CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan làm Sojung không về nhà mà đi đến một quán rượu nào đó uống cho thật say để giải toả nỗi buồn. Nhưng chắc cách này không hiệu quả rồi, không những không nỗi buồn không vơi đi mà tim cô lại càng đau hơn. Nước mắt lại rơi nữa rồi...
Cô cứ ngồi đó uống mãi cho đến lúc quán đóng cửa cô mới chịu đi về.

_Chị ơi~ hôn bé một cái đi~
Lại cái giọng nhão nhoẹt đó nữa, Sojung chán cái giọng này lắm rồi.
_Tránh ra.
Nghe cô nói thế, Eunha bĩu môi, giả vờ khóc.
_Sao chị lại không thương em chứ...hức hức...em đâu có thua con nhỏ đó ở điểm nào đâu...hức...đẹp thì em cũng đẹp hơn cô ta, đáng yêu thì em cũng đáng yêu hơn cô ta...hức...cô ta vừa xấu lại còn chẳng dễ thương chút nào.
Lần này Eunha toang thật rồi. Xúc phạm Sojung thì có thể Sojung sẽ bỏ qua còn nếu xúc phạm đến Yuna của cô thì kẻ đó sẽ phải trả giá đắt. Sojung vừa nghe câu nói của Eunha mà tức điên lên, đi lại chỗ cô ta và trao cho cô ấy một cái tát trời giáng.
_Sao...sao chị tát em...hức hức...
_Vì cô dám xúc phạm em ấy. Cô xúc phạm ai cũng được, kể cả tôi, nhưng trừ em ấy. Để tôi nói cho cô điều mà cô thua em ấy nhá. Điều cô thua em ấy đó chính là cô không cướp được trái tim của tôi, cô thua em ấy điều này thì có nghĩa là cô đã thua em ấy tất cả mọi thứ.
_Dạ vâng...

1 giờ sáng rồi mà cô vẫn chưa chịu đi ngủ vì cứ mãi nhớ tới Yuna. Sojung nhớ khuôn mặt của em, nhớ nụ cười của em, nhớ những lúc em nhõng nhẽo trông đánh yêu vô cùng,nhớ giọng nói của em, nhớ những lúc em giận cô vì cô vô tình làm em đau, vô tình có những cử chỉ thân mật với những người con gái khác không phải em, lúc đó trông em dễ thương lắm, nhớ những cái ôm em trao lúc mệt mỏi, nhớ những cái hôn má của em, nhớ những câu hỏi thăm của em, nhớ lời yêu của em.
Người kia cũng có khác gì Sojung đâu. Bây giờ Yuna cũng cảm thấy nhớ chị lắm. Nhớ từng đường nét trên khuôn mặt chị, nhớ giọng nói dịu dàng của chị, nhớ những cái ôm ấm áp của chị, nhớ những nụ hôn ngọt ngào của chị, nhớ những trò đùa của chị làm cho cô nở một nụ cười hạnh phúc, nhớ cái dáng vẻ lạnh lùng của chị lúc ở công ty nhưng lại dịu dàng khi ở bên cô, nhớ những cử chị quan
tâm của chị, nhớ lời yêu của chị.

Trong đêm đen tĩnh mịch, có hai cô gái thức trắng vì nhớ nhau. Trong đêm đen tĩnh mịch, có hai cô gái rơi nước mắt vì nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro