EM ĐỪNG KHÓC NỮA MÀ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chị hết thương em rồi phải không?
Sojung vừa mới bước vào phòng đã bị Yuna dò hỏi như thế.
_Sao em lại hỏi như thế!?-Sojung cau mày hỏi.
_Tại sao ư? Chị còn giả vờ như thế làm gì? BAN NÃY EM THẤY CHỊ ĐI CHUNG VỚI MỘT CÔ GÁI KHÁC LẠI CÒN VUI CƯỜI VỚI CÔ ẤY.  CHỊ CÒN CÕNG CÔ TA NỮA. THẬM CHÍ EM CÒN THẤY CHỊ ÔM CÔ GÁI ĐÓ.  Có phải bây giờ chị hết thương em rồi không?
Nói tới đây bỗng nhiên nước mắt của em lại rơi ra.
_Chị với cô ấy chỉ là bạn bè bình thường, cười nói vui vẻ với nhau, ôm nhau là chuyện bình thường. Lúc đó chân cô ấy đau nên chị mới cõng. Em đừng có ghen tuông vớ vẩn nữa.
_Nhưng nếu chân cô ấy đau thì chị có thể dùng cách khác mà, đâu nhất thiết phải cõng.
_Nhưng lúc đó chị không nghĩ ra cách nào khác hết!
_Do chị không nghĩ ra cách nào khác hay chị đã có người mới nên hết thương em rồi.
_Em phiền quá, muốn nghĩ sao thì nghĩ đi. Chị không muốn cãi nhau với em nữa. Chị đi ngủ trước.
Lúc đó Sojung nằm xuống giường ngủ mà chẳng thèm để mắt đến Yuna đang đứng khóc nức nở ở cạnh giường.
_Chị bảo em phiền...Chị đã có người mới rồi chị không còn th...
Chưa kịp nói hết lời, Sojung đã đứng lên tát vào mặt Yuna một cái rồi mắng em:
_CHỊ ĐÃ NÓI LÀ EM MUỐN NGHĨ SAO THÌ NGHĨ MÀ,  SAO EM CỨ NÓI MÃI MỘT VẤN ĐỀ ĐÓ THẾ!? EM KHÔNG THỂ ĐỂ YÊN CHO CHỊ NGỦ À!?
_Chị tát em...Chị mắng em...Kể từ bây giờ trở đi em sẽ không làm phiền chị nữa. Chúc chị ngủ ngon.
Nói rồi Yuna đóng sầm cửa lại chạy ra phòng khách ngồi khóc một mình. Bây giờ trong đầu em chỉ có câu nói "Em phiền quá" của chị ban nãy làm trái tim em tan vỡ thôi.
Còn chị thì bây giờ đã yên giấc trên giường rồi.

Ban nãy, sau khi cãi nhau với em xong thì chị chỉ nằm ngủ được vỏn vẹn nửa tiếng thôi, còn bây giờ thì nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Chị cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế, hồi trước khi chưa quen em, chị vẫn ngủ một mình được, còn bây giờ thì không, hay do bây giờ ngủ chung với em quen rồi nên khi không có em nằm cạnh thì chị chẳng thể ngủ được...
Sojung ngồi bật dậy, ngẫm nghĩ lại hành động của mình ban nãy thì bỗng nhiên thấy có lỗi quá. Chỉ vì một cơn giận nhất thời mà làm tổn thương em. Sojung cảm thấy lo lắng khi bây giờ đã hai giờ sáng rồi mà Yuna vẫn chưa chịu đi vào ngủ.
Chị chạy ra ngoài phòng khách thì thấy Yuna đang ngồi khóc nấc lên trên sofa. Tim Sojung quặn đau khi thấy em khóc như thế. Chị đi đến bế em lên đi vào phòng.
_Thả em xuống!
_Không! Bây giờ đã hai giờ sáng rồi em định ngồi đó khóc tới bao giờ!?
_Chị bảo em phiền, chị nói chị muốn ngủ mà, sao lại ra ngoài đây quan tâm em làm gì...?
_Nhưng mà không có em sao chị ngủ được.
_...

Sau khi vào phòng, cô đặt em xuống giường rồi trèo lên ôm em vào lòng và nói:
_Em đừng khóc nữa mà, cho chị xin lỗi nha. Em đừng quan tâm đến những lời chị nói ban nãy và cái tát hồi nãy. Mai mốt chị sẽ chú ý đến hành động của mình hơn, chị sẽ không có những cử chỉ thân mật với những cô gái khác ngoài em, chị cũng sẽ không làm đau em như thế nữa. Nên em đừng khóc nữa nha.
Nói xong, cô hôn lên trán em một cái, hy vọng em sẽ nín khóc vì cô sợ nhìn em khóc như vậy rồi cô sẽ không kìm được nước mắt nữa mà khóc theo luôn, em mà thấy cô như thế thì em lại càng khóc dữ dội hơn.
_Chị nói có thật không?
_Chị nói thật!
Nghe chị nói thế, Yuna nở một nụ cười tươi nhưng nụ cười đó lại dập tắt ngay sau khi em nhớ đến câu nói "Em phiền quá" của chị.
_Chị ơi...Em xin lỗi...
_Ơ, sao em lại xin lỗi?
_Tại vì hồi nãy em làm phiền chị...
_Không không không, em không hề phiền chút nào. Ban nãy do một cơn giận nhất thời nên chị lỡ lời nói thế thôi, em đừng để ý tới nó.
_Chị thương em nhất luôn đấy. Không có em chị không sống nổi đâu. Em đừng nghĩ về nó nữa nha.
Yuna nở một nụ cười thật tươi rồi đáp lời:
_Dạ. Em cũng thương chị nhất!
_Khi cười nhìn em đẹp lắm đó, nên đừng khóc nữa nha. Còn bây giờ thì đi ngủ thôi, khuya lắm rồi đấy!
_Dạ!
                              END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro