chapter 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

te daría todo el mundo -

i'd give you the whole world

---

Tôi vẫn nhớ như in cái lần mà anh nói với tôi, rằng tôi không phù hợp với cậu ấy, rằng anh coi khinh tôi. Rằng trông tôi thật vô vọng và đúng là một kẻ bất lương.

Mình đã rất ngốc nghếch mới cho rằng anh ta là một người tốt, rằng anh ta chỉ nói ra những điều đó vì bị men rượu chi phối, vì anh ta cảm thấy tuyệt vọng bởi cảm giác bị đe dọa, trong khi thật ra anh ta lại là một tên khốn vô tâm chẳng chịu để ý gì đến cậu.

"Seo Jiwan.. " người đàn ông bí ẩn lên tiếng.

"Anh đang làm gì ở đây?" Jiwan hỏi, kinh ngạc khi nhìn thấy người đó. Chính là-

"Yu Sehun" Sol nhíu mày nói, nắm chặt lấy tay Jiwan, khiến cho nàng có cảm giác được bảo bọc.

"Tôi không ngờ là sẽ gặp được cô ở đây đấy Sol... Jiwan, chúng ta có thể nói chuyện được không?" Sehun nói, chuyển ánh nhìn từ Sol sang Jiwan.

Sol giữ chặt lấy tay trái của Jiwan, Jiwan dùng tay phải xoa dịu bàn tay Sol, đảm bảo với người kia rằng mình có thể tự lo được. Hai người một nam một nữ rời đi, giữ khoảng cách vừa đủ để không ai khác nghe thấy.

"Jiwan ah, anh biết rằng đã lâu lắm rồi... Anh đã đến Bồ Đào Nha sau khi chúng ta chia tay... Nhưng anh đã đến tìm em ngay khi vừa nghe tin rằng em nhận được một công việc ở đây. Giờ em đã ổn rồi chứ?" Sehun hỏi.

"Tất nhiên, sao tôi lại không ổn chứ?" Jiwan điềm tĩnh trả lời.

"Tốt lắm... Anh thấy rằng em đã làm hòa với Sol rồi" Sehun thở dài. "Em có thể ít nhất là tôn trọng anh không? Anh đến đây, nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội để giành lại em, rằng cuối cùng em cũng đã tỉnh táo lại, đã thay đổi... Nhưng có lẽ những gì trước đây chúng ta từng tranh cãi là đúng, em chẳng có chút tình cảm nào với anh cả, em chỉ lợi dụng anh bởi vì em không muốn chấp nhận sự thật rằng người em yêu là Sol."

"Đừng khiến tôi phải động tay động chân với anh ngay.tại.đây" Jiwan đe dọa. "Anh là một tên khốn quỷ quyệt và tôi sẽ không bao giờ để anh kiểm soát tôi nữa đâu. Sol rời đi bởi vì ngỡ rằng anh là người tốt, nhưng anh chưa từng. Anh hoàn toàn là một cơn ác mộng. Bây giờ, nếu như anh không muốn tôi làm to chuyện lên, thì nhanh chóng biến khỏi đây đi. Sol không thích anh lảng vảng xung quanh đâu." Jiwan nói, cố không làm lớn chuyện.

Sol nhìn thấy Sehun đặt tay lên vai Jiwan, điều đó khiến cô càng sôi máu hơn.

"Ngưng nhìn chằm chằm như thể cậu sắp giết anh ta đến nơi đi." Nabi nói.

"Giờ anh ta lại muốn cái gì nữa chứ?" Sol nói.

"Chắc là muốn chấm dứt chăng?" Sungjae nói, hi vọng có thể khiến Sol bình tĩnh lại.

"Tốt hơn là nên như thế" Sol nói.

Hai người kia nói xong và cùng bước về phía bàn ăn.

"Rất xin lỗi vì đã gián đoạn bữa tối thú vị này... Thật tuyệt khi được gặp lại Nabi và Bitna ở đây." Sehun nói.

Nabi giả vờ cười và Bitna nhếch mép.


"Thôi, tôi đi đây, tạm biệt mọi người. Gặp lại em sau nhé, Jiwan" Sehun nói, một lần nữa chạm lên vai Jiwan để chọc tức Sol thêm và bỏ đi. Jiwan trừng mắt nhìn anh ta, và có một khoảng lặng bao phủ lấy họ, như không muốn bất kì ai hỏi về chuyện đã xảy ra cả. Sau đó Sol phá vỡ sự im lặng,

"Về nhà thôi, hôm nay là một ngày dài rồi. Chúng ta vẫn phải làm việc vào ngày mai đấy." Sol nói, né tránh ánh mắt của Jiwan.

Tất cả bọn họ vào trong xe, Sol ngồi cạnh Sungjae ở ghế trước. Họ quyết định sẽ đưa cả ba cô nàng kia về trước. Suốt đoạn đường, Sol chẳng nói gì, rõ ràng là đang vô cùng khó chịu.

Sau khi ba người kia xuống xe...

"Cậu lại nghĩ nhiều nữa rồi Sol ah" Sungjae nói.

Không đáp lại, Sol chỉ thở dài, tựa đầu lên cửa kính và nhìn ra bên ngoài.

Ngày hôm sau tại công ty...

Sol mang vẻ mặt nghiêm túc nguyên một ngày. Jiwan nhận thấy rằng người kia đang né tránh nàng. Sungjae - người cũng để ý đến điều đó - khẽ chạm lên vai nàng.

"những ngày tồi tệ..." Sungjae nói, ý chỉ 'những ngày mà Sol không có tâm trạng để tiếp xúc với bất kỳ ai, cứ để mẻ một mình thôi, đừng đụng vào.'

Chà, thật không may, tình trạng này kéo dài tận ba ngày, cho đến khi Jiwan chịu hết nổi và quyết định phải hai mặt một lời với Sol.

"Mình cần cậu giúp mình nói chuyện với Sol." Jiwan nói với Sungjae.

"Được thôi, nhưng hứa là sau đó mọi chuyện phải ổn thỏa hết, okay?" Sungjae nói.

"Tất nhiên rồi." Jiwan đảm bảo.

Sau giờ làm, Sungjae và Sol trở về nhà. Sol đi thẳng lên phòng ngủ, chỉ muốn ở một mình. Thả cơ thể lên bề mặt êm ái, vùi đầu vào tấm chăn, bỗng dưng cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Yoon Sol"

Nó khiến Sol nhảy dựng lên và nhìn ra sau lưng, người ngoài cửa không ai khác là Seo Jiwan.

"Cậu đang làm gì ở đây? Sao cậu vào được vậy?" Sol ngạc nhiên hỏi.

"Tụi mình cần nói chuyện" Jiwan vừa nói vừa khóa cửa lại, khiến Sol cảm thấy bản thân không thể trốn tránh được nữa rồi.

"Chẳng có gì để nói hết, làm ơn về đi... Mình mệt lắm" Sol nói, ngồi lên giường.

"Rồi sao nữa? Cậu sẽ tiếp tục né tránh mình sao?" Jiwan nói, Sol vẫn im lặng.

"Trong giấc mơ, cậu nói rằng mình đã chạy đi mất, nhưng thật sự là mình sao? hay chính cậu mới là người lùi bước và xa rời mình?" Jiwan nói thêm.

"Sao cậu biết chuyện đó?" Sol bối rối hỏi.

"Cậu nói lúc say rượu... cậu bảo mình đừng bỏ cậu. Đây có phải là một phần của việc làm lại từ đầu mà cậu nói không? Bởi vì nếu có, tụi mình phải làm lại những gì đã làm ba năm trước. Cậu, vẫn cứ bỏ lại mình phía sau." Jiwan nói, cố ngăn nước mắt.

"Và cậu, vẫn lựa chọn anh ta một lần nữa." Sol nói, mắt dán chặt vào sàn nhà, lẩn tránh cái nhìn chằm chằm của Jiwan.

"Cậu biết tại sao mình và tên đó lại chia tay không?" Jiwan hỏi. "Bởi vì anh ta là một tên khốn quỷ quyệt, anh ta nói những điều mà mình chẳng thể tin nổi. Anh ta biết cậu thích mình. Anh ta nói rằng một ngày nào đó, ba mẹ mình sẽ muốn một đứa cháu ngoại, một điều mà cậu không thể cho mình, nhưng mình không nghe theo anh ta. Tại vì sao chứ? Vì nếu mình muốn có một gia đình riêng, nình sẽ nhận nuôi, ba mẹ mình sẽ luôn thấu hiểu, dù cho thế nào đi chăng nữa, bởi vù họ thương yêu mình... Mình xin lỗi vì trước đây đã từ chối cậu, khi ấy mình đang quen Sehun... Mình ngỡ rằng mình chỉ yêu cậu như một người bạn, và mình không muốn tổn thương anh ta, mình đã không nhận ra rằng người mà mình tổn thương lại là cậu và chính bản thân mình."

Sol quay mặt đi, nước mắt bắt đầu ứa ra.

"Cậu có biết mình đã tự thương hại bản thân như thế nào không? Chờ đợi mãi một điều chẳng thể xảy ra... Mình nhận ra rằng mình không cần đến nước để có thể chết chìm, rằng đôi khi ngay cả đến nước mắt cũng không đủ sức diễn tả nỗi đau mình đang chịu, vết cứa sâu đến nỗi mình chẳng còn cảm nhận được đau đớn, bởi vì chỉ còn cảm giác trống rỗng và lạc lõng ở bên trong... Mình nhung nhớ vô cùng những khi cậu chỉ muốn dành từng giây từng phút của cuộc đời cậu cùng mình." Sol nói trong suy sụp, nước mắt chảy thành dòng trên gương mặt đau thương. Jiwan đang mắc kẹt giữa việc lại gần người kia và sợ hãi rằng người kia sẽ đẩy nàng ra và bỏ chạy.

"Rốt cuộc anh ta muốn gì? Tại sao lại phải đi cả quãng đường như thế đến đây? Chỉ để tìm cậu thôi sao?" Sol hỏi, tay gạt đi nước mắt và chuyển ánh nhìn về phía Jiwan.

Jiwan im lặng, cắn chặt rằng như thể không muốn nói.

"Jiwan, nếu như anh ta không yêu cậu và không muốn níu kéo cậu trở về, anh ta sẽ chẳng đi đến tận đây đâu." Sol nói thêm.

"Rồi sao? Cậu sẽ trả mình về cho anh ta như một món đồ chơi sao? Như cách mà cậu vẫn thường làm ấy hả? Nếu như vậy thật, thì cậu đang tổn thương mình... nhiều lắm đó." Jiwan nói, nước mắt rốt cục cũng tuôn trào.

"...vậy là anh ta muốn cậu quay về" Sol nói, "chỉ bởi vì mình để cậu đi, không có nghĩ là mình muốn như vậy."

Jiwan cuối cùng cũng ngồi xuống cạnh Sol, nàng giữ lấy hai bàn tay người kia. Sol cúi đầu, tránh ánh mắt nàng. Jiwan nâng cằm Sol lên và

"Tất cả những gì chúng ta làm là tổn thương nhau, trong khi cả hai ta đều biết rằng mình yêu đối phương đến thế nào. Mình yêu cậu, Sol, yêu cậu bằng cả cuộc đời này... Mình sẽ làm tất cả những gì có thể để không phải đánh mất cậu lần nữa, bởi vì mất cậu chẳng khác nào mình mất hết nửa cuộc đời." Jiwan chân thành nhìn vào mắt Sol.

Sol không nói một điều gì, rướn người tới, đỡ lấy gương mặt Jiwan và trao cho nàng một nụ hôn nồng thắm... Tận hưởng từng giây phút trôi qua. Bàn tay trái của cô kéo Jiwan lại gần hơn, hôn nàng như thể họ vừa gặp lại nhau sau mười năm trời xa cách, như thể đó là chuyện sống còn. Họ đẩy nụ hôn đi sâu hơn, tay cô ôm chặt lấy eo nàng chẳng muốn buông, sau một hai phút, cả hai mới chịu rời ra để hớp lấy hớp để không khí. Jiwan tựa trán nàng lên trán Sol.

"Jiwan ah, mình chỉ muốn nói cho cậu biết là từ giờ sẽ không quay đầu được nữa đâu đó." Sol nói.

"Tuyệt lắm, bởi vì mình không có ý định đó." Jiwan đáp lại.

Sol hôn Jiwan trong khi dịu dàng kéo cơ thể người kia về phía trung tâm chiếc giường, môi cô dạo chơi một đường từ môi qua gò má rồi rẽ xuống vùng cổ mịn màng khiến nàng rên lên. Sol ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ Jiwan, hương dâu tây ngọt ngào khiến cô khao khát hơn nữa. Sol cởi váy của Jiwan ra và hôn lên xương quai xanh rồi hôn xuống lồng ngực. Bàn tay cô trượt ra sau lưng nàng và tháo chốt áo ngực, môi cô gặp gỡ bé nhũ hoa vừa ló dạng. Sol ngừng lại và nhìn chằm vào Jiwan.

"Đừng có mà ngủ quên trên người mình nữa đó" Jiwan nói.

Sol cười thầm và tiếp tục len lỏi xuống dưới, từ tốn cởi bỏ trang phục của Jiwan. Môi cô chu du khắp eo nàng, xuống đến tận đùi nàng, chậm rãi kéo chiếc quần lót xuống. Sol đi sâu vào tâm trí Jiwan, khiến nàng rên rỉ nhiều hơn nữa. Lưỡi cô nếm hết từng nơi trên da thịt nàng. Đây là lần đầu tiên Sol dùng lưỡi mình như thế, như nó vốn chưa từng có chức năng này trước đây, nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Jiwan thấy như điện giật, cảm giác vừa muốn dùng lại vừa muốn đưa đẩy tiếp... Cho đến khi cơn sóng tình cuốn qua nàng và xúc cảm bùng phát khiến nàng rã rời tay chân.

Sol nằm xuống cạnh Jiwan, phủ chăn che đậy cơ thể và hôn lên trán nàng. Jiwan ôm chặt lấy Sol và

"Sao cậu thuần thục thế?" Jiwan hỏi khi vẫn đang thở hổn hển.

"Bởi vì mình thực hiện nó với niềm đam mê và hoàn thiện nó với người mình say mê nhất. Mình yêu cậu, Jiwan của mình." Sol nói và hôn chụt lên môi người bên cạnh.

"Mình yêu cậu vô vàn, Sol của mình" Jiwan nói.

Đêm vẫn còn dài, nhưng vì cả hai đã khá mệt với những hoạt động vừa rồi nên liền chìm vào giấc ngủ say sưa.

Sungjae đảm bảo rằng Nabi và Bitna biết rằng Jiwan đang ở đây. Khi cậu chàng nhận ra rằng đôi chim cu kia chẳng chịu ra khỏi phòng, cậu đã báo lại rằng Jiwan có lẽ sẽ ở lại qua đêm ở căn Villa.

-
-

Ngày hôm sau...

Sungjae nghe tiếng đôi trẻ bước xuống cầu thang khi sắp hoàn tất việc chuẩn bị bữa sáng.

"Yaaah, hôm nay trốn việc một bữa nhé? Chỉ ở đây và âu yếm nhau cả ngày, được không?" Sol nói, tỏ vẻ đáng yêu và dính chặt lấy cánh tay Jiwan.

"Không. Bất khả thi. Không thể được. Phải đi làm." Jiwan kiên định từ chối.

"Cậu khum yêu mình nữa hả? Công việc quan trọng hay ôm mình quan trọng?" Sol nhíu mày, khoanh tay trước ngực, dậm dậm chân và bĩu môi. (excuse me what tf is that yoon sol?! :)))

"Mình yêu cậu và cậu biết điều đó mà, nhưng chúng ta còn công việc để làm, và cậu còn là CEO nữa. Cậu đâu thể cứ bỏ bê công ty như vậy được." Jiwan nâng mặt Sol lên và nói.

Sungjae thầm cười trước cảnh tượng đó.

"Yah Yoon Sol, mới sáng sớm mà nũng nịu như trẻ lên ba thế" Sungjae nói.

"Vậy thôi để buổi tối rồi nũng nịu hen?" Sol nói và cười tự mãn với Sungjae, sau đó quay đầu về phía Jiwan và nói, "vậy thì sống cùng mình đi. Ở đây, cùng với tụi mình, nhé??"

"Mình phải suy xét đã. Đừng quên là mình cũng sống cùng Bitna và Nabi nữa đó." Jiwan nói.

"Vậy nên mình mới muốn mời cả ba người đến đây sống cùng mình đó. Căn Villa này được cái rộng với đẹp, nhưng chán òm à. Cậu đâu thể để mình lúc nào cũng chỉ có mỗi cậu ta để chơi cùng." Sol nói, liên tục bĩu môi.

"Mấy người đang chê tui nhạt nhẽo đấy hả?" Sungjae nói.

"Cùng ăn sáng rồi sau đó đi làm nha?" Jiwan nài nỉ.

"Okay được rồi" Sol nói, vẫn bĩu môi.

-

Ở chỗ làm...

Sol cứ hết lần này đến lần khác làm phiền Jiwan. Lúc thì đưa người kia coffee, lúc thì sandwich và một loạt các loại thức ăn khác, nhưng Sol cũng đảm bảo là ba người kia cũng có phần. Sol cũng liên tục nhắn tin hỏi Jiwan đang làm gì, đã xong hay chưa, có đang rảnh rỗi không bla bla và Jiwan thì phớt lờ hết tất cả =)))

"Yah Seo Jiwan, sao cậu không trả lời tin nhắn của mình?" Sol nói, cố giữ âm lượng ở mức thấp.

"Cậu làm gì ở đây vậy? Đáng lý ra cậu phải ở trong văn phòng và làm việc chứ?" Jiwan thì thào.

"Văn phòng của mình nằm ngay góc kia thôi mà. Bỏ đi, xuống căn tin ăn với mình nè."

"Mình vẫn còn no lắm, cậu đưa mình một đống thức ăn lận đó" Jiwan nói.

"Sao cậu cứ từ chối mình hoài vậy? Đang làm giá với mình hả? Jiwan ah, giá thì để đó xào thịt bò, còn cậu thì để cho mình-"

"Shh!! Nhỏ giọng thôi, tụi mình đang ở công ty đó!" Jiwan nói, đánh vào cánh tay Sol.

"Thế thôi, mình sẽ ăn trưa với Sungjae vậy. Cá là cậu ấy sẽ thích lắm đây. Sẵn tiện nhờ cậu ấy đút mình ăn nữa, dạo này mình buồn phiền quá chẳng làm được gì" Sol nói, cố gắng khiến Jiwan ghen.

Jiwan thở dài thườn thượt, "thôi được rồi, mình sẽ đi cùng với cậu" nàng nói và nhăn mũi.

"Trong trường hợp cậu muốn thôi nhé" Sol trêu chọc.

"Im lặng và bước đi đi" Jiwan nói khi trừng mắt với Sol.

Jiwan viện cớ ra ngoài và hướng đến căn tin cùng với Sol, Sungjae cũng đi theo.

"Sungjae, cậu không nghĩ cậu đang làm kì đà cản mũi hả?" Sol hỏi.

"Nếu mình không đi cùng thì người khác sẽ bàn tán xôn xao đấy. Sếp mà lại đi ăn trưa riêng với nhân viên của mình nhiều lần như vậy" Sungjae nói.

"Cậu ấy nói có lý á" Jiwan nói.

"Ok thông qua" Sol nói và gật đầu chấp thuận.

Trong lúc ăn, Jiwan để ý thấy Sungjae rất chu đáo với Sol, hành động giữa họ tự nhiên như thói quen hằng ngày, cắt thịt cho Sol, nhặt bông cải xanh trong dĩa Sol ra vì cô ấy không thích chúng, mở lon soda ra và để sẵn ống hút vào, đảm bảo rằng Sol đã có khăn giấy bên cạnh. Những điều ấy khiến Jiwan mỉm cười, nàng biết mình có thể tin tưởng vào Sungjae, vì cậu chàng cứ như một người anh trai ân cần với em gái vậy. Jiwan biết Sungjae thích Sol vì Nabi đã kể cho nàng về cuộc trò chuyện giữa họ, nhưng nàng vẫn rất yên tâm với mục đích của Sungjae.

"Hai người chưa hôn nhau bao giờ đúng không?" Jiwan trêu đùa.

"Yah! Câu hỏi kiểu gì thế?" Sol bắt đầu bài ca bĩu môi.

"Chưa, nhưng mình rất sẵn lòng" Sungjae hùa theo và giả vờ cố hôn Sol, Sol thì lắt léo tránh né và Jiwan bật cười. Họ vẫn rất cảm kích sự hiện diện của Sungjae. Cậu chàng đã chứng tỏ bản thân là một người rất đáng tin cậy khi nói đến việc bảo vệ Sol. Quả thật là một hiệp sĩ trong bộ giáp sáng chói. Họ vui vẻ đùa giỡn với nhau, đến khi một vị khách không mời bước lại gần.

"Chào."

Giọng nói khiến cả ba khựng lại và nhíu mày.

"Sao anh cứ phải xuất hiện vào giữa bữa ăn thế?" Jiwan nói.

"Đáng lý ra tôi phải thắt chặt an ninh ở đây hơn, để không phải ai cứ muốn là vào được." Sol nói, chưa gì đã thấy khó chịu.

"Đừng lo, tôi đến đây vì công việc thôi... chỉ đang dạo quanh một chút trước khi tham dự một cuộc họp" vị khách không mời nói "Anh đã nói rồi, anh sẽ gặp lại em mà Jiwan" người đó nói thêm, không ai khác chính là Sehun.

Sol nhíu mày, cô và Sungjae nhìn nhau. Sau bữa trưa, Sol và Sungjae quyết định tham dự cuộc họp mà trước đó Sehun đã đề cập. Khi cả hai lặng lẽ bước vào phòng, cuộc họp đã bắt đầu rồi. Sehun đang đứng trình bày bài thuyết trình của mình và khựng lại khi nhìn thấy Sol bước vào và ngồi xuống chiếc ghế ở giữa. Anh ta nhíu mày bối rối nhưng vẫn tiếp tục.

Sungjae - người tình cờ ngồi xuống cạnh Sol - đọc sơ qua sấp giấy trên bàn, lấy điện thoại ra và vài phút sau, cậu nghiêng qua thì thầm vào tai Sol,

"Anh ta đến từ một công ty khá lớn ở Bồ Đào Nha, nhưng mình không nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng nhiều nếu cậu từ chối đề nghị của bên đó đâu, họ cũng có kha khá vấn đề đáng quan ngại." Sungjae nói

"Vậy thì tốt, cảm ơn cậu." Sol nói và mỉm cười với Sungjae, chuyển ánh nhìn về phía Sehun và nhếch mép.

Sau khi cuộc diễn thuyết kết thúc.

"Thiết kế của bên anh có rất nhiều lỗ hổng, nhiều chỗ đo lường không chuẩn xác, và có thể đổ sụp xuống hoàn toàn trong một trận động đất với cường độ là 5.5. Và làm sao bên anh có thể đảm bảo hạn chế được những tác động tiêu cực đến môi trường?"

Sol hỏi và cho Sehun đúng 10 giây để trả lời tất cả. Sehun đã không thể nói được gì bởi vì vẫn còn ngỡ ngàng với cái cách mà Sol chú ý đến từng lỗi sai nhỏ xíu xiu.

"Rất tiếc, nhưng chúng tôi buộc phải từ chối đề nghị của bên anh. Tạm hoãn cuộc họp tại đây." Sol nói và đứng dậy bước ra ngoài, Sungjae nhanh chân theo sau.

"Chờ đã, Yoon Sol!" Sehun nói.

Sol dừng bước và xoay lại.

"Cô là đang công tư không phân minh đấy sao? Chuyên nghiệp một chút đi chứ?" Sehun hỏi.

"Ý anh là sao? Tôi đã đặt câu hỏi cho anh và anh không thể trả lời được một câu nào, tôi đâu thể liều mình mà đem nguy hiểm đến cho công ty như thế được, anh không hiểu à?" Sol nói khiến Sehun còn sốc hơn.

"Ý- ý cô là sao cơ?" Sehun hỏi.

"Cuộc họp đã được tạm hoãn rồi, tôi tin rằng anh không còn liên quan đến CEO của chúng tôi nữa, vậy nên xin thứ lỗi, cô ấy còn nhiều việc phải làm lắm." Sungjae chen vào giữa và nói. Họ chuẩn bị rời đi thì Sehun túm lấy cổ tay Sol.

"Cô đã cướp lấy Jiwan khỏi tôi rồi, không thể để lại cơ hội này cho tôi sao? Nhân từ một chút đi? Sehun nài xin, siết chặt lấy cổ tay Sol.

Sungjae gỡ tay Sehun khỏi Sol và đẩy anh ta ra, "Đừng hòng mà chạm vào hay thậm chí là đến gần cô ấy khi tôi còn đang đối tốt với anh." Sungjae kiên quyết khiến Sehun lùi về sau. Ánh mắt của Sungjae trông vô cùng đáng sợ, và nếu như ánh mắt thật sự có thể giết người, mộ Sehun đã xanh cỏ từ lâu rồi. Sehun rời đi trong ngỡ ngàng, Sol và Sungjae cũng trở về văn phòng.

Khi đang đứng trong thang máy, Sungjae nhẹ nhàng nâng cổ tay Sol lên, "Đây là lý do tại sao mình không muốn cậu đeo mấy món trang sức không cần thiết đấy" cậu nói khi nhìn vào vết trầy xước mà tên đàn ông kia gây ra.

Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp công ty. Ngay khi cửa thang máy mở ra, Sol nhìn thấy Jiwan đang đứng đợi.

"Cậu không sao chứ? Mình nghe chuyện rồi." Jiwan lo lắng hỏi.

"Ừm, tất nhiên là không sao rồi " Sol mỉm cười với Jiwan. Họ bước vào văn phòng và Sungjae đi lấy hộp dụng cụ khẩn cấp. Sungjae và Sol ngồi xuống, cậu đưa tuýp thuốc mỡ cho Jiwan,

"Cậu có muốn tự làm không?" Sungjae mỉm cười hỏi.

"Hả? Cậu đau ở đâu sao?" Jiwan nóng nảy hỏi khi nhận lấy tuýp thuộc mỡ, Sungjae đứng dậy nhường chỗ cho Jiwan.

"Đừng phản ứng dữ dội như vậy, chỉ là một vết xước nhỏ thôi à" Sol trấn an và giơ ra vết thương.

"Thằng khốn đó siết cổ tay Sol." Sungjae nói, đút tay vào túi.

"Cậu phải nhìn thấy Sungjae lúc đó, ngầu khủng khiếp. Cậu ấy đẩy anh ta ra và trừng mắt với anh ta luôn." Sol tự hào nói và giơ hai ngón cái lên với Sungjae trong khi Jiwan thoa thuốc lên vết thương của cô.

"Chà, cậu nên chứng kiến lúc Sol đặt câu hỏi cho hắn kìa, hắn căm như hến luôn, đúng là thằng gà" Sungjae nói.

"Chà, mong là anh ta đã học được bài học rồi." Jiwan đáp lại.

Cả ba đều quay mặt sang khi nghe thấy ai đó bước vào trong phòng, đó là một vị khách bất ngờ...

Sol mở to mắt và đứng phắt dậy.

|211204|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro