CHAP 11 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sojung quay trở lại căn nhà trước đó cô và Yuna cùng sống chung trước đó. Những cảnh vật trong ngôi nhà hiện hữu trước mắt cô làm cô nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp của cả hai. Những hình ảnh ấy bây giờ đã không còn nữa. Hai hàng lệ lại tuôn rơi lần nữa...
Vì không có người mình thương ở cùng trong cái ngôi nhà chứa đầy kí ức này nên cô cảm thấy chán quá nên đã ra ngoài đi dạo.

_THẢ TÔI RA!
Đang đi thì tự nhiên Sojung nghe thấy tiếng hét phát ra từ trong con hẻm nhỏ gần đó. Sao cái giọng đó nghe quen quá, hình như đó là giọng của Yuna... Nhìn vào nơi phát ra âm thanh đó thì đúng thật là Yuna. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. Gọi xong cô chạy vào ngăn cản cái tên đang làm hại người con gái cô yêu.
_THẢ EM ẤY RA!
_MÀY LÀ CON NÀO?!
Hắn tức điên lên vì sắp được chơi đùa với thân thể tuyệt đẹp của cô mà lại bị chị gián đoạn. Hắn nhào vô đánh đập chị. Nhưng may là Sojung biết võ nên không bị thương.
Cảnh sát đến rồi. Lúc này hắn mới thôi đánh nhau với chị. Cảnh sát vừa mới đưa hắn đi là chị chạy đến ôm Yuna vào lòng hỏi thăm.
_Em có sao không?
Giọng dịu dàng quá. Khác hẳn với cái giọng lúc phải giả vờ chia tay em và lúc ra lệnh cho cái tên biến thái kia.
_Tôi không sao.
_Ta bắt đầu lại có được không em?
Rời khỏi vòng tay của chị, cô liền bực mình trả lời:
_Không. Chị xem tôi là cái gì cơ chứ? Tôi không phải một con nhóc để chị chơi đùa tình cảm. Tình yêu nó cũng không phải một trò đùa.
Giọng nói lạnh lùng và gương mặt tức giận kia của em làm cho cô tưởng em đã hết tình cảm với cô rồi, đã vứt bỏ cái đoạn tình này rồi. Nước mắt cứ muốn trào ra nhưng cô phải cố nén lại.
_Chị xin lỗi. Chị hứa không bao giờ rời xa em nữa đâu. Bắt đầu lại em nhé.
_Không.
_Trả lời thật cho chị biết, có phải em đã hết tình cảm với chị rồi không.
Câu hỏi này làm Yuna đơ người ra không biết phải trả lời thế. Cô vẫn còn yêu chị rất sâu đậm. Nhưng nếu trả lời là có thì sợ lại bị chị chơi đùa tình cảm một lần nữa nên cô cứ im lặng, không dám nhìn thẳng vào mắt chị.
_Nhìn thẳng vào mắt chị và trả lời câu hỏi của chị nhanh lên.
_Có... Em vẫn còn yêu chị rất nhiều.
Bỏ hết tất cả những suy nghĩ kia và làm theo lời con tim của mình mách bảo, dù biết là có thể chị sẽ rời xa mình một lần nữa. Vì cô thấy có vẻ lần này Sojung rất thật lòng.
_Vậy thì quay trở lại với chị đi.
_Không.
_Tại sao?
_Vì em sợ chị sẽ rời bỏ em và theo cô gái khác một lần nữa. Em sợ cái cảm giác khi chị lớn tiếng với em. Em rất sợ cái cảm giác nhìn thấy chị đi cùng một cô gái khác. Em không muốn đối mặt với những cái cảm giác đó nữa.
_Chị hứa sẽ không rời bỏ em thêm lần nào nữa, không để em đối mặt với những cái cảm giác đó nữa. Chị hứa.
Cô nghĩ rằng chỉ nói như thế chưa đủ để Yuna tin mình nên đã nói ra toàn bộ sự thật.
_Thật ra lúc chị nói chia tay em không phải là vì chị không còn yêu em nữa mà là do chị bị mẹ bắt ép phải yêu một người con gái khác nếu không em sẽ không được sông nữa nên hị phải chia tay em. Chưa bao giờ chị hết yêu em cả.
_Tất cả những gì chị nói có thật không?
_Chị nói thật. Bắt đầu lại em nhé.
_Được.
Vừa nghe xong câu trả lời của em, cô liền chạy tới ôm em vào lòng rồi cùng em đi về.
_Này, bây giờ em có còn đi làm không.
_Vừa mới nghỉ làm xong.
Nói xong câu đó em bĩu môi. Cái biểu cảm dễ thương này làm tim cô đập chệch đi một nhịp.
_Vậy thì ở nhà luôn đi, chị nuôi.
_Không.
_Lời chủ tịch nói không được cãi.
_Nhưng mà em thích cãi đấy thì sao.
_Vậy thì 1 tháng không được ôm chị.
_Ơ, đừng mà. Em nghe lời. Được chưa.
_Ngoan.

Vì đã 5 năm cô không được làm chuyện ấy cùng với em nên đêm nay muốn chiêm ngưỡng thân thể và muốn được nghe tiếng rên rỉ của em nên đã đề nghị:
_Muốn hâm nóng tình cảm không em yêu?
_Ý chị là...là gì?
Nghe thấy câu hỏi của chị, cô đã có linh cảm không lành, cô nghĩ cô đã sắp phải liệt giường rồi.
_Một lát nữa em sẽ biết.
_ÁAAA
Cô đè em nằm xuống giường và nằm trên cơ thể của em.
Linh cảm của Yuna đã đúng rồi.
Đêm nay là một đêm dài.
*************************************
1 tháng sau khi trở về lại với nhau, Sojung đã nghĩ đến việt kết hôn. Đã nhiều lần cô muốn nói việc này với em nhưng lại sợ em từ chối. Lần này cô lấy hết can đảm của mình để nói lời cầu hôn với em.
_Này Yuna, em có...có đồng ý kết...kết hôn với chị không...?
_Em đồng ý.
Lời đồng ý của em làm cô vui mừng vô cùng. Bây giờ cuộc đời cô như nở hoa vậy.

Đám cưới của cả hai được diễn ra vài tuần sau đó trong sự vui vẻ của cả hai và rất nhiều người.

Buổi tối hôm đó khi đang nằm trong lòng của người kia, Yuna bỗng hỏi:
_Chị có giữ được lời hứa chị đã nói với em khi đám cưới đang diễn ra với em cả đời được không?
Lúc đám cưới diễn ra cô đã hứa với em rằng cô sẽ bên em làm cho em hạnh phúc đến hết cả đời.
_Được chứ. Chị sẽ giữ lời hứa với em đến hết cả đời.
_Chị nói thật chứ?
_Chị nói thật. Còn bây giờ thì ngủ thôi, khuya rồi.
_Vâng.

Đúng thật, cô đã giữ lời hứa đó với em cả đời.
________________________________
                  END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro