God Sejeong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Babe, em đi đâu đấy?" Somi nhanh chóng với tay lấy túi xách trên ghế sofa, hướng người ra cửa để mặc Sejeong ngơ ngác theo sau.

"Em tưởng là đã nói với cưng trước đó rồi chứ? Em cần phải đến chỗ làm ngay bây giờ."

"Nhưng em vừa mới về mà?"

"Hey, you're God Sejeong. Trong lúc em đi vắng, cưng nhớ chăm sóc tốt cho nhóc Minjun và cả những thứ còn lại, em thừa biết ông xã của mình có thể làm được tất." Hôn nhẹ lên môi Sejeong tạm biệt trước khi bước vào trong xe.

Rời xa người mình yêu chưa bao giờ là cảm giác dễ chịu. "Có lẽ em ấy nói đúng... Mà lần nào chả vậy! Somi luôn luôn đúng..." Vò nhẹ mái tóc xơ rối ngầm rầu rĩ.

"Không sao cả, mày sẽ làm được. Bởi vì mày là God Sejeong" Chấn tĩnh bản thân trước khi bước lên tầng một, cánh cửa màu gỗ mun hiện ra trước mắt. Căn phòng với tông màu nude trầm ấm, thoang thoảng mùi sữa và trông từ xa Minjun đã thức giấc từ lúc nào, không ngừng cắn lấy vòng ngậm trong tay. Vậy là tròn nửa năm có sự hiện diện của trẻ con, khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn.

Đung đưa chiếc cũi nhỏ, ôm lấy thiên thần với đôi mắt nâu thuần khiết bên trong quay trở về giường mình.

"Tối nay chỉ có hai chúng ta, con và God Sejeong." Nụ cười khả ái vang lên.

Minjun đang trong thời kì mọc răng, luôn miệng nhăn nhó gặm lấy bất kì thứ gì có thể. Sejeong quan sát cả buổi, vừa buồn cười lại vừa thấy đáng thương. Có lẽ do gen của Somi quá trội, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy đôi mắt là giống bố. Sau vài giây, mùi hôi thối bắt đầu bốc lên chẳng báo trước.

Có kẻ như sắp chết ngất. Thậm chí quần áo cô để cả tuần còn chưa có kinh khủng đến vậy. Chỉ có thể là đứa nhỏ này gây ra.

"Oh crap! Làm gì đây, làm gì đây?" Sejeong dần trở nên hoảng loạn.

"Mày là God Sejeong! Và mày có thể làm bất cứ điều gì!" Tả, khăn tắm, phấn cho em bé, đầy đủ dụng cụ. Minjun nằm đấy cười ngặt nghẽo khi thấy bố mình lóng ngóng với tá thứ trên người.

Có hàng vạn thứ kinh khủng trên đời nhưng chẳng thể nào so được với việc mà cô sắp triển khai.

"Come on God Sejeong. Mày làm được mà!" Hít một hơi thật sâu, chầm chậm cởi bỏ tấm tả lót cũ. "Cần lắm một giải thưởng vinh danh cho hành động lần này."

Quẳng chúng vào sọt rác, dù đã dùng phấn thơm nhiều hết mức có thể nhưng vẫn chẳng thể nào xua tan đi cái mùi kinh dị ấy.

"Xịt khử mùi, vì Chúa!" Sejeong bẵng đi mất, một lúc sau quay trở lại với chiếc khẩu trang che kín mặt. Dọn dẹp hết 'tàn tích' còn sót lại. Chai air wick trong tay vơi đi một nửa, không khí xung quanh như bừng sáng.

Giờ thì tới lượt bé con, ngân nga vài câu trong khi thay tả mới cho Minjun. Tóm lấy hộp phấn rôm, dự thoa một ít lên phần mông ửng hồng ấy nhưng ông trời thật khoái trêu người, chẳng có gì rơi ra.

"Lại chuyện quái gì nữa đây chứ?" Lắc mạnh hết công suất và giờ xem, cái 'của nợ' này cuối cùng cũng chịu bung nắp, cả hai bố con bất đắc dĩ bị phủ đầy thứ bột trắng xóa ngột ngạt.

Chỉ có Minjun là thích thú, liên tục vỗ tay, nhoẽn miệng cười. Được mặc đồ mới, còn có trò để nghịch, nhóc con thì sướng rồi.

Khổ nhất vẫn là Sejeong, không ngừng lẩm bẩm. "Nếu em ở đây thì mọi chuyện đã khác!"

Đặt Junnie về cũi sau khi ru thằng bé vào giấc ngủ, tưởng chừng như một ngày mệt mỏi chính thức khép lại thì bất chợt nghe thấy tiếng bước chân trên bậc thang.

"Babe, you're back!"

Somi bước vào bên trong nhìn chồng mình một cách đầy ngạc nhiên. Sejeong trông chả khác nào từ lò bánh lẻn ra, lấm lem đến tội nghiệp.

"What the hell happened?"

Như trẻ con bị trách phạt, đứng nép một bên không ngừng xoa gáy trình bày. "Errr.... Chị vừa mới giải cứu thế giới xong?". Somi bật cười khúc khích, hôn nhẹ lên má đối phương.

"Hey! Em nợ chị một giải thưởng về việc này đấy!"

"Fine, God Sejeong muốn em thưởng gì nào?"

"Một nụ hôn thì sao?" Không đợi cô vợ đáng yêu của mình lên tiếng, Sejeong đã nhanh chân thực hiện một 'cuộc trường kì' trên đôi môi căng mọng ấy.

Dứt ra khi cạn kiệt nguồn sống, thì thầm xen lẫn nhịp thở. "Có lẽ chị nên dành nhiều thời gian hơn cho Minjun."

26/11/2016 03:54

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro