắn lại cho cháu qua số điện thoại này sau khi kiểm tra lại lịch trình, như thế ổn chứ?" Bà Yoon hỏi.

"Chắc chắn là ổn ạ, cảm ơn bác rất nhiều, bác Yoon. Hẹn gặp lại bác vào tuần tới ạ."

Cuộc gọi kết thúc.

Sau đó, bà Yoon bảo thư kí riêng của mình điều tra danh tính của người gọi điện thoại. 15 phút sau, thư kí riêng bước vào với giấy tờ trong tay và đưa cho bà. Đó quả thật là bạn của Sol. Số điện thoại đó rất thường xuyên gọi cho Sol, danh tính của người bạn đó cũng được điều tra ra, có kèm theo vài bức ảnh.

Sau khi đã đảm bảo danh tính của người vừa gọi, bà Yoon gửi một tin nhắn, thông báo về thời gian và địa điểm mà họ sẽ gặp nhau.

Sau một tuần, bà Yoon cuối cùng cũng đặt chân đến Hàn Quốc. Bà ấy đi thẳng đến gặp người gọi điện trước khi dự những cuộc họp. Họ đã đồng ý gặp riêng ở văn phòng của bà Yoon tại một khách sạn 5 sao mà bà sở hữu.

"Mrs. Yoon, khách của bà đã đến rồi ạ." Người thư kí thông báo.

"Cảm ơn, hãy cho cô ấy vào"

"Buổi trưa tốt lành, bác Yoon." Vị khách nói.

"Buổi trưa tốt lành, Yu Nabi." Bà Yoon chào đáp lại. Yu Nabi là người bước đến trước. Cô không hề nao núng trước việc bà Yoon đã biết mình là ai.

"Có chuyện gì nghiêm trọng đến mức khiến cháu đi đến tận đây sao?" Bà Yoon hỏi.

"Cháu hỏi xin sự đồng thuận của bác, về Sol và Jiwan" Nabi nói.

Bà Yoon gặp Jiwan lần đầu khi Sol tầm 7 tuổi. Nhưng những khi bà đến Hàn Quốc thăm Sol, bà chưa từng có cơ hội gặp lại Jiwan. Bà Yoon thật ra đã biết về cảm xúc mà con gái bà dành cho Jiwan. Cái cách mà Sol hào hứng và hạnh phúc khi kể chuyện về bạn mình, đỏ mặt mỗi khi nhắc đến tên của Jiwan. Nhưng kể từ khi Jiwan có bạn trai, bà Yoon nhận ra sự buồn bã trong ánh mắt của con gái bà. Cái cá hà Sol thường xuyên né tránh việc nhắc đến tên Jiwan, bởi vì Sol không muốn nói cho mẹ mình biết rằng Jiwan đang hẹn hò. Sol chưa từng nói thẳng với mẹ rằng cô yêu Jiwan, tất cả chỉ là do bản năng của một người mẹ bên trong bà Yoon. Bà rất nhạy cảm về cảm xúc của con gái mình. Bà Yoon không thật sự phản đối việc Sol rơi vào lưới tình với bạn thân. Bà ủng hộ mọi quyết định của con gái mình. Với bà, hạnh phúc của Sol là điều quan trọng nhất trên đời này. Vậy nên, khi chứng kiến con gái mình liên tục bị tổn thương, bà đã đinh ninh muốn Sol đến Paris sống cùng bà, để Sol có thể bước tiếp, hay ít nhất là bị sao nhãng. Bà muốn Sol giữ khoảng cách với người sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của đứa con gái đáng yêu của mình.

"Cháu ý thức được con gái ta đã trải qua những gì mà, đúng chứ? Bạn của cháu chẳng thể đáp lại tình cảm của con gái ta... Và cháu mong ta chấp nhận con bé ấy? Có lẽ cháu mất trí rồi." Bà Yoon nói.

"Hai cậu ấy thật sự yêu nhau. Nếu như họ được trao cho một cơ hội... Lần này nó sẽ thành công đấy ạ, cháu xin thề." Nabi nói

"Ta tin rằng cả hai đều đã có quá nhiều thời gian và hằng trăm cơ hội rồi. Và con gái ta đang gặp gỡ một đứa con trai khác ở Paris rồi. Con bé đã hạnh phúc bên một người khác. Người luôn sẵn lòng làm tất cả mọi điều cho con bé, ta đảm bảo với cháu điều đó." Bà Yoon nói.

"Bác có chắc là Sol hạnh phúc không ạ? Bác có chắc là cậu ấy không còn mất ngủ mỗi đêm nữa không ạ? Bác có chắc là cậu ấy đã thanh thản rồi không ạ? Không còn nhớ Jiwan từng giây từng phút từng giờ trôi qua? Những giấc mơ về Jiwan đã thật sự ngừng ám ảnh cậu ấy? Nabi hỏi.

"Ta biết rằng cháu vẫn thường xuyên liên lạc với con gái ta, ta không biết con bé nói gì với cháu, nhưng chuyện đó cần phải được dừng lại, hoặc con bé sẽ phải sống một cuộc đời khổ sở. Để ta nói cho cháu nghe về một lời trích dẫn đã in sâu vào tâm trí ta: 'Nàng đã dành cả đời mình trong cơn khốn khổ, và những nỗi khổ ấy với nàng cũng mật thiết như xương thịt; sự dao động của chúng, chiều sâu không ổn định của chúng đã giữ cho nàng cảm tưởng của sự sống và chuyển động. Điều khiến tôi chạnh lòng là chỉ mỗi khổ đau thì không đủ ghi dấu một linh hồn ở trần gian này. Mademoiselle kì vĩ và sầu muộn của tôi, nàng bất biến nơi cõi trần nhưng chẳng thể đi đến vĩnh hằng.' Nó được viết bởi Vladimir Nabokov, kể từ khi ta đọc nó, nó đã để lại một ảnh hưởng lớn lên ta. Bởi vì nếu ta liên hệ nó, nó có liên quan. Đó chính là những gì con gái ta cảm nhận. Ta không muốn con bé phải cảm nhận những điều đó nữa... Cháu không thể trách ta vì quyết định đó. Quyết định của ta là cuối cùng. Hãy về đi." Bà Yoon nói.

"Cháu biết rằng bác chỉ muốn những điều tốt nhất cho con gái mình, bác cũng nên biết rằng có đôi khi, người khiến trái tìm ta tan vỡ cũng chính là người có thể chữa lành nó. Cháu biết rằng, sâu thẳm trong lòng, bác muốn mạo hiểm một lần. Cháu sẽ không dừng lại cho đến khi bác đồng ý đâu ạ. Hẹn gặp lại bác. Cảm ơn bác vì đã dành thời gian cho cháu mặc dù lịch trình rất bận rộn, chúc bác một ngày tốt lành, bác Yoon." Nabi cúi chào và rời đi.

Nabi cố gắng thuyết phục bà Yoon mỗi ngày, cho đến khi bà ấy trở về Paris. Cô thử nghĩ về những cách khác để có thể khiến bà Yoon đồng ý đề nghị của mình, và rồi Nabi nhớ về cậu chàng mà Sol hay nhắc đến khi họ trò chuyện. Nabi tìm kiếm liên tục cho đến khi tìm được cách để liên lạc với người đó. Đó là Yook Sungjae.

Sungjae đang trên đường trở về nhà sau khi đưa Sol về thì nhận được một cuộc gọi, cậu cũng nhận ra rằng đó là cuộc gọi quốc tế, thế nên cậu nói tiếng Anh thay vì tiếng Pháp. Sungjae với lấy tay nghe bluetooth và bắt máy.

"Xin chào, cho hỏi ai vậy?" Sungjae nói.

"Cho hỏi đây có phải là Yook Sungjae không?" Nabi hỏi.

"Cô là?"

"Tôi là Yu Nabi, bạn của Sol. Tôi đang ở Hàn Quốc và tôi cần sự giúp đỡ của anh." Nabi nói.

"Hiện tại tôi đang lái xe, tôi có thể gọi lại cho cô sau khi về đến nhà không? Khoảng năm phút thôi." Sungjae đề nghị.

"Oh, chắc chắn rồi." Nabi đáp lại và cúp máy.

Khi vừa về đến nhà, Sungjae liền gọi lại cho Nabi. Nabi giải thích về những gì đã xảy ra trước đây, và cũng nói về việc cô đã thuyết phục mẹ Sol hơn một năm rồi, và bây giờ thì khó giao tiếp với nhau hơn bởi vì bà Yoon ở Paris. Nabi cũng nói về những giấc mơ của Sol về Jiwan. Sungjae cũng chia sẻ rằng cậu thường bắt gặp Sol ngắm nghía tấm ảnh của họ mỗi khi sầu muộn.

Sungjae đồng ý giúp đỡ Yu Nabi vì cả hai đều muốn những điều tốt đẹp cho Sol. Cậu chờ một tuần đến khi bà Yoon trở về Paris từ Thụy Sĩ và sắp xếp một cuộc gặp gỡ trước kia người kia lại đi tiếp.

"Điều gì đưa con đến đây?" Bà Yoon hỏi khi chào đón Sungjae bằng một cái ôm.

"Là về Sol... và bạn của cậu ấy ạ." Sungjae nói.

"Đừng nói với ta là Nabi nhé... Ugh!" Bà Yoon nói và thở dài.

Sungjae chỉ gật đầu.

"Con bé đó đúng là dai dẳng thật. Ta khá ngạc nhiên khi con bé thậm chí còn tìm đến cả con nữa. Chúng ta nên siết chặt lại an ninh thôi."

"Bác Yoon, bác biết rằng con thích Sol, nhưng trái tim cậu ấy chỉ thuộc về một người mà thôi. Như Nabi nói, cô ấy nhìn thấy những gì Sol và Jiwan trải dài. Cô ấy biết bác đã tác động một chút để hai người kia không gặp lại nhau nữa. Vậy nên cho đến tận bây giờ, cô ấy vẫn cố gắng để làm hài lòng bác..." Sungjae nói, bà Yoon vẫn giữ im lặng.

"Bác Yoon, bác là một người tốt. Cháu biết rằng bác biết con gái mình muốn gì. Cháu có thể cảm nhận được rằng Sol xem cháu là một người quan trọng, rằng cậu ấy cũng yêu cháu... Nhưng tình yêu đó chỉ là tình yêu thuần khiết thôi, và cháu biết bản thân cháu cũng muốn dành những điều tốt nhất cho Sol. Khi cháu nhìn vào mắt cậu ấy, cháu chỉ thấy được đau khổ và dằn vặt. Cháu không muốn thấy những điều đó thêm lần nào nữa. Cháu xin hứa sẽ trông coi Sol, cháu không phiền đâu ạ, cháu thích bầu bạn với cậu ấy lắm... Chỉ là, xin bác cho họ một cơ hội đi ạ." Sungjae cầu xin.

"Với một điều kiện nhỏ, đừng nói với Sol những gì Nabi đã làm và đừng nói rằng hai đứa biết nhau. Ta muốn tự mình nói với Sol ở thời điểm thích hợp." Bà Yoon nói.

"Cảm ơn bác, cảm ơn bác rất nhiều, bác Yoon!" Sungjae nói và ôm lấy bà Yoon. Cậu không thể ngăn được sự háo hức của bạn thân.

"Con thật sự là một người quý giá đối với con gái ta, con bé thật may mắn khi có được những người bạn thế này." Bà Yoon nói trong cái ôm, một giọt lệ rơi xuống má bà. Đó là sự biết ơn.

Sau cuộc nói chuyện, Sungjae hào hứng kể cho Nabi về chuyện vừa rồi. Nabi đã hứa sẽ không nói cho Bitna và Jiwan biết. Sungjae cũng nói rằng và Yoon đang định trao chức CEO công ty ở TBN cho Sol, cả hai sẽ ở lại đó vài tháng và bà Yoon sẽ lo liệu mọi thứ, còn chuyện kia thì cứ để nó đến đâu thì đến...

**Trở về một đêm say phiên bản Sol**

Sol và Jiwan đang ở trong phòng họ, Bitna thì ngủ mất rồi. Chỉ còn lại Nabi và Sungjae đang đứng ở ban công uống coffee.

"Mừng vì cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau, Nabi. Thật ra thì mình đã luôn mong đợi được gặp cậu." Sungjae nói.

"Mình cũng vậy. Mình biết là mình đã nói điều này vô số lần rồi, nhưng mình thật sự muốn trực tiếp cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm Sungjae, sự giúp đỡ của cậu thật sự rất quan trọng." Nabi nói.

"Chuyện nhỏ thôi mà, vì Sol mà." Sungjae nói và mỉm cười.

"Cậu biết không, ban đầu mình lo lắm, mất luôn kiên nhẫn, nhưng khi nhận được một lá thư đen với dòng chữ Black Mamba, mình đã có linh cảm rằng nó chính là những mình đã luôn chờ đợi. Và rồi khi mình đọc đến chữ Tây Ban Nha, mọi thứ đã được xác nhận, thật sự là nó rồi. Cơn rùng mình chạy khắp cơ thể mình. Mình thấy rất hồ hởi." Nabi nói.

"Chà, cậu biết mà, bác Yoon có những cách của riêng bác ấy... nhưng cậu cũng thế, làm sao cậu có thể lấy được thông tin liên lạc thế? Còn cả lịch trình của bác ấy nữa?" Sungjae hiếu kì hỏi.

"Chà, trừ việc mình biết cậu nhờ Sol, mình cũng từng hẹn hò một người vì người đó là hacker nữa," Nabi nói và thầm cười. "Nhưng mình không tệ đến thế đâu"

"Chà, nó đã thành công mà" Sungjae đáp.

"Yeah, và mình không thật sự lợi dụng người đó đâu, hẹn hò với anh ta cũng rất vui... anh ta là người tốt. Nhưng có những vấn đề cá nhân thôi. Mình và anh ta kết thúc êm đẹp, là lựa chọn của cả hai." Nabi giải thích.

"Thật tốt khi biết điều đó, bởi vì anh ta mà phát hiện ra cậu lợi dụng anh ta thì cậu sẽ bị trả đũa đấy." Sungjae nói và bật cười.

Đêm đó Sungjae và Nabi đã chuyện trò rất lâu và điều đó đã khiến họ thân thiết hơn.

*kết thúc một đêm say, trở về hiện tại*

**Tại văn phòng của Sol**

"Whoa! Con thật sự không biết một chút gì về chuyện đó luôn. Con nghĩ mình phải cảm ơn Nabi và Sungjae từ giờ đến cuối đời, con có nên bao nuôi họ không nhỉ?" Sol nói.

Bà Yoon chỉ bật cười rồi nói, "Mẹ phải đi đây, hẹn gặp lại con sau nhé? Đem hết bạn bè theo nhé, cả bạn gái nữa"

"Mẹ đi đâu vậy ạ?" Sol hỏi.

"Con biết mà, sắp xếp chỗ này chỗ nọ... Gặp lại sau nhé con yêu." Bà Yoon trao cho Sol một cái ôm và hai nụ hôn lên má rồi rời đi. Bà tạm biệt Sungjae, người đang chờ bên ngoài. Ngay khi bà ấy ra khỏi cửa, một thư kí riêng liền bước đến và Sungjae nghe được gì đó về một người họ Yu. Có hơi tò mò, nhưng Sungjae chỉ nhún vai cho qua và đi vào văn phòng của Sol.

"Yah! Sungjae!" Sol chạy đến ôm chầm cậu ta. "Mẹ đã nói cho mình về những gì mà cậu và Nabi đã làm rồi. Mình thật sự rata biết ơn vì được làm bạn với cậu" Sol nói khi vẫn ôm Sungjae. Sol vui mừng đến mức chẳng thể kiểm soát được nước mắt.

"Cậu nên cảm ơn Nabi nhiều hơn, cậu ấy thật sự rất cố gắng đấy. Tưởng tượng xem, dành hàng năm trời để làm hài lòng mẹ cậu." Sungjae nói khi vuốt tóc Sol.

Sol tách khỏi cái ôm và

"Không phải cậu thích Nabi sao? Mình có thể dàn sếp cho hai người nếu cậu muốn" Sol nói khi gạt đi nước mắt.

"Nabi rất tốt, nhưng mình vẫn... chưa biết nữa" Sungjae nói và giúp Sol lau khô nước mắt. Cậu chàng ôm lấy gương mặt Sol và nói, "Đúng là trẻ con" Sungjae cười thậm và Sol tinh nghịch đánh vào tay người kia.

Tối hôm đó, Nabi, Bitna và Jiwan đến Villa, họ được hộ tống bởi vệ sĩ của bà Yoon. Sol chào đón cả ba và trao cho Jiwan một cái ôm.

"Mình nhớ cậu" Sol nói khi đặt một nụ hôn lên thái dương Jiwan. Sau đó cô chào Bitna và Nabi. Cô ôm Nabi và cảm ơn,

"Mình biết tất cả rồi, Nabi. Mình không biết phải cảm ơn sao cho đủ nữa." Sol nói.

"Biết gì cơ?" Jiwan hỏi.

"Mình sẽ kể cho cậu sau, mọi người có lẽ đang đợi bên trong rồi." Sol nói.

|211211|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro