CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những biến cố trong tình yêu là điều không thể tránh khỏi. Bốn năm qua là một khoảng thời gian tuyệt đẹp của cả hai. Cả Sojung lẫn Yuna đều cứ ngỡ là cả hai sẽ sống với nhau bình yên và hạnh phúc cùng nhau đến hết kiếp này. Nhưng không, cuộc sống không có một điều gì là có thể lường trước được. Một biến cố lớn đang diễn ra.

Đang ngồi trong phòng làm việc của mình thì Sojung nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình reo lên. Cô cầm điện thoại lên xem thì thấy người gọi đó chính là mẹ của mình.
_A lô mẹ.
_Con về nhà nhanh lên mẹ có việc cần nói.
_Dạ vâng.
Sojung không biết có chuyện gì đang xảy ra mà mẹ bắt cô phải về nhà gấp như thế. Cô vội vã chạy ra khỏi phòng làm việc của mình. Thấy chị chạy vội vã như thế nên Yuna đã vô cùng thắc mắc nên đi đến hỏi:
_Chị đi đâu mà gấp thế?
_Chị đi về nhà. Mẹ chị nói có chuyện gấp.
_Dạ, vậy thì chị đi đi.
_Ừ. Em vào làm việc tiếp đi. Lát nữa tan làm chị dẫn em đi chơi nhé.
_Dạ!
Dù cô có gấp đến mấy thì cũng từ từ chậm rãi và dịu dàng với cục cưng của mình thôi. Sojung thả một nụ hôn lên trán Yuna rồi mới tạm biệt em mà đi về.

_Con về rồi nè mẹ. Có chuyện gì mà gấp dữ vậy.
_Đây là Eunha. Từ nay con bé sẽ là người yêu của con.
Nghe mẹ nói như vậy cô rất sốc và đã bực bội trả lời lại:
_CON KHÔNG BAO GIỜ LÀM NGƯỜI YÊU VỚI CÔ ẤY! CON ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU RỒI.
_Mẹ không cần biết là con đã có người yêu hay chưa nhưng nhất định con phải làm người yêu với Eunha. Con chia tay với đứa con gái con đang yêu đi.
_KHÔNG BAO GIỜ!
Cô gái tên Eunha kia chạy đến ôm Sojung rồi cất cái giọng nhão nhão của mình lên làm nũng với cô.
_Chị ơi~ Em thật sự yêu chị rất nhiều luôn đó~ Nhiều lúc em thấy chị trên đường đi làm về nhưng không dám lại bắt chuyện~ Chị ơi~ Chị làm người yêu em nha~
_Thấy gớm quá. Tránh xa tôi ra. Tôi nhắc lại một lần nữa TÔI ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU RỒI!
Nói xong câu đó Sojung đẩy Eunha ra làm cô ta ngã xuống sàn. Cô ta giả bộ khóc lóc, làm bộ dạng đáng thương với Sojung.
_Hức hức... chị mắng em... chị đẩy em... hức hức...chị làm em ngã...hức...
_Sao con mạnh bạo với Eunha quá vậy hả!? Làm con bé khóc rồi kìa. Con bé nó thương con thật lòng, nó lại còn xinh đẹp, dễ thương, giàu có, nữa chứ đâu có thua kém ai đâu mà con lại không chịu làm người yêu của Eunha.
_TẠI VÌ CON KHÔNG YÊU CÔ TA. CON ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU RỒI. DÙ CHO EUNHA CÓ XINH ĐẸP, DỄ THƯƠNG, GIÀU CÓ ĐẾN MỨC NÀO CON CŨNG KHÔNG YÊU CÔ ẤY.
_VÀ ĐÓ CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ TÌNH YÊU. TÌNH YÊU KHÔNG PHẢI MUỐN YÊU LÀ YÊU, TRONG TÌNH YÊU KHÔNG CÓ SỰ BẮT ÉP NHƯ THẾ. VÀ CON CHẮC CHẮN RẰNG CÔ ẤY CŨNG KHÔNG YÊU CON TẠI VÌ NẾU YÊU MỘT NGƯỜI THÌ LUÔN MUỐN NGƯỜI ẤY HẠNH PHÚC. DÙ CHO NGƯỜI ẤY RỜI BỎ MÌNH THÌ CŨNG SẼ ĐỒNG Ý ĐỂ CHO NGƯỜI ĐÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC. MẸ ĐỪNG BẮT ÉP CON NỮA.
_CON THÔI NGAY CÁI ĐỊNH LÍ TÌNH YÊU ĐÓ ĐI!
_Nếu không còn gì nữa thì con đi về trước.
Mặc cho mẹ và Eunha níu kéo cô ở lại, Sojung nhanh chóng chạy ra xe và trở lại công ty.
Từ lúc nói chuyện với mẹ xong cô không thể nào quên được chuyện đó nên chẳng thể nào tập trung làm một việc gì được.

7 giờ rồi, Sojung đi ra khỏi phòng làm việc của mình chạy tới ôm Yuna từ phía sau rồi nhẹ nhàng lên tiếng nói:
_Về thôi cục cưng.
_Dạ.
_Xin lỗi em nhé, bây giờ chị cảm thấy hơi mệt nên không đưa em đi chơi được. Hôm khác chị sẽ đưa em đi chơi nhé.
_Không sao đâu ạ.
_Ừm.

Trong lúc đợi Yuna tắm xong thì Sojung ngồi nghĩ lại chuyện hồi chiều ở nhà mẹ rồi ngồi khóc một mình. Mãi đến khi nghe tiếng cửa phòng mở ra thì cô mới vỗi vã lau nước mắt.
_Chị khóc à?
_Đâu có đâu. Chị đâu có khóc.
_Vậy sao mắt chị đỏ? Ban nãy em còn thấy chị lai nước mắt nữa.
_Tại vì tự nhiên chị thấy ngứa mắt nên dụi mắt mắt đỏ. Do dụi nhiều quá nên chảy nước mắt ra nên chị lau nước mắt chứ chị đâu có khóc đâu.
_Thật không đó?
_Thật chứ.
_Tạm tin chị đấy.
_Đi ngủ thôi.
_Vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro