Chap 5: Phá án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Bảo Ngọc:

- Nhưng mà chuyện j hay?

Monosuke:

- Cứ chờ ik thì bik.

Một lúc sau, Dasu lại đem đến một đĩa bánh khác cho khách hàng đó

- Bánh của quý khách đây!

- Biết điều đấy!

Nhưng hắn vừa cắn miếng bánh thứ nhất xong lại nhả nha.

- CHỦ QUÁN, LM ĂN KIỂU J V HẢ?

Dasu lật đật chạy đến, cúi mặt xuống, cố nén nụ cười:

- J vậy ạ?

- Lm ăn kiểu j mà cái bánh thứ 2 cx có gián v?

- Ơ sao quý khách lại bik là gián?

Hắn giật mik:

- Thì...thì sao?

- Theo như tôi để ý thì quý khách ko hề nhìn phần bên trong bánh mà thản nhiên cắn 1 miếng, v là sao?

- Thì...thì ta cắn xong ta nhìn xuống chứ còn j?

- HAHAHAHAHAHA.....- Dasu cất tiếng cười lớn

- Cười cái khỉ j chứ?

- Tôi thấy là quý khách nên trau dồi lại khả năng suy luận và diễn xuất đi thì hơn.

- Mày...mày nói j?

- Diễn xuất dở tệ, khả năng suy luận logic thì ko có. V mà đòi lừa ng khác sao? Hahaha... Cười chết tôi r.

- Mày...mày...

- Này nhé, tôi nói ông nghe, ông nuốt con gián đó chx v?

- Chx, lm sao?

- Chx nuốt là may đấy. Nuốt nhựa dẻo vào bụng để đi đời nhà ma ah? Hahaha....

- Là...là sao?

- Hì, cái bánh ông vừa ăn đó là bánh mới. Nhưng có một thứ cũ.

- Trong đó có một con gián.

- Đúng! Con gián đó lấy từ cái bánh cũ ra đấy!

- Hửm?

- Vẫn chx hiểu ah? Gián j mà vừa dẻo vừa dai, kéo chân của nó mãi ko đứt. Nếu mà có gián trong đó thì phải bỏ trước khi lm bánh. Nhưng trong khi nướng bánh, với nhiệt độ cao như v, con gián đó chí ít phải bị chảy hoặc nóng lắm chứ. Khi ông kêu có gián, giả sử trước đó gián đã ở đó r thì sẽ rất nóng. Lúc ông yêu cầu đổi đĩa, tôi cx đã lấy con gián nhựa đó ra, nó chỉ hơi nóng do bị bỏ trong bánh thời gian ngắn. Nếu ông bỏ con gián vào một lúc lâu thì khi đó bánh sẽ nguội, mà gọi bánh mấy chục phút xong đó mới kêu có gián, chẳng phải sẽ lm MN nhớ mặt hơn sao? Khi ông hành xử, nếu ông ko đeo găng thì vẫn sẽ còn lưu lại dấu vân tay trên đó. À mà nếu lúc đó ông đeo găng tay, MN cx thấy rất lạ, tại sao ăn bánh mà lại đeo găng? Còn nx, nhân viên chúng tôi trong quá trình lm bánh bị giám sát rất chặt, còn có camera quay lại nx đấy. Sao? Quý khách muốn xem lại ko?

- Tôi...tôi...tôi về đây!

Vừa dứt câu xong hắn chạy biến.

- Âyza, còn chx trả tiền mà. Xin lỗi đã lm MN mất vui, bữa hôm nay tôi miễn phí ạ.

- Thật sao, cảm ơn nhé!

Trần Bảo Ngọc:

- Chú ấy giỏi quá! Kịch hay là cái này ah?

Monosuke:

- Uk!

- Nhưng tôi vẫn thắc mắc...

- Lại j nx?

- Sao chú ấy có thể giỏi như v chứ? Rõ là ko bình thường mà.

- Hờ, tất nhiên là giỏi r. Chú ấy lúc trẻ từng là một luật sư có tiếng mà.

- Hả???

- Hả, hả cái j? Lo mà uống cho xong trà sữa ik, đá tan hết r kìa.

- Ờ..ừm...

Bỗng nhiên có một bóng ng đi qua. Trần Bảo Ngọc vội bỏ chỗ ngồi r chạy theo.

Mikoto:

- Nè, nè! Cậu đi đâu v?

Trần Bảo Ngọc ra đc khỏi cửa quán café thì ng đó cx biến mất luôn, cô thầm nghĩ: " Là...là cậu trai hồi trưa sao? Chắc ko phải đâu".

- Cậu sao v? 

- Ko có j đâu Mikoto, về chỗ ngồi thôi.

Vừa uống trà sữa, Bảo Ngọc vừa nghĩ :" Sao mik cứ có cảm giác lần gặp cậu trai đó khi trưa ko phải là lần đầu tiên". Cô cố suy nghĩ, lục óc xem đã gặp cậu ấy ở đâu, nhưng thấy đau đầu quá, thôi tính sau.

Monosuke:

- Mấy cậu ăn xong r thì về thôi!

- Uk, Mikoto về thôi!

- Chào chú Dasu, chúng cháu về đây!

- Uk, về nhé!

- Ah mấy cậu dẫn tớ đến nhà trọ Lý Hạ ik!

- Uk tí nx quên.

Ba ng đi mãi cuối cùng cx đến đc Lý Hạ.

- Cảm ơn các cậu nhiều. Đời này nguyện mãi nhớ ơn.

- Uk tạm biệt cậu nhé. Cậu cứ lm như chúng ta mãi ko gặp đc nhau í. Trái Đất tròn mà, nhà bọn tớ cx ở trong thành phố này thôi!

- Thôi tạm biệt các cậu, tớ vào đây!

- Bye~!

Nói r Trần Bảo Ngọc bước vào Lý Hạ.

- Xin lỗi, chú có phải là Lý Hạo ko ạ?

- Đúng, là ta đây. Cháu là ai?

- Cháu là Trần Bảo Ngọc, vừa mới chuyện lên thành phố. Muốn tìm chỗ ở ạ!

- Có phải cháu là con của Trình Lệ An ko?

- Vâng! Trình Lệ An là mẹ cháu.

- Ơ nhưng cô ấy nói với ta là con gái mà. Sao lại có đứa con trai ở đây?

- Chú ơi, cháu là con gái.

- Thật ư? Có j chứng minh ko?

Cô vội đưa ảnh chụp gia đình cho Lý Hạo xem.

- Uk có thể tạm tin đc.

- Chú ơi cháu hỏi một tí...

- J?

- Tại sao KTX này lại tên là Lý Hạ?

- Ờ vì vợ ta họ Hạ, thế thôi.

- V cho cháu xin luôn tên bác gái, hì hì...

- Hạ Băng Băng, ok?

- Thế cháu ở phòng nào v?

- Phòng 201, cuối dãy lầu 2.

- Cảm ơn chú.

Nói xong Lý Hạo đưa cho cô một chiếc chìa khóa. Cô lên phòng của mik.

- Chà... nội thất cx ko tệ. Tuy đơn giản nhưng đc đấy chứ.

Cô sửa soạn đồ đạc r lên giường đánh một giấc đến chiều. "Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro