Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Hana chan

*Truyện chỉ đăng trên Wattpad*

"A!" Âm thanh đau đớn vang lên xé tan bầu trời đỏ như máu, xúc tu dơ bẩn của Naraku xuyên qua ngực Kagome, giọt nước mắt trong suốt chảy xuống từ gương mặt xinh đẹp của cô, không phải là vì nỗi đau thể xác, mà vì lúc này trong mắt người cô yêu chỉ có Kikyo đã ngất đi, cô cảm thấy trái tim mình như tan vỡ......

"Quả nhiên, trong lòng cậu ấy chỉ có Kikyo, trong mắt Inuyasha, mình chẳng qua cũng chỉ là vật thay thế mà thôi......"

"Kagome! Kagome! Thật tốt quá cô cuối cùng cũng tỉnh rồi" Sango vui mừng nói, đôi mắt Kagome hơi mở ra, Sango, Miroku, còn có Shippo. Lúc này, trước mắt cô dường như thiếu mất một người.

"Inuyasha đâu?" Kagome hơi thở mong manh hỏi.

"A, Inuyasha đi xem Ki....." Chưa kịp nói xong, miệng Shippo đã bị Sango cùng Miroku chặn lại.

"Phải không?" Một lần nữa, nước mắt cô lại nhẹ nhàng rơi xuống, thậm chí cô còn không kịp giấu nó đi.

"Kagome, cô đừng quá đau lòng, Inuyasha thực ra cũng rất quan tâm đến cô!" Sango hết sức quan tâm nói.

"Inuyasha cũng thật là, Kagome bị thương nặng như vậy, lại bỏ mặc Kagome ở đây, ôm Kikyo chạy đi!!" Shippo nói tới đây, thấy trong mắt Sango cùng Miroku tràn ngập khí lạnh, liền ngoan ngoãn im miệng.

"Ta ra ngoài một chút." Kagome lau nước mắt.

"Không vấn đề gì chứ, vết thương nặng như vậy, nếu không có Sesshoumaru giúp cô chữa trị, nói không chừng cô liền... Trước tiên cứ nghỉ ngơi một chút đi."

"Sesshoumaru? Anh ấy giúp tôi chữa trị vết thương sao?" Lúc này trong đầu Kagome tràn ngập thắc mắc: Sesshoumaru sẽ cứu mình sao?

"Đúng vậy! Lần này may mà có hắn, ta thấy có lẽ Sesshoumaru có ý gì đó với Kagome tiểu thư?" Miroku bộ dáng ghê gớm nói, vừa nói tay liền bắt đầu......

Mặt Sango từ đỏ chuyển thành xanh, từ xanh thành lục, từ lục thành......

"Bang" một tiếng, Miroku cuối cùng cũng thành thật.

"Ta cần phải đi cảm ơn Sesshoumaru, có thể anh ấy......" Kagome có chút thất vọng nói: "Chắc hẳn đã đi rồi?" Cô nói xong liền chậm rãi xuống giường, rồi đi ra bên ngoài .

"Không muốn chặn cô ấy lại sao?"

"Để cho Kagome yên tĩnh một chút đi, lần này Inuyasha lại làm cho cô ấy tổn thương rồi."

***W***A***T***T***P***A***D ___ Hana chan****

Kagome đi tới bên cây đại cổ thụ, đột nhiên cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra, gặp mặt, quen biết, rồi nảy sinh tình yêu, tất cả chúng giống như ma xui quỷ khiến......

"Rốt cuộc ta vẫn chỉ là người thứ ba , Kikyo hy sinh vì Inuyasha nhiều như vậy, có lẽ, ta vốn không yêu Inuyasha, có lẽ ta chỉ là ỷ lại vào cậu ấy thôi" Kagome tự an ủi chính mình.

"Phải không?" Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai cô. Kagome quay ngoắt đầu lại, từ sâu trong rừng một người đàn ông đi tới, dù không nhìn rõ khuôn mặt hắn nhưng cô lại chú ý tới mái tóc màu bạc của anh đang tung bay trong gió.

"Là Inuyasha sao?" Kagome thầm nghĩ, không phải, giọng nói lạnh lùng này......

Người kia bước ra khỏi khu rừng, dưới ánh sáng khuôn mặt tuấn tú của anh dần hiện rõ .

"Sesshoumaru!?"

Sesshoumaru khẽ nhắm mắt lại giống như khinh thường cô gái trước mặt, nhưng không ai biết được rằng, đó là do anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt u buồn của cô.

"Anh không phải đã đi rồi ư?"

Sesshoumaru không trả lời, chỉ nhìn cô, đôi mắt nghiêm nghị của anh không nén được hiện lên một tia thương xót, Kagome chú ý tới, Sesshoumaru hoảng hốt, vội vàng thu hồi vẻ mặt của mình, anh không biết tại sao trong lòng lại có một loại cảm giác kỳ quái.

Một khoảng im lặng...

"Cái đó, cảm ơn anh." Kagome phá vỡ tình huống khó xử.

"Tiếp theo cô định làm gì?" Câu hỏi này của Sesshoumaru không khỏi khiến trong lòng Kagome gợn sóng, đúng vậy, mình và Inuyasha đã không còn tương lai. Bây giờ chắc hẳn Inuyasha đang ở cùng với Kikyo, cho dù không giải thích nhưng cô cũng biết, trong trận chiến cuối cùng, hắn đã chọn cô ấy rồi.

"Tôi còn có thể làm gì? Tôi sẽ trở lại thế giới của mình." Kagome buồn bã nói.

"......"

"Có điều, thật đúng là không nỡ." Kagome rơm rớm nước mắt, nhưng cô vẫn mỉm cười.

Đột nhiên, ngực Kagome đau đớn dữ dội, Sesshoumaru chú ý tới, liền chạy về phía cô, một tay ôm lấy Kagome, mà lúc này cô đã ngất đi.

Kagome cảm giác giống như ai đó đang ôm mình, tim cô bỗng đập mạnh, cơn đau khiến cô ôm chặt lồng ngực ấm áp của người kia. Sesshoumaru cúi đầu nhìn cô gái trong vòng tay mình, gương mặt anh hiện lên một vẻ dịu dàng khó có thể nhận ra.

"Từ khi nào ta trở nên như thế này." Anh không khỏi sửng sốt bởi hành động của mình.

Sesshoumaru ôm Kagome về nhà.

"A! Kagome làm sao vậy?" Sango vội vàng chạy đến đỡ lấy Kagome từ vòng tay của Sesshoumaru và để cô nằm xuống giường.

"Chỉ là ngất xỉu." Vẫn là giọng điệu lạnh lùng này, anh muốn nó để che dấu sự quan tâm của mình dành cho Kagome.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro