Chap 30: Nhận dạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, Osuki và Trần Bảo Ngọc dọn dẹp đồ đạc, ngồi xem TV chờ Mikoto đến. Hai người vừa nhâm nhi chút đồ vặt vừa xem phim. Đuma xem phim kinh dị à??? Cô để cậu ngồi lên đùi mình, hai hàm răng cứ va đập nhau vô cùng sợ hãi. Đúng cái cảnh tên sát nhân ghé cái mặt đỏ lòm dính đầy máu me thì nhà đột nhiên mất điện. Trần Bảo Ngọc hoảng hốt, cô thấy rất sợ. Nhưng một lúc sau, cô hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, cầm đèn pin đi kiểm tra cầu dao. May quá, chỉ là cầu dao bị sập xuống, gạt lên là được. Nhà có điện trở lại. Cô quay ra đã thấy Mikoto và Monosuke đứng trong phòng từ bao giờ

- Ơ, sao hai cậu biết tớ ở đây? - Trần Bảo Ngọc ngơ ngác hỏi

- Tớ biết cậu ở khu kí túc xá này rồi, hỏi phòng là biết liền hà... - Mikoto vui vẻ trả lời, rồi cô lại giục:

- Nhanh lên, chắc Thục Thục đang chờ!

Rồi bốn người kéo nhau đi đến nhà Châu Mạn Thục. Họ đi trên một con đường vắng vẻ và rất tối, chắc do đi đông nên không sợ. Đột nhiên có một tên đụng trúng Osuki làm cậu ngã xuống. Hắn băng qua như một cơn gió vậy.

- A! - Osuki kêu lên, cậu đang ngã trên nền đất, đau thật. Trần Bảo Ngọc kéo cậu đứng dậy, cô quỳ xuống phủi sạch sẽ quần áo cho cậu, mặt lo lắng hỏi:

- Có đau không?

- Ưm, không đau... - Sói nhỏ lắc nhẹ cái đầu đáng yêu ấy khiến người ta không khỏi xiêu lòng a. Monosuke buông lời trêu ghẹo:

- Ta đây không muốn ăn cơm chó đâu a~

Vừa nói, cậu ngoảnh mặt ra ngoài, tay siết chặt lấy tay của Mikoto. Mikoto khá buồn cười trước biểu cảm này nên cô quay sang nhìn cậu, lấy tay chọt chọt vào má:

- Sao vậy a?

- Không có gì...

- Này thì không có gì...

Cô rướn người lên hôn chụt lên môi cậu. Monosuke ngây người ra nhìn cô. Cậu thấy thật bất ngờ, không dám tin rằng Mikoto lại dám làm vậy. Ngây người đưa tay sờ sờ lên môi, thật hạnh phúc. Cậu cười như bị dại :v Hai kẻ FA còn lại thấy cảnh người lớn đồng thời che mắt lại. Sau đó, Trần Bảo Ngọc bế cậu lên rồi chạy. Ta không muốn ăn cơm chó nữa đâu a. Cô thật sự không tin vào mắt mình cảnh tượng trước mắt. Một người tầm thiếu niên bụng đầy máu, khuôn mặt xanh xao tiều tụy, đang thều thào câu nói:

- B... báo cảnh sát... có kẻ cướp... giật...

Cô thả cậu xuống, bảo cậu nhanh chóng báo cảnh sát và cứu thương, còn mình đuổi theo tên cướp. Chắc tên cướp giật này là kẻ đã đụng trúng Osuki. Trần Bảo Ngọc lướt qua Mikoto và Monosuke, ra hiệu cho họ chạy theo mình. Cả ba chạy đến kiệt sức, bỗng thấy một cái bóng đen lảng vảng xung quanh. Monosuke lao đến nhảy bổ lên người hắn. Chính xác, đó là tên cướp. Con dao hắn cầm vấy đầy máu đỏ tươi. Cậu cầm tay hắn,  giang rộng ra và đè mạnh xuống đất. Mikoto liền tước lấy con dao đó ra. Tên cướp giãy giụa không ngừng, hắn ngồi dậy toan chạy thì Trần Bảo Ngọc vội nằm xuống đất cầm chân hắn lại khiến hắn ngã xuống đất rất đau. Lúc sau, Osuki dìu chàng trai bị hại kia và cậu ấy xác nhận đó chính là tên cướp. Osuki tiến lại gần tên cướp bị ngã kia, đột nhiên khuôn mặt cậu biến sắc, hai mắt mở to sợ hãi. Cậu vội kéo mũ sau áo trùm kín đầu.

Rồi xe cảnh sát và cứu thương cũng đến, họ dìu chàng trai bị thương và tên cướp đi. Lúc này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Riêng Osuki, cậu run bần bật như trúng gió, mồ hôi vã ra như tắm. Trần Bảo Ngọc lo lắng hỏi:

- Này, cậu sao thế?

Osuki giương khuôn mặt tái xanh ra, chầm chậm lắc đâu. Ba người còn lại khó hiểu nhìn cậu. Lúc sau, mọi người cũng đến được nhà Châu Mạn Thục. Wow, nhà thương gia có khác, vừa to vừa đẹp. Bức tường màu xanh pha trắng, xung quanh còn trồng nhiều hoa nữa. Cửa nhà đều làm bằng kính nên ánh sáng đèn huỳnh quang từ trong hắt ra ngoài. Thật tuyệt vời! Châu Mạn Thục lật đật chạy ra mở cổng cho các bạn. Cái cổng vừa to vừa nặng, cô thì nhỏ người nên phải vất vả kéo chiếc cổng sang một bên. Bốn người bên ngoài bật cười. Châu Mạn Thục thấy đến muộn thì mặt liền cau có:

- Làm gì mà lề mề vậy? Vũ Vũ và Phong Phong đến lâu rồi kìa. Mau vào đi!

Bốn người còn lại bất lực, đành cười trừ rồi chạy ào vào trong. Trần Bảo Ngọc đi lượn một vòng quanh nhà, vừa đi vừa chép miệng khen. Châu Mạn Thục kéo cô lại:

- Tập trung vào vấn đề chính đi!

Sau khi bảy người ngồi quây ở một cái bàn tròn, Châu Mạn Thục lên tiếng:

- Bây giờ chúng ta nên đi đâu?

Triệu Anh Vũ cho ý kiến:

- Đi biển đi! Vừa dễ chịu còn được ngắm gái xinh a~

Ayza, tên này thật ngốc mà! Nóc nhà ngồi ngay bên cạnh mà còn nói ra được những lời này nữa. Tại hạ chắp tay lại ngài! Xem ra chút nữa có giấm ăn rồi a~ Tuy Tiêu Minh Phong không có biểu hiện gì rõ rệt nhưng trên mặt in chữ "ghen" to đùng kia kìa.

- Thế còn Phong Phong?

- Đi đâu chả được!

Thế nhưng Osuki lại lên ý kiến:

- Tớ không thích đi biển lắm. Hay ta đi cắm trại trong rừng?

- Tớ thấy cũng ok đấy!

- Ừm, đi biến nhiều rồi, giờ đi cắm trại một lần cho biết!

- Vậy thống nhất đi cắm trại nhé? - Châu Mạn Thục chốt lại

- Đồng ý! - Cả bọn đồng thanh

Sau đó, chúng còn ở lại nhà Châu Mạn Thục chơi đến tận khuya rồi mới về.

Sau khi ai về nhà nấy, lúc Trần Bảo Ngọc đang mở khóa cửa thì Osuki lại chạy sang nhà Nakajima.

- Này, khuya rồi cậu còn đi đâu đấy?

- Tớ sang nhà anh Naka một chút. Cậu đi nghỉ trước đi!

- Ừm... chỉ một chút thôi đấy nhé!

Rồi cô đi vào phòng, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ trước. Osuki đập cửa rầm rầm phòng Nakajima, vừa đập vừa hét:

- NAKAJIMA! ANH NAKAJIMA MAU MỞ CỬA!!!

Nakajima đang trong giấc, có người gõ cửa nên rất khó chịu. Anh mơ màng mở cửa cho cậu bé bên ngoài.

- Có chuyện gì mà muộn thế này còn kêu anh?

- A... anh phải cứu em ngay mới được. Có chuyện quan trọng em cần nói!

- Có chuyện gì vào trong hẵng kể!

Hai người bước vào trong phòng, ngồi thụp xuống sàn nhà. Nakajima ngái ngủ giục cậu:

- Nói gì nói lẹ đi anh buồn ngủ!

- Lúc nãy, khi em đi chơi cùng bạn thì gặp một thiếu niên bụng đầy máu, anh ấy nói bị cướp giật. Sau khi bắt được cướp thì em nhận thấy khuôn mặt có điểm giống như... thuộc hạ của ba em. Chắc... chắc chắn...

Đột nhiên cậu ngừng lại, đưa tay day day lên thái giương không ngừng.

- Sao thế? Nói tiếp đi!

- Em... em nhận thấy một điểm kì lạ. Tên cướp đó cướp giật nhưng hình như trên người hắn chẳng có gì cả...

- Ý em là hắn muốn hại chàng trai kia sao?

- Um... có lẽ vậy... Nhưng hắn đã thấy em, HẮN ĐÃ NHÌN THẤY EM ĐÓ ANH CÓ BIẾT KHÔNG HẢ? Nếu hắn báo cho ba em vị trí của em thì chắc em chết mất!!!

- Hửm, sợ rồi hả? Em quên mất còn anh ở đây sao? Việc này cứ giao phó cho anh, còn về phần chàng trai bị đâm khai sai sự thật kia thì có thể tính sau. 

- Vâng, tất cả trông cậy vào anh, em đi nghỉ trước đây!

Osuki về phòng mình, còn Nakajima thì cười nhếch mép. Anh khoác bộ đồ của một điệp viên lên. Ha, xem như đêm nay có một sinh mạng phải siêu thoát rồi!

Hoseki


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro