Chap 1: Chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NGỌCCCCCCCCCCCCC! Có chịu dậy đi ko?????"

" Hơ hơ... Á  á á á.........!"

Huỵch

Tiếng của 1 con ng tiếp đất 1 cách ko an toàn. 

- Có dậy đi ko?? 7h r đó!

- Mẹ cứ từ từ đã. Lúc nãy mẹ gọi con dậy, con ngã từ trên giường xuống đau lắm á.

Vâng cô gái ấy chính là Trần Bảo Ngọc. Đang ngủ ngon lành thì bị mẹ đánh thức. Vừa tỉnh ngủ thì ko hiểu kiểu j lại lộn thẳng xuống giường.

- Vào vệ sinh cá nhân r ăn sáng đi! Tí nx mẹ có chuyện cần nói.

- Hơ hơ... (ngáp) Vâng ạ

Trần Bảo Ngọc ngán ngẩm đi vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa nghĩ: "ko bik có chuyện j nhỉ, lúc nãy nhìn mặt mẹ nghiêm trọng lắm".

VSCN xong, cô lững thững đi xuống lầu dưới.

- Xuống nhanh mà còn ăn sáng.

- Bik r, khổ lắm, nói mãi...

Vừa cắn miếng bánh bao tròn ủng, Bảo Ngọc vừa hỏi mẹ:

- Có chuyện j mà mẹ kêu con dậy sớm vậy? Đang nghỉ hè mà.

- Nghỉ cái đầu con. Mai là đến ngày đi học r đó.

- Hả??? À ờ con quên mất.

- Mẹ đã chuyển cho con sang một ngôi trường mới r.

- Cái j??? Mẹ đùa ạ??

- Nhìn mặt mẹ coi giống đùa ko?

- Vậy trường mới là trường nào v ạ?

- Trường IF.

- Trường j nghe lạ hoắc v?

- Đó là 1 ngôi trường Trung- Nhật. Cơ sở vật chất ở đó rất tốt. Có rất nhiều CLB khác nhau. Con ở đó có thể sẽ tập trung học hành và phát triển năng lực của mik hơn. Mẹ đã lm thủ tục nhập học cho con r. Tên tiếng Nhật của con là: Haruno Kyuna.

- Thế trường đó ở đâu v?

- Ở thành phố xx, đg xy.

- Xa vậy con đi học kiểu j?

- Yên tâm, mẹ đã lo sẵn cho việc nhà cửa của con r.

- Nghĩa là con phải ở riêng??

- Chứ còn j nx, học tính tự lập bây h đi là vừa.

- Kooooo, con ko muốn đâu...

- Ko muốn cx phải muốn. Học ở đó con sẽ kết bn với nhiều ng mới hơn.

- Nhưng con chúa ghét phải thích ứng với môi trường mới!

- Ko nhưng nhị j hết! Mẹ đã thuê một phòng trọ ở KTX cho con r. Nó chỉ cách trường học khoảng 200m thôi. Con có thể tự đi bộ đến trường đc. Tiền trọ mỗi tháng mẹ sẽ cấp cho. Nếu con muốn đi lm thêm thì cx đc.

- Nhưng con chưa muốn chia tay bn cũ.

- Mẹ đã nói là phải nghe. Ăn sáng mau lên còn phải đi nx.

- Vâng.

Trần Bảo Ngọc cảm thấy rất buồn. Cô mới 17 tuổi thôi mà, sao đã phải tự lập r chứ. Ăn sáng xong, cô lên soạn đồ đạc của mik.

- Thưa mẹ con đi.

- Uk đi ik, đến nơi nhớ gọi điện thoại cho mẹ.

- Vâng.

Chậm rãi từng bước, từng bước. Thật sự cô ko thể nghĩ đến có ngày mik sẽ phải ở riêng một chỗ ko quen bik ai. Nhưng r chuyện j đến cx sẽ đến ( câu này xàm vl), cx rất nhanh cô đi đến ga tàu. Vừa mua vé tàu xong, đang ở cửa soát vé tự động thì:

" Tuyến tàu số 15 chuẩn bị khởi hành đến thành phố xx"- Tiếng của nhân viên đg sắt vang lên

- Chết r, phải chạy nhanh lên mới đc.

Cô vội vã lên tàu. Đang là h cao điểm, tàu chật kín ng. Chật vật mãi mới kiếm đc chỗ trống, cô ngồi vào đó. Tàu bắt đầu chạy, trên tàu rất yên ắng, ko có lấy một tiếng động. Cô trầm ngâm suy nghĩ về tương lai của bản thân. Ko bik ở thành phố sẽ có những điều thú vị j, ng ở đó có tốt bụng ko, cuộc sống có suôn sẻ hay ko? Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi, một lúc sau thì cô cx thiếp đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro