Chương 22: Cứu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thiên Di nghe Lão Nhị hét lên không khỏi giật mình? Ai tỉnh? Mà tỉnh cái gì cơ?

   Colin nheo mắt hỏi Lão Nhị: " Lão Nhị, chuyện gì thế?"

   Lão Nhị không đáp, vội vã đút điện thoại vào túi quần, ném cho Thiên Di chùm chìa khóa:

" Cầm lấy khóa xe ô tô. Về trước đi. Tôi có việc đi Thái Lan!"

   Cả Thiên Di và Colin đều thắc  mắc muốn hỏi có chuyện gì nhưng nhìn thấy vẻ sốt ruột của Lão Nhị thì không dám hỏi nữa. Chuyện cá nhân trong Đông Á đều được tôn trọng, trừ khi nguy hại đến tổ chức thì giết không tha, còn đa phần tương đối người ngoài không xan thiệp.

   Ba ngày nữa giao hàng, phải báo cho chú Hùng biết thôi. Thời cơ đến rồi. Lấy được mối hàng này, chỉ cần phá được nó, Đông Á quẫn sẽ càng thêm quẫn.

  Lô vũ khí trái phép này rất lớn. Cho nên Lão Đại mới phái lão Nhị, Colin và Thiên Di đi.

    Chào Lão Nhị xong, Colin và Thiên Di lái xe về nhà.

  " Ali, cô đưa tôi đến chỗ Jen đi!"

" Cái gì cơ?"- Thiên Di hỏi lại.

" Cô ta nói muốn gặp tôi!"- Colin châm điếu thuốc đưa lên môi. Ngọn khói mỏng mang từ điếu thuốc lẩn quất thành một vòng, bay lảng vảng.

   Thiên Di có dự cảm không lành về đợt này. Jen- cô ta còn định làm gì nữa.

  " Colin, chị đừng đi, ả đó...."- Thiên Di ngập ngừng.

" Con chó cái đó giết Lục, cấu kết với Shaw, định giết cô, sai Minh Lùn hạ độc Thắng Cửu và giờ nó định ra tay với tôi!"- Colin nhàn nhã lên tiếng, giống như đang nói một chuyện bình thường, không có gì đáng để ngạc nhiên.

   " Chị biết cả rồi sao?"- Thiên Di chấn kinh.

  Colin nhếch mép cười:

" Ả tự cho là mình thông minh, ok, cho ả một lần chứng minh. Chỗ bám víu là Shaw cũng tan rã rồi, giờ định chó cùng bứt rậm sao? Ali, cô có biết vì sao một tổ chức bành chướng như Shaw ở Đông Nam Á dễ bị diệt vậy hay không? Tất cả đều do Lão Nhị.."

   Cái gì cơ? Thiên Di không hiểu nổi? Thế lực của Lão Nhị lớn đến thế ư? Ra tay nhanh gọn được như vậy? Nhưng tại sao Hổ Đầu biết Lão Nhị có thế lực như vậy phải tiêu diệt ngay, sao có thể chứa chấp trong Đông Á. Một núi không thể hai vua. Đó là quy luật sinh tồn.

    Colin như hiểu được thắc mắc của Thiên Di, cô ta nhếch mép cười, thở ra một đợt khói thuốc:

" Hổ Đầu mấy năm gần đây xuống dốc tương đối nhiều. Hai năm trước Tú Linh- con gái lão cũng bị ám sát. Đến giờ vẫn không biết ai làm. Có kẻ nào bao bọc con gái mình như vàng ngọc khi nó chết rồi mà không đau lòng chứ. Hổ Đầu chống chọi được đến bây giờ là đã tốt lắm rồi!"

   Thiên Di chăm chú nhìn Colin. Cô lại thấy tiếc. Quả nhiên những sợi dây trong Đông Á đều là những kẻ có tài, đều là những kẻ vô cùng thông minh, sắc bén. Chỉ có điều, đi con đường này nên không thể quay đầu trở lại nữa.

   Colin tiếp:

" Cô biết rồi đấy, trước kia thế lực của Lão Nhị đã mạnh rồi, thậm chí vượt ngoài tầm kiểm soát của Hổ Đầu. Nhưng Hổ Đầu lão ra rất thông minh, lão biết lão Nhị rất trung thành với lão. Lão cũng hiểu người dưới trướng Lão Nhị chỉ nghe một mình lão Nhị, lão lật đổ lão Nhị, cũng là tự tay chặt đứt cánh tay của mình..."

    Thiên Di nghi ngờ hỏi lại:

" Tại sao lão Nhị lại trung thành như vậy chứ? "

   Colin dụi điếu thuốc, khẽ nói: " Ngày xưa, là Hổ Đầu cứu lão Nhị. Lão Nhị bị truy đuổi, bị bắn 2 phát đạn trên người. Không có Hổ Đầu, sẽ không có lão Nhị bây giờ..."

    Thiên Di rõ một số chuyện, hóa ra còn nhiều ẩn tình bên trong sự việc nhưng vậy. Đúng là những người trong Đông Á che giấu rất tốt, tốt đến mức làm kẻ khác không thể ngờ nổi.

- Tại sao lại đem những chuyện này nói với tôi?- Thiên Di nhíu mày. Tại sao phải nói với cô, những chuyện này đâu liên quan tới cô, ý của Colin ruốt cuộc là gì?

    Colin nhìn Thiên Di, trong lòng mắt hình như có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng cuối cùng, Colin chỉ thở dài:

- Nếu đi lần này, tôi có chuyện gì, phiền cô chăm sóc lão Nhị hộ tôi...

- Chị Colin...Chị có thể có chuyện gì chứ? Jen không làm gì được chị đâu....

- Hahaha... ả làm gì được tôi chứ....Chỉ là nhờ cô, nhỡ đâu...thì hãy chăm sóc lão Nhị giùm tôi. Nhắc anh ấy uống thuốc đau dạ dày đều đặn, nhớ mang áo khóac khi lên máy bay, nhớ ăn trưa đầy đủ...

    Thiên Di nhìn thật lâu Colin. Nhu tình trong mắt kia hình như đã nói hết rồi. Colin- lão Nhị, Thiên Di không phải không nghe nói qua. Nhưng hình như chỉ có Colin đơn phương, lão Nhị chưa bao giờ có chút nhắc đến.

    Thật lâu sau, Colin xuống xe để lại một câu:

- Tôi tự đi được, về trước đi!

   Thiên Di nói với ra:

- Tôi đưa chị đi!

- Không cần!- Colin phủ nhận- Không phải lo cho tôi, Jen làm gì được tôi chứ?

   Thiên Di cắn môi nhìn theo bóng dáng của Colin đi khỏi.

   Cô chưa bao giờ muốn ai trong số họ bỏ mạng. Còn sống tức là còn có thể thay đổi. Chết đi rồi thì làm sao còn phân biệt ác với xấu nữa?

   Ai nói những kẻ trong Đông Á là những kẻ máu lạnh vô tình? Họ vẫn có tình yêu, những thứ tình yêu sẵn sàng hi sinh vì đối phương, mà chưa chắc những người tốt đã đối xử được với nhau như thế! Con người đôi khi cũng là màu xám, trộn lẫn giữa trắng và đen...

   

    Nhưng Thiên Di không ngờ, đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy Colin trong Đông Á...

________

    Thiên Di lái xe về nhà riêng. Cô nhìn đám anh em trong nhà mà bỗng nhiên chua xót. Tiến và Minh Lùn đều đã ra đi, giờ nhìn thấy ai cũng thật xa lạ.

    Thiên Di thu dọn hành lý, giao dịch đã xong. Lần này cô không phải đi nhận hàng. Kiên Thập phụ trách chuyến đi lần này. Chắc chắn chú Hùng sẽ có kế hoạch chặn đứng số hàng, bắt gọn Kiên Thập, như vậy Đông Á sẽ có một phen tổn thất rất nặng nề.

   Lần này cô phải tránh đi. Dù sao lô hàng cũng là cô giao dịch mà thành, lão Nhị không có ở đây, Colin lại đi gặp Jen. Thiên Di quyết định sang Thái một thời gian, cũng là đi điều tra vụ anh Lục.

    Vừa xách va li ra khỏi phòng, cô nhận được điện thoại. Là Quân Tứ. Cô ấn nút nghe:

- Có chuyện gì vậy?

- Ali, Colin đang ở đâu?

- Colin sao?... Anh hỏi có chuyện gì không?

    Tiếng Quân Tứ bên đầu dây kia có phần gấp gáp:

- Lão Đại tìm cô ta!

    Thiên Di nhíu mày. Hổ Đầu rốt cuộc có chuyện gì mới muốn gặp Colin vào giờ này?

- Colin đi gặp Jen rồi!- Thiên Di trả lời.

- Mẹ kiếp!- Tiếng cáu giận không kìm chế được của Quân Tứ.

   Nói rồi, điện thoại nhanh chóng bị ngắt.

   Thiên Di rất tò mò không hiểu vì sao Quân Tứ lại sốt ruột như vậy. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ, không đi nhanh thì sẽ không kịp mất.

    Không do dự thêm nữa, Thiên Di gọi người mua vé máy bay, nhanh chóng sắp xếp sang Thái Lan một chuyến.

     Vừa lên xe thì điện thoại lại reo lên. Vẫn là Quân Tứ. Cô nhấc máy, chưa kịp lên tiếng thì Quân Tứ đã nói ngay vào điện thoại:

- Ali, xung quanh cô bây giờ có ai không? Có kẻ nào khả nghi không?

- Quân Tứ, có ai không có nghĩa là sao? Khả nghi?- Thiên Di nhìn trong xe. Trong xe chỉ có cô và người lái xe thôi.

- Không tìm thấy Colin, mục tiêu tiếp theo của Jen có thể là cô đấy..

- Cái....

   Thiên Di chưa kịp nói hết câu, gáy đột nhiên thấy có vật gì va đập mạnh một cái. Cô rơi vào trạng thái hôn mê, không còn biết gì nữa..

  Tiếng Quân Tứ vang lên trong điện thoại: " Ali..Ali..cô sao vậy? ALIIII!!!"

    Thiên Di không nghe thấy gì nữa. Trước khi hôn mê, cô chỉ thấy đầu nặng trịch, ý thức xuất hiện 4 chữ : lần này xong rồi!

________________

    Thiên Di lờ mờ mở mắt, khẽ cựa quậy, mới phát hiện ra chân tay bị trói cả. Sau gáy vẫn còn đau. Cô hình như bị nhốt trong một kho cũ nào đó, mùi ẩm mốc bốc lên rất khó chịu.

   Những thứ khi cô ở trên xe hiện lại rõ ràng. Có người đánh ngất cô. Quân Tứ nói Colin đã mất tích, mục tiêu của Jen sẽ là cô?

   Colin thực đã chết rồi? Tại sao, vì sao Jen có thể giết được Colin, cuối cùng ả có bao nhiêu bản lĩnh. Anh Lục, Thắng Cửu, Colin, giờ muốn cả mạng cô nữa sao?

  Cô không thấy sợ. Hình như thường xuyên đối mặt với cái chết khiến cô không còn sợ nữa.

   Thiên Di nhắm mắt lại, lời Colin lặp lại trong đầu cô...

   "Hahaha... ả làm gì được tôi chứ....Chỉ là nhờ cô, nhỡ đâu...thì hãy chăm sóc lão Nhị giùm tôi. Nhắc anh ấy uống thuốc đau dạ dày đều đặn, nhớ mang áo khóac khi lên máy bay, nhớ ăn trưa đầy đủ... "

    Colin,  chị thực sự không phải đã nhìn thấy rằng bản thân rất khó trở về sao? Rất khó sống sót, biết rằng đi là sẽ chết, vậy mà vẫn đi? Vì biết không bao giờ quay về được nữa nên mới đem hết mọi chuyện đem kể với cô?

   Thiên Di mở mắt ra, quanh cô vẫn chỉ là một màn đêm u tối, hỗn tạp mùi ẩm mốc rợn người.

    Cô không biết nên đối mặt ra sao?

   Ai có thể đến giúp cô?

   Trước đây có anh Lục, sau đấy có Minh Lùn. Về sau, có một người luôn xuất hiện mỗi khi cô cần, mỗi khi cô gặp nạn... 

   Là anh- Dương Uy Vũ.

    Anh Lục đã chết. Minh Lùn đã đi. Còn anh...Uy Vũ, có lẽ từ giờ cũng chỉ là người không quen với cô.

    Thiên Di chập chờn ngủ...

_________

    Sáng hôm sau thức đậy, nắng đã lên. Thiên Di nheo đôi mắt, chân tay mỏi nhừ. Nhốt cô cho đến chết sao. Ngoài cửa có người canh gác không?

   Đang loay hoay thì có tiếng bước chân thình thịch bên ngoài. Hỏng rồi, có người ở ngoài? Jen? Ả định làm gì? Giam cô đến chết à? Bỏ đói? Không, nếu đến nước mà không cho cô thế này, cô không cầm cự nổi ba ngày nữa.

  Cô hét lớn ra ngoài: " Này, tôi muốn uống nước!"

   Không ai trả lời. Cô lại hét. Rõ ràng chúng ở bên ngoài nhưng cố tình lờ đi lời cô. Chúng thực định bỏ cô ở đây đến chết sao?

    Cô la hét một hồi, thấy quyết định nên giữ sức. Đông Á có thể sẽ nhanh chóng tìm được cô. Ít nhất Quân Tứ sẽ không để mặc cô chết được.

    Cô cứ nghĩ như vậy...

   Ngày thứ nhất: cô đói, đói đến mức không chịu nổi. Miệng khô khốc. Cả người bị trói đều đau nhức. Cô gục xuống, ý thức kêu gào cô hãy cố lên, cô rốt cuộc cũng được cứu.

Ngày thứ 2: không có nước, cô không chịu nổi. Giờ cô không còn ý thức ngày đêm, lúc nào cũng mơ mơ màng. Cô vừa đói, vừa khát, người héo oặt, miệng lẩm bẩm gọi:" Bố ơi, cứu con, cứu con.... chú Hùng...cứu cháu..!!"

Ngày thứ 3: cô hoàn toàn tuyệt vọng. Ý thức sụp đổ. Cô quên Jen có thể giết được Colin, cũng là có bản lĩnh giam cô ở một nơi mà Đông Á không tìm thấy. Cô mù mịt, cứ thế này mà chết sao?

    Đột nhiên, cửa kho bật mở, thứ ánh sáng xa lạ tràn vào, Thiêm Di nhíu mi, ai?

    Thiên Di mở mắt chậm chạp, thấy Jen bước gần chỗ cô. Ả sai người nâng cô dậy, ngồi xổm xuống, nhếch mép cười:

- Cảm giác thế nào? Không tệ chứ?

  Thiên Di mở miệng, vì không được uống nước nên giọng khàn đặc:

- Tại..sao?

   Tại sao phải giết nhiều người như vậy? Vì sao lại muốn bỏ đói cô đến chết?

- Tại sao à?  HaHAHAHAHA, mày hỏi tao vì sao ư?- Ả ngồi xuống, cầm lấy cằm Thiên Di- Tao sẽ giết cả Đông Á, từng đứa, từng đứa một.

    Thiên Di lặp lại câu hỏi: " Tại..sao?"

   Jen hất tay, mắt trợn lên:

- Mày còn hỏi tao à? Nợ máu thì trả bằng máu. Chúng mày giết cả nhà tao, tao sẽ lấy mạng của chúng mày để tế cho bố mẹ và em trai tao...

   Nói rồi, ả phá lên cười, tiếng cười như một tiếng khóc nức nở:

- Bố mẹ tao là kiểm lâm, chỉ vì một lần vào rừng kiểm tra mà vô tình thấy Đông Á  đang trao đổi hàng, nên bị bắn chết. Bắn chết rồi chúng còn không tha, ném xác bố mẹ tao cho dã thú, bắt tao và em tao nhốt vào kho hàng. Em tao, em tao lúc đấy mới có 5 tuổi..5 tuổi thôi....nó bị bỏ cho đến chết đói. Tao may mắn bò vào một lô hàng nên thóat ra được... Cả nhà tao, là một tay Đông Á giết...

   Thiên Di sững sờ nhìn Jen. Những việc xấu xa Đông Á làm cô không phải không biết. Chỉ không ngờ Jen lại có một tuổi thơ như vậy...Nhìn người thân chết trước mắt mình, lại vô lực, lại bất lực.

  Jen nhìn thẳng vào Thiên Di:

- Thế nào, cái cảm giác bị bỏ cho đến chết thế nào? Rất bi thảm đúng không?

   Ả đứng đậy, phủi phủi tay, ra hiệu cho đàn em hạ Thiên Di xuống. Đầu Thiên Di đập mạnh xuống nền đất, trán rỉ máu.

    Jen liếm môi: " Tao vốn định dùng lão Shaw để diệt Đông Á. Ai ngờ gã đó bất tài như vậy. Lão Nhị chỉ cần dùng vài chiêu gã đã thua. Xem ra phải dựa vào chính mình thôi. Tao chặt đứt cánh tay phải của Lão Nhị là Colin,  tao xem Lão Nhị còn khả năng chống đỡ cho cả Đông Á đến bao giờ. HAHAHAHA!!!"

    Thiên Di nằm trên mặt đất, dùng chút sức còn lại nói thì thào: " J...Jen..."

   Ả quay lại, trừng mắt nhìn cô. Thiên Di như không thấy, tiếp : " Cô làm như vậy thì khác với điều năm đó Đông Á đã làm sao?"

    Cùng là giết người, cùng là tội ác, vì bất cứ lí do gì, cũng vẫn là bất lương. Có gì khác nhau sao?

  

   Jen nghiến chặt răng: " Đừng bày đặt lên mặt dạy đời tao. Mày thì chưa từng giết người sao?" . Nói rồi ả và đồng bọn đi ra rồi đóng sầm cửa lại.

   Thiên Di bây giờ thật muốn cười. Nếu cô nói cô chưa từng giết người, ả có tin không? Chưa từng, chưa từng...

   Cũng chưa từng lúc nào cô vô vọng như lúc này, biết chắc mình sẽ chết, chết vì đói khát. Tự nhiên khoé mắt lăn ra một vệt dài nước mắt. Tuyệt vọng, chắc cũng chỉ vậy thôi!

   Giờ Thiên Di cô mới biết, cô không sợ chết, nhưng cô khao khát được sống...

   Đường đời ngắn ngủi, sẽ chấm dứt tại đây sao?

    Thiên Di biết rằng hơi thở của cô ngày càng yếu đi. Cô cuối cùng thều thào gọi: " Uy Vũ....cứu em..!"
   

Cô nhớ lồng ngực ấm áp của anh, cách anh bá đạo ôm cô, tì cằm lên đỉnh đầu cô. Những ngày qua cô cố không nghĩ đến anh, vì cô biết nhớ đến anh cô sẽ mềm yếu, sẽ đau lòng. Nhưng giờ phút này, trong vô thức, trong tuyệt vọng, cô lại gọi tên anh...

    Gọi anh, như một thói quen..

   Gọi anh như một phản xạ vô điều kiện của con tim...

  Cô nhắc mình không được ngủ, ngủ rồi sẽ không biết gì hết, mọi thứ sẽ chấm dứt...

  Nhưng mà ý thức của cô cứ lu mờ dần, đến lúc tưởng như cô đã rơi vào mộng ảo thì có tiếng gọi cô:

- Thiên Di...Thiên Di...

   Giọng nói này, không phải chứ? Là anh sao?

Là mơ sao?

  Cô đã chết rồi sao?

   Uy Vũ bước đến, ôm chặt Thiên Di vào lồng ngực. Hơi thở yếu ớt của cô làm anh sợ, anh chỉ có thể ôm chặt lấy cô, ôm thật chặt, chỉ sợ buông ra sẽ mất cô vĩnh viễn...

   - Uy...Vũ..là anh.. sao?- Thiên Di thều thào.

  Uy Vũ bế cô cuộn tròn trong lòng anh, hôn lên vết thương trên trán cô:

- Ừ, anh đây!

   Thiên Di cảm nhận được độ nóng của bờ môi anh, cô thở nhẹ. Nếu đây là mơ, vậy cô sẽ mơ tiếp, như vậy dù có chết vẫn sẽ trong lòng anh...

- Tốt..tốt..thật... tốt quá!- Thiên Di cười yếu ớt rồi ngất đi.

Uy Vũ cứng đờ người. Xác định người trong lòng vẫn còn hơi thở, anh bế cô lên:

- Xin lỗi, là anh không tốt! Tuyệt đối sẽ không có lần sau! Anh hứa!

    Uy Vũ bế cô bước ra, Khôi Vĩ chạy tới, hỏi anh:

- Lũ này cậu định giải quyết sao?

  Uy Vũ nhìn cô gái trong lòng. Mặt mày tái xanh, tựa không còn sức sống, trên trán còn có vết thương chưa đông máu. Anh nghiến răng:

- Kẻ động đến người của Dương Uy Vũ tôi, chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp!

   

   Động vào người con gái của anh, cái giá phải trả, sẽ rất đắt. ....




______******_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro