Chap 14: Trà xanh xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ học đã hết

- Wei Thục Thục, Vũ Vũ. Đi ăn trưa ko?

- Ờ có chứ!- Châu Mạn Thục đồng ý - Hay chúng ta rủ thêm Mikoto, Monosuke với Đông Đông nữa, đc ko?

- Đc đc, càng đông càng vui mà...

Đi rủ xong thì cả bọn xuống đến nhà ăn

Mikoto:

- Đông quá! Chỗ đâu mà ngồi bây giờ?

Châu Mạn Thục:

- Còn chỗ kia kìa...

Triệu Anh Vũ:

- Đến đó đi còn chờ gì nữa...

Khi đã yên vị đúng chỗ ngồi của mình

Trần Bảo Ngọc:

- Ơ! Kia chẳng phải là Tiêu Minh Phong sao?

Vũ Hàn Đông:

- Đúng cậu ấy rồi. Hình như đang tìm chỗ thì phải...

Mikoto:

- Hay chúng ta rủ cậu ấy đến đây ngồi luôn ik?

Monosuke:

- Ok tùy cậu.

Triệu Anh Vũ:

- Wei Tiểu Phong! Đến đây ngồi luôn nè!

Tiêu Minh Phong giật mình quay lại

- À... ờ...

Tiêu Minh Phong đến và ngồi ngay cạnh Triệu Anh Vũ

Châu Mạn Thục:

- Aaaaa! Một cặp phu phu rất đẹp đôi kìa!- Đánh mắt liếc Trần Bảo Ngọc

Trần Bảo Ngọc:

- À... ờ đẹp đôi lắm nha! Ngồi im để tui chụp một pô cài màn hình chính đã nào!!!!!!!

Tiêu Minh Phong đỏ mặt thẹn thùng:

- Ê mấy cậu kia vô duyên quá nha!!!

- Xin lỗi có thể cho tớ ngồi ở đây với đc ko?- Một cô gái lạ mặt

Trần Bảo Ngọc:

- Ủa cậu là ai? Hình như tớ chưa từng thấy cậu...

Triệu Anh Vũ mặt biến sắc, giọng nói trở nên lạnh lùng:

- Hừ! Phiền cậu đi chỗ khác!

Cô gái đó:

- Các cậu cho tớ ngồi với đc ko? Đằng kia hết chỗ rồi...

Triệu Anh Vũ:

- Đã bảo là ko rồi mà!

- Nhưng đằng kia hết chỗ...

- CÔ CÚT ĐI! TÌM CHỖ NÀO TRỐNG TRỐNG MÀ NGỒI! ĐỪNG LÀM PHIỀN BỌN TÔI NỮA!!!

Cô gái:

- C... cậu bị sao v? Tiểu Vũ?

Cả bọn:

- CÁI GÌ? TIỂU VŨ Á????

Monosuke:

- Gọi gì nghe thân thiết kinh vậy?

Châu Mạn Thục:

- Ko lẽ cô ta là người thân của Vũ Vũ sao?

Vũ Hàn Đông:

- Người thân cũng ko đến mức quá đáng như vậy chứ?

Triệu Anh Vũ:

- Nhiếp Liên Hoa, bố mẹ là phi hành gia, đồng nghiệp với bố mẹ tớ...

Nhiếp Liên Hoa:

- Cậu ấy giới thiệu đúng đó. Cho tớ ngồi cùng các cậu đc ko? Coi như làm quen đi nha?

Mikoto:

- Uk cậu ngồi xuống ik, càng đông càng vui mà.

Thế là cô ta ngồi xuống ngay bên trái Triệu Anh Vũ ( còn Tiêu Minh Phong ngồi bên phải nha)

Mikoto:

- Các cậu đợi chút nhé! Tớ đi lấy đồ ăn đây...

Một lúc sau thì Mikoto cũng quay trở lại với mấy khay thức ăn trên tay. Mọi người đang chăm chú ăn trong .... im lặng. Trần Bảo Ngọc thì thầm:

- Wei Thục Thục, sao im ắng dữ vậy?

- Chịu. Chắc do có người lạ đó mà.

Nhiếp Liên Hoa liên tục gắp đồ ăn cho Triệu Anh Vũ. Tiêu Minh Phong lúc này cáu đến mức muốn xì khói luôn rồi.

Nhiếp Liên Hoa:

- Này Tiểu Vũ, ăn nhiều rau chân vịt vào. Tốt cho cơ thể lắm đấy...

- Cảm ơn, tôi ko ăn đâu. Cô hơi vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm đấy :v

- Hở? Là sao?

- Gắp thức ăn cho người khác là phải trở đũa. Ko đúng sao?

- Nhưng đũa tớ chưa ăn mà.

- Ko ăn cũng thế.

Bây giờ Tiêu Minh Phong có vẻ thoải mái hơn khi nãy. Bỗng cậu nghĩ ra một trò

Tiêu Minh Phong:

- Này Triệu Anh Vũ, tôi ko thích ăn rau chân vịt. Cho cậu đấy. Bù lại tôi muốn cá viên trong khay của cậu cơ.

- Hả... hả? Cái gì *trời ơi mình có nghe nhầm ko vậy?*

- Ko cho thì thôi... ( bĩu môi)

- Ch... cho chứ.

Tiêu Minh Phong gắp hết rau chân vịt cho Triệu Anh Vũ. Đến lúc Triệu Anh Vũ gắp cá viên cho cậu thì

Tiêu Minh Phong:

- Ê cậu thả ra tôi mới ăn đc chứ...

- Ko thả.

- Đểu. Đồ muốn cướp ko của người.

- Há miệng ra tớ đút cho luôn.

- C... cái gì? ( Lúc này mặt đã đỏ như quả cà chua)

- Ko ăn hả?

- Ă... ăn chứ.

Vậy là Triệu Anh Vũ cứ gắp từng miếng, từng miếng một cho Tiêu Minh Phong, hại cả đám ăn cẩu lương cay lòi mắt. Thực sự Tiêu Minh Phong cũng ko ngờ đến mức này, chỉ định chọc tức Nhiếp Liên Hoa một chút thôi, ai dè... Nhiếp Liên Hoa lúc này cũng điên lắm rồi. Ko chịu nổi bèn bỏ đi. ( Hơ cặp này lộ hint hơi sớm). 

Vũ Hàn Đông:

- Vô lí, Phong Phong vốn mắc chứng sạch sẽ mà. Sao giờ lại thành ra như thế này?

Monosuke:

- Đáng ngờ quá...

Trần Bảo Ngọc:

- Ngờ ngờ cái gì? Tớ ủng hộ lắm luôn. Họ làm thế này tớ cũng high lắm rồi. Phải ko Thục Thục?

Châu Mạn Thục:

- Ờ phải á...

Rồi bữa ăn trưa cứ như vậy diễn ra. Hai người cứ đút đồ ăn cho nhau( đúng hơn là chỉ có thằng công thôi), hại 5 cẩu độc thân ko ăn cũng no.

--------------------------------------------------------------

Chap này tui viết mất mấy ngày ( mỗi ngày viết một ít). Tại dạo gần đây tui bị cảm, việc học dồn đống cộng với việc bị cận nặng phải cấm máy tính nữa huhu. Thời tiết bây giờ khá lạnh, MN nhớ giữ ấm đừng để bị cảm như tui nha. Khổ lắm, giọng bể như con trai luôn í. Hắt xìììì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro