CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sojung nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình thì thấy đồng hồ điểm 7 giờ tối, bây giờ đã đến giờ ra về rồi nên cô cảm thấy vô cùng vui vì sắp được về nhà ôm hôn người yêu rồi. Cô tung tăng đi ra phòng để dẫn Yuna về. Vừa mới bước ra thì nụ cười trên môi dập tắt ngay lập tức khi thấy cảnh em người yêu của mình đang cười nói vui vẻ với người con gái khác lại còn để hai khuôn mặt gần nhau nữa chứ.

Chủ tịch ghen rồi...

Sojung đi đến, lạnh lùng lên tiếng:
_Đi về.
Nghe thấy giọng nói của chị, Yuna liền ngước mặt lên nhìn thì đập vào mắt cô là một khuôn mặt lạnh lùng và tức giận, vừa mới nhìn vào khuôn mặt này của chị thì Yuna đã có cảm giác không lành.
_D...Dạ chị.
Lúc đi đang đi xuống bãi giữ xe Yuna có nắm lấy tay Sojung nhưng lại bị chị lạnh lùng gạt tay ra.
Khi ngồi trên xe thấy chị cứ nhăn mặt, không thèm nói với cô lời nào cũng chẳng cười với cô nên Yuna đã thấy rất kì lạ và rồi cô lên tiếng nói:
_Chị ơi...?
_Gì.
Thấy chị tự nhiên lạnh lùng với mình như vậy cô thấy không hề ổn một chút nào. Lúc này cô nghĩ là mình đã làm sai việc gì nghiêm trọng lắm nên chị mới như thế này.
_Chị bị sao vậy...? Chị bị ốm à...?
_Không có bị gì hết.
_Vậy thì có phải em làm sai việc gì vô cùng nghiêm trọng nên chị giận em đúng không?
_Ừ.
_Thế thì chị nói cho em biết em làm sai việc gì đi.
_Không thích nói. Tự biết đi.
_Có phải em đã làm gì sai trong công việc đúng không?
_Không phải.
_Em tự suy nghĩ lại về những gì em đã làm từ sáng đến giờ đi. Bây giờ thì em im lặng cho chị tập trung lái xe.
_Nhưng mà...
_Lời chủ tịch nói không được cãi.
_Dạ...

Lúc này Yuna ngồi trên giường trong phòng của cô và chị, Yuna cữ hoài suy nghĩ là mình làm việc gì sai mà làm chị giận đến nỗi không thèm ăn tối chung với cô thậm chí còn không ôm hôn cô nữa. Bỗng có một suy nghĩ loé lên trong đầu cô. Đó là ban nãy do cô cười nói vui vẻ với người con gái khác không phải chị nên làm chị giận.
_Chị ơi.
_Gì.
_Chị bỏ điện thoại xuống đi rồi em mới nói được.
Làm theo ý em, cô thở dài rồi bỏ chiếc điện thoại sang một bên, nói:
_Chị bỏ điện thoại xuống rồi đó, muốn nói gì thì nói đi.
_Có phải do ban nãy em cười nói vui vẻ với một cô gái khác nên chị giận đúng không...?
_Đúng, nhưng còn thiếu một điều nữa.
_Là hai khuôn mặt để sát gần nhau hả chị?
_Đúng.
_Cho em xin lỗi nha~ Đừng giận em nữa mà~ Em hứa mai mốt sẽ không như thế nữa.
_Lời xin lỗi chân thành đấy nhưng chị chưa bỏ qua được. Bởi vì làm chủ tịch giận là một lỗi rất lớn nên không thể chỉ xin lỗi là xong được.
_Chứ chị muốn em làm gì nữa?
_Chị muốn đêm nay em là thức ăn của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro