CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau...
Thế là cũng được năm năm rồi. Năm năm xa cách nhau. Năm năm nhớ về nhau. Năm năm khóc vì nhau. Năm năm đầy khó khăn. Năm năm...một khoảng thời gian dài.

Hôm nay là ngày sinh nhật của Sojung, cô cũng nhận được món quà sinh nhật rồi và cô cũng rất thích nó. Đó là Eunha đi ra ngoài. Cô vẫn còn một điều ước nữa. Đó là chấm dứt khoảng thời gian dài xa cách nhau cả hai. Nhưng chắc ước mơ đó chỉ xuất hiện trong những giấc mơ của cô mà thôi...
Ngày cuối tuần rảnh rỗi cô quyết định sẽ ra ngoài đi dạo một chút chứ cô chán ở trong cái căn nhà này lắm rồi.

Đáng lẽ sinh nhật của cô thì cô phải hạnh phúc lắm nhưng vì không có Yuna ở bên nên cô cảm cảm thấy vô cùng tồi tệ và lạnh lẽo như những cơn gió lạnh cuối đông vậy. Sojung đi qua những nơi khi trước cả hai cùng hay đi. Cái công viên này là nơi chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp của cô và em. Ngồi xuống chiếc ghế dài, khi nhìn sang bên phải thì bỗng nhiên cô thấy hình ảnh của em hiện lên ngay trước mắt nở cụ cười với cô như chưa kịp đáp lại nụ cười thì hình ảnh đó liền mất đi. Lúc này cô mới ngộ ra tất cả chỉ là trí tưởng tượng của mình... Và rồi lại khóc...

Đi đến một quán nước nọ, nơi mà cô và em thường hay đến, thì lại thấy Eunha đang ngồi nói chuyện với một cô gái khác. Mà nhìn họ giống như đang nói chuyện gì quan trọng lắm, chỉ có họ được biết thôi, Sojung cảm thấy rất tò mò nên đã lén đi đến.  Vừa nghe câu nói đầu tiên thì cô đã nhanh chóng lấy điện thoại ra ghi âm lại tất cả.
Cuộc hội thoại của họ như thế này:
"Tớ yêu cái tên chủ tịch đó chỉ là để lấy được tiền của cô ấy. Sojung rất giàu có. Sau khi kết hôn với cô ta tớ sẽ nhân lúc cô ấy ngủ rồi sẽ lấy hết số tiền rồi đi chơi với crush của tớ chứ không thèm cái tên chủ tịch ấy đâu, đó không phải mẫu người tớ thích. Vì cậu là bạn thân của tớ nên tớ sẽ chia  cho cậu một phần."
Nghe hai người học nói chuyện xong Sojung liền nhếch mép cười, nói:
_Thì ra là thế.
Nghe giọng nói của Sojung Eunha liền giật mình đứng dậy nắm tay Sojung níu kéo cô lại rồi giải thích cho cô nghe. Mặc cho những lời van xin cô ở lại nhưng Sojung vẫn đi ra xe và chạy về nhà.

_Mẹ, mẹ hãy nghe đoạn ghi âm này đi. Đây là những là Eunha nói đấy.
Vừa bước vào nhà là cô đã bảo với mẹ như thế.
Sau khi nghe xong đoạn ghi âm mẹ cô sốc vô cùng và đã bật khóc. Bà xin lỗi cô rất nhiều lần. Cuối cùng điều ước của cô cũng thành sự thật rồi. Cô đã được cho phép chia tay Eunha và về lại Yuna rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro