Chap 20: Đằng sau Trương Lâm Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người vừa bước vào cổng trường, hàng loạt ánh mắt hướng về Osuki 

Nữ sinh 1:

- Aaaaa, đẹp trai quá!

Nữ sinh 2:

- Còn có tai và đuôi nữa. Phụ kiện gì dễ thương vậy trời?!

Nam sinh 1:

- Đi chung với giáo bá Monosuke chắc cũng ko phải dạng vừa đâu.

Nam sinh 2:

- Mikoto xinh quá bây ơi!!!!

Cả trường cứ xôn xao như vậy, Osuki xấu hổ núp sau lưng Trần Bảo Ngọc

Osuki:

- Kyuna nè, che cho tôi cái. Ngượng chết đi đc...

- Gì vậy trời? Ở nhà ko phải cậu tự tin mình dễ thương sao?

- Nhưng mà...

- Nói thật che cho cậu tôi cũng xấu hổ lắm chứ. Tự nhiên lại phải đi với cái thứ người ko ra người, vật ko ra vật.

- Nè ăn nói cẩn thận nha... Đừng quên tôi chép phạt cho cậu đó.

- Cho ở nhờ nhà rồi chép tí cũng ko đc à?

Mikoto:

- Hai cậu ở chung với nhau à?

Osuki và Trần Bảo Ngọc chột dạ, lắp bắp:

- Ờ... à thì đúng... r... rồi á...

Monosuke:

- Chậc chậc, để xem cơm tró cặp nào cay hơn cặp nào.

Trần Bảo Ngọc:

- Ông im đi nhá, ngứa mồm à? Đây gãi giúp cho nhé!?

Monosuke:

- Thôi dẹp đi, vào lớp nào. Sắp đến giờ rồi.

Trần Bảo Ngọc:

- À tôi dẫn Osuki đi hỏi thông tin lớp học đã.

Mikoto:

- Vậy bọn tớ vào lớp nhé...

Trần Bảo Ngọc:

- Ok.

Trần Bảo Ngọc và Osuki đi đến phòng hiệu trưởng thì nghe có tiếng người cãi nhau. Chính là hiệu trưởng và Trương Lâm Thành. Osuki tuôn đi vào trong thì bị cô ngăn lại

- Chúng ta phải nghe xem có chuyện gì đã...

Bên trong phòng hiệu trưởng

Trương Lâm Thành:

- Con đã nói ko là ko. Nhất định con ko yêu Đường Vy Vy.

Hiệu trưởng:

- Mày ko yêu nó thì yêu ai? 

- Con đã có người của riêng mình rồi. Ba ko cần phải quản nữa!

- M... mày... từ khi mẹ mày mất, mày càng ngày càng bướng bỉnh, hỗn láo.

- Tôi hỗn láo đấy! Chính vì mẹ mất, tôi thiếu sự yêu thương, sự quan tâm. Mẹ tôi là một người phụ nữ hiền hậu, dịu dàng. Bà ấy luôn nghe theo quyết định của tôi, thấu hiểu tôi. Còn ông thì sao? Một lão già hám tiền hám của, độc đoán. Bảo sao tôi ghét ông đến vậy!

- Cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó!

- Đó là cha, còn mẹ tôi thì khác. Ông là thứ ham tiền của, sắn sàng từ bỏ hạnh phúc của con trai để đổi lấy thứ tài nguyên từ cái công ty đấy.

- Mà... mày là đồ bất hiếu.

Dứt lời ông ta dáng một cú tát vào Trương Lâm Thành.

- Cút đi! 

Trương Lâm Thành vùng vằng bỏ đi. Trần Bảo Ngọc và Osuki nhìn theo

Osuki:

- Cậu ấy là con trai của hiệu trưởng sao?

- Chắc vậy. Thôi vào làm thủ tục ik.

Rồi 2 người làm thủ tục xong. Vâng thì đúng như MN đã dự đoán, Osuki học cùng lớp với Trần Bảo Ngọc. Hai người đi lên lớp.

Reng... reng... reng...

GVCN:

- E hèm, hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới nhé.

Bọn học sinh nhốn nháo:

- Lại học sinh mới à?

- Trai hay gái nhỉ?

- Mong là trai nha~.

Osuki bước vào, giới thiệu:

- Xin chào mọi người, tớ là Osuki Nigito, gọi là Osuki nhé. Từ hôm nay tớ chuyển đến đây, mong nhận đc sự giúp đỡ của các bạn. Mọi người đừng thắc mắc gì về 2 cái tai và cái đuôi này nhé, đó chỉ là phụ kiện thôi. 

 Nói xong nở một nụ cười tỏa nắng đánh gục trái tim của bao nhiêu bạn nữ trong lớp. Trần Bảo Ngọc nhìn thấy thì cười khục khục ( ad cũng chẳng hiểu vì sao), cô bịt miệng để ko phát ra thành tiếng.

Châu Mạn Thục:

- Tiểu Ngọc, cười gì ghê vậy?

- Kệ tớ, cậu đừng để ý.

GVCN:

- Em chọn chỗ để ngồi ik.

- Vâng.

Osuki đi xuống dưới, ngồi ngay cạnh Châu Mạn Thục, bên dưới Trần Bảo Ngọc.

 ( Sơ đồ chỗ ngồi nè:

Tiêu Minh Phong+ HS 

HS+ HS

Triệu Anh Vũ+ Trần Bảo Ngọc

Osuki+ Châu Mạn Thục

Mỗi hàng là mỗi bàn, dấu cộng thể hiện hai HS ngồi cạnh nhau. Còn Lâm Tuấn Khải học lớp khác, chỗ ngồi của Vũ Hàn Đông, Trương Lâm Thành, Monosuke và Mikoto ko quan trọng nên tui sẽ ko đề cập nha.)

Osuki:

- Nè bạn tên gì vậy?

- Tớ tên Châu Mạn Thục.

- Tớ gọi cậu là A Thục nha?

- Uk.

- Tớ hỏi xíu nè.

- Gì vậy?

- Cái cậu ngồi cạnh Kyuna tên gì vậy?

- Ủa sao cậu biết Tiểu Ngọc?

- Thì cậu cứ trả lời đi...

- Cậu ấy tên Triệu Anh Vũ.

- Thế quan hệ giữa cậu ấy và Kyuna như thế nào? Có thân ko?

- Trời, cậu điều tra ghê vậy.

- Trả lời ik.

- Có thể nói là khá thân á.

- Thế à? ( đen mặt)

- Sao vậy?

- Ko có gì, chúng mình học thôi.

Tiết học cứ chầm chậm trôi qua như vậy.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Truyện cứ sao sao ấy, đi càng ngày càng theo hướng vòng vèo, lung tung ( tại vừa nghĩ vừa viết á). Ai có ý kiến thì comment đi nhé ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro