Chương 14: Anh thích em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chị Ngọc ngồi trước mặt Thiên Di, kể lại một " thiên tình sử" khổ đau của mình. Cũng đã lâu rồi, nhưng hình như chị chưa thể quên được.

    Thiên Di dè dặt:

- Chị Ngọc, giờ chị, còn...còn yêu anh Khôi Vĩ không?

      Chị Ngọc cười, nụ cười gượng  gạo, nhẹ nhàng khuấy ly nước, chị nói:

- Còn quan trọng gì nữa chứ.

    Thiên Di nhìn chị hồi lâu, nhận ra trong mắt chị phảng phất nỗi buồn không tên, cô lại không thể nói tiếp được nữa.

- Sao em lại quen Khôi Vĩ?- chị hỏi.

- Anh ấy là bạn của bạn em.

- À..

- Chị yên tâm, em không cướp mất Khôi Vĩ của chị đâu!

- Em ăn nói linh tinh cái gì vậy?

   Chị Ngọc tiếp:

- À, đừng nói chuyện của chị nữa. Hôm nay em gọi chị có chuyện gì thế?

   Thiên Di đáp:

- Chị Ngọc à, em nghe nói chị là em họ của Khánh Lê phải không?

   Chị Ngọc hơi ngạc nhiên một chút, khẽ  gật đầu thừa nhận.

   - Chị Ngọc, lần này chị nhất định phải giúp em!

- Thiên Di, có chuyện gì vậy?

- Chỗ cửa hàng của bạn em bị bọn thanh niên đến đòi bảo kê. Nghe đâu đấy là khu vực của chị Khánh Lê. Đó là chỗ làm ăn nuôi một lúc 5 mạng người, giờ chúng đến quấy phá không kinh doanh nổi. Em xin chị cho em chỗ Khánh Lê ở bây giờ đi, em muốn đến với đứa bạn kia xin chị ấy...

   Chị Ngọc ngần ngừ:

- Không phải chị không muốn giúp nhưng mà....

- Chị Ngọc....em xin chị đấy!

- Khánh Lê đi đâu, ở đâu người nhà không ai biết cả, chị cũng không chắc...

- Chị Ngọc, chẳng lẽ chị thấy chết mà không cứu?

- Chị.... thôi được, để chị tìm cách liên lạc với chị ấy. Xong sẽ nói cho em.

- Em cảm ơn chị!

- À, Thiên Di, Khánh Lê không phải người tốt đâu. Tiền chị ấy kiếm ra vốn không trong sạch. Có gì để chị, em đừng dây dưa vào.

- Dạ..

- Trước đây chị ấy cũng là tiểu thư con nhà giàu, sau đó thì ăn chơi sa đọa, giờ đến làm ăn theo mấy con đường này. Khuyên thế nào cũng không được.

   Thiên Di cúi đầu, mím môi, tiểu sử của Khánh Lê cô vốn nắm rõ trong lòng bàn tay.

   Thiên Di và chị Ngọc huyên thuyên một lúc thì chị Ngọc có việc đi trước. Thiên Di chào tạm biệt chị Ngọc, còn nhắc chị về chuyện Khánh Lê.

   Minh Ngọc vừa bước ra khỏi quán, điện thoại của Thiên Di reo lên, cô nhấc máy:

- Minh Lùn, sao rồi?

- Chị Ali, tìm ra chỗ Khánh Lê rồi!

- Chỗ nào?

- Đường XXX, pub của Cường Đạo.

- Cường Đạo? Đàn em của Shaw?

- Phải! Chị Ali...chị định...

- Tối nay, 10h, đến trước chỗ Cường Đạo đợi chị mày. Dẫn mấy đứa khôn khéo đi thôi, nghe chưa?

- Dạ.

    Thiên Di cúp máy, nhăn mày lại, Shaw- hay thật. Xem ra ả có hậu thuẫn không tồi.

    Thiên Di lập tức gọi tiếp một cuộc điện thoại:

____ tút.. tút....tút....____

  - Alo?

- Chú Hùng, cháu đây!

- Thiên Di, có chuyện gì?

- Chuyện cháu nhờ chú....

- À, chú đã cho người theo dõi cô gái tên Ngọc đó rồi. Cô ấy vừa bước ra khỏi quán cafe, đang gọi điện cho ai đó để hỏi về chỗ Khánh Lê. Mấy trinh sát vừa báo cho chú xong thì cháu gọi. Lần này cháu đầu trò phải không?

   Thiên Di hít một hơi sâu, phải. Cô muốn thử chị Ngọc. Nếu chị có liên quan đến Khánh Lê, sẽ chắc chắn đến gặp Khánh Lê. Còn nếu không, chị sẽ mất rất lâu để tìm ả.

   Dù thế nào, Thiên Di cũng cần điều tra tư liệu quanh Khánh Lê.

   Chú Hùng tiếp:

- Theo theo dõi của cảnh sát từ trước đến nay với Khánh Lê, người nhà của ả hình như không biết ả buôn bán ma túy, chỉ biết ả kiếm tiền không đúng đắn thôi. Việc Khánh Lê làm cũng che mắt cả nhà. Nhưng dù sao thì cũng nên cẩn thận...

- Cháu biết rồi.

- À, Thiên Di...

- Chuyện gì vậy chú?

- Thật ra...thì...Thanh Tùng, ...y nói muốn gặp Dương Uy Vũ.

- Cái gì cơ ?- Thiên Di như hét lên trong điện thoại.

   Gặp Uy Vũ, y muốn gặp Uy Vũ làm cái gì?

   ____________

   Thiên Di từ nhà giam số 6 đi ra. Cô thẫn thờ, thẫn thờ..... Cô vừa đi nói chuyện với Thanh Tùng. Lời của y quay lòng vòng trong đầu cô.

    Những gì y nói là sự thật sao?

Dương   Uy Vũ, anh có ngốc không vậy?

    Thiên Di lấy điện thoại ra, nhắn tin cho anh

" Nghỉ trưa tôi đợi anh dưới khu chung cư "

    Cô biết, buổi trưa anh được nghỉ hơn một tiếng. Cô muốn làm rõ chuyện này.

   Rất nhanh, chuông báo tin nhắn vang lên:

" Em thật là, chưa được nửa ngày đã nhớ tôi rồi à?"

    Thiên Di chẳng còn tâm trạng đùa cợt với anh. Cô đút điện thoại vào túi. Cô biết anh sẽ đến gặp cô.

_________

   Buổi trưa, nắng gắt.

   Thiên Di nhìn ra phía đường, thấy chiếc BMW xa xỉ của Uy Vũ tiến lại gần. Xe anh vừa đậu lại, cô lập tức ra hiệu cho anh mở cửa xe rồi ngồi vào trong xe.

   Uy Vũ cười cười:

- Này này, nhớ tôi đến mức vội vàng như vậy sao?

   Thiên Di nhìn thẳng về phía trước, không đáp lời Uy Vũ.

   Uy Vũ dang rộng hai tay ra, mỉm cười:

- Nếu nhớ như vậy thì lại đây ôm một cái nào!

  

   "Dương Uy  Vũ, anh mặt dày vừa thôi, tự mãn, tự sướng quen thân."- Thiên Di thầm nghĩ, nhưng mặt vẫn lạnh bơ, vẫn không nhìn anh.

    Uy Vũ cũng nhận ra thái độ của Thiên Di có vấn đề. Anh nhăn đuôi mắt, hỏi cô:

- Có chuyện gì vậy?

   Thiên Di mím môi, nên mở lời thế nào đây?

   Uy Vũ cảm thấy có gì đó không ổn. Anh cầm lấy vai Thiên Di, xoay cô lại đối diện với mình, giọng anh như nhấn từng chữ:

- Tôi hỏi em có chuyện gì?

    Thiên Di nhìn thẳng vào mắt Uy Vũ , cô nói:

- Hôm ở nhà giam, anh đã nói gì để Thanh Tùng khai ra bản hợp đồng ở đâu?

    Uy Vũ hơi sững người, xong rồi gượng gạo cười ha ha:

- Em nói cái gì thế? Sao đang nhiên lại hỏi như vậy? Chuyện này không phải xảy ra lâu rồi hay sao? Không phải tôi nói rồi sao?

- Anh nói dối. - Thiên Di đanh giọng.

   Uy Vũ chấn kinh nhìn Thiên Di, anh không nói gì thêm nữa, chỉ quay ra cầm lấy vô lăng, mắt hướng ra ngoài cửa sổ xe.

  - Hôm nay tôi đã đến gặp Thanh Tùng..- Thiên Di tiếp.

-........

- Hắn đã nói hết cho tôi rồi!

    Uy Vũ vẫn không quanh lại, chỉ thấy anh hít một hơi sâu, thở dài một tiếng.

- Tại sao anh lại nói do anh ở phòng chờ có xem được hồ sơ của Lâm Sẹo. Nói em gái Lâm Sẹo là em gái Thanh Tùng, dọa bắt cô ta về khiến Thanh Tùng khai ra. Thậm chí còn bảo thẩm vấn thật ra cũng là trò ăn may.. -  Thiên Di cao giọng.

    Phải, hôm đó cô đã rất nghi ngờ. Thanh Tùng là con cáo già, y sẽ không ngu mà để lộ cảm xúc khi nhắc đến em gái y. Càng lờ đi khi nhắc đến, người ta sẽ càng không nghi ngờ. Đằng này y lại ngoan ngõan giao bản hợp đồng ra khi Uy Vũ vô tình nhắc đến em gái hắn. Ngày đó cô đã nghi ngờ Uy Vũ nói dối, chỉ không thể biết được sự thật lại ra như vậy.

    Đúng ra, trong phòng thẩm vấn đều có lắp đặt camera, nối dẫn đến một phòng khác, khiến người ngồi ở phòng đó có thể thấy được những gì diễn ra trong phòng thẩm vấn. Nhưng hôm đó, Uy Vũ yêu cầu tắt camera....

    - Đúng là em gái Lâm Sẹo là em gái Thanh Tùng, nhưng anh biết điều đó từ trước. Hơn nữa, anh cũng biết em gái y là người tình của Lão đại họ Hoàng,  anh hứa với Thanh Tùng sẽ bảo đảm an tòan cho em gái hắn, còn đảm bảo sẽ kí hợp đồng với Lão đại họ Hoàng với số tiền cho lão ta và người tình số tiền sống được cả nửa cuộc đời. Vì vậy, Thanh Tùng mới đống ý giao hợp đồng ra.

    Đáng ra mọi chuyện đã êm thấm như vậy. Nếu như hôm trước Thanh Tùng được cải tạo không nghe được bản tin tài chính lão đại họ Hòang mất tích. Y sẽ không tưởng Uy Vũ giở trò lật lọng mà làm nguy đến em gái y. Y sẽ không đòi gặp Uy Vũ, và cô cũng sẽ không biết sự thật...

    Thiên Di giờ hiểu ra, ngày hôm đó, Uy Vũ ở Móng Cái là vì đi theo em gái Thanh Tùng. Không phải tự nhiên gặp cô.

   Cô chỉ không hiểu, vì sao anh giúp cô giải vây lấy lại hợp đồng, đổi lấy chả có gì, mà lại mất đi số tiền khổng lồ. Mà cô khi ấy, chỉ là đứa con gái anh mới gặp vài ngày.

    Cô không hiểu.

- Tại sao?- Cô hỏi anh.

 

     Uy Vũ không trả lời thẳng câu hỏi của cô, anh vẫn tựa tay lên thành cửa sổ xe, giọng cất lên:

- Em nghe cho rõ đây! Những gì tôi làm từ trước đến  nay không giải thích nguyên nhân cho người khác. Cho nên em đừng hỏi nhiều.

    Thiên Di bặm môi, hít một hơi sâu vào tận lồng ngực. Anh chàng này luôn như vậy, chỉ thích làm theo ý mình. Chỉ thích người khác tuân theo nhưng không bao giờ giải thích cho việc làm của mình.

    Thiên Di quay sang nhìn anh, hỏi nghiêm túc:

- Dương Uy Vũ.....

- Không được gọi cả họ cả tên.- Anh trực tiếp ngắt lời cô.

   Thiên Di không để ý đến lời cảnh cáo của anh, cô hỏi:

- Tại sao anh giúp tôi nhiều như vậy? Tại sao lại đối tốt với tôi như vậy.?

    Từ ngày cha cô, rồi đến anh Lục chết đi, đã không còn ai đối tốt với cô như vậy nữa rồi!

    Đã lâu cô còn hiểu được tình thương giữa những người xa lạ với nhau viết như thế nào nữa.

     Cuộc sống của cô, dường như đã quen đấu tranh nhiều hơn đồng cảm, cảnh giác nhiều hơn mở lòng...

    Giờ đây, trước mắt cô, có một chàng trai đối xử với cô tốt như vậy. Khiến cô không khỏi nghi kị, vừa cảnh giác, vừa rung động lạ thường.

    Không khí trong xe thật quỷ dị. Hơi thở ám ảnh não bao quanh con người. Không ai nói một câu nào. Chỉ có nắng gắt vẫn chói mắt như thế!

    Uy  Vũ đột nhiên xoay người, nhìn thẳng vào mắt Thiên Di:

- Em hỏi tôi vì sao đối tốt với em? Vậy được, tôi hỏi em có tên đàn ông nào không đối xử tốt với người con gái mình thích?

    Thiên Di cứng đờ người, cô bất ngờ đến nỗi cả thở cũng không được.

    Anh nói: " tôi hỏi em có tên đàn ông nào không đối xử tốt với người con gái mình thích?" . Ý anh là anh đối tốt với cô vì..... Anh thích cô?

    Thiên Di không tin nổi, lắp bắp:

- Anh...anh đang .... nói cái quái gì thế?

   Cô công nhận, cô thích anh. Nhưng anh thích cô là việc chưa bao giờ cô dám nghĩ tới.

   Uy Vũ xoay vai Thiên Di lại:

- Em là người thông minh, em chắc chắn hiểu tôi đang nói cái gì!

    Tim Thiên Di đập liên hồi, tự dưng thấy cả người nóng ran, mọi mạch máu như tê rần rần. Cô nhìn sâu vào mắt anh, thấy trong mắt anh chỉ có hình ảnh đang bối rối tột cùng của cô. Anh....là đang tỏ tình với cô sao.

   Cô cúi đầu không thể đón nhận ánh mắt nóng rực của anh.

    Tại nắng chói chang, hay tại ánh mắt anh khiến cô nóng ran cả người như vậy?

   Uy Vũ nâng cằm Thiên Di lên, ép cô nhìn vào đôi mắt anh. Rồi đột nhiên cúi sát mặt cô, đặt lên môi cô một nụ hôn.

   Thiên Di mở tròn mắt. Trong nháy mắt, não cô hiện lại những giây phút bên anh. Lúc anh cứu cô, ôm cô vào lòng, lúc anh trêu chọc cô, bảo vệ cô,.... Rồi cô nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn của anh.

   Nụ hôn dịu dàng, nhẹ nhàng như đang nâng niu một thứ bảo vật. Môi anh nhấn sâu hơn lên môi cô, tay cũng vòng ôm lấy eo cô, tay còn lại đỡ gáy cô.

   Giờ phút này, thế giới chỉ có hai người, chỉ có tình cảm chóng vánh mà đậm sâu này.

    Người ta nói tình yêu nên trải qua lâu dài, nên tìm hiểu trước sau ....

    Nhưng còn ý nghĩa gì nữa, khi bạn đã yêu thích một người, không cần thời gian bao lâu, dù như thế nào, chỉ cần tâm hướng đến nhau, thì khoảng cách không còn có ý nghĩa gì nữa.

    Nắng ngoài kia, chang chang và chói mắt....

    Ngồi trong xe, hai người đang bên nhau gắn bó không thể tách rời. Tất cả làm nên một khung cảnh đẹp đến mê hồn.

   Như tình yêu chớm nở của họ....

__________________

     Buổi tối, 10h tại pub của Cường Đạo.

   Thiên Di ngồi cạnh Minh Lùn và một số đàn em. Cô đang quan sát một chút động tĩnh của Khánh Lê.

   Thiên Di nhấm một ít rượu Sherry . Trong đầu hiện lên: " Em hỏi tôi vì sao đối tốt với em? Vậy được, tôi hỏi em có tên đàn ông nào không đối xử tốt với người con gái mình thích?"

    Cả nụ hôn vội vàng anh dành cho cô.

   Cô không nhớ sau nụ hôn đó anh đã nói những gì với cô. Chỉ biết cô ngơ ngẩn suốt mấy phút đồng hồ, tùy tiện để Uy Vũ dắt đi ăn cơm. Nhớ đến lời nói cuối cùng khi anh chuẩn bị về công ty: " Ngốc, dọa sợ em rồi. Hình như anh hơi vội vàng. Không sao, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian!"

   Anh dặn cô về nhà cẩn thận. Cô cũng chưa nói với anh rằng cô chưa chắc đã về nhà được tối nay.

   Nhưng mà việc gì cô phải nói với anh. Vớ vẩn thật!

    Minh Lùn đột nhiên nói: " Chị Ali  ,chị Ali, chị đang nghĩ gì vậy?"  

  Thiên Di giật mình, quay sang:

" À, không có gì đâu. Khánh Lê đi ra thì gọi chị. Chị mày đi vào nhà vệ sinh đã"

   Minh Lùn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

   Thiên Di ấn súng vào sâu trong túi áo rồi bước vào nhà vệ sinh.

   Lúc đi từ nhà vệ sinh Pub trở về, cô thấy âm thanh từ một phòng vọng ra. Nhìn ngó xung quanh không có ai, Thiên Di ghé sát tai vào cửa phòng nghe ngóng.

   Là tiếng của nữ:

- Ha ha ha, chú giỏi thật. 60 bánh heroin từ Lào vận chuyển trót lọt sang đây, chú không tệ đâu...

- Chị cứ khen em, vụ vừa rồi Khánh Lê đưa được hàng qua cả sân bay từ Indo về, chị cũng giúp chị ta không ít.

- Cũng thường thôi, Khánh Lê giờ ngang Cường Đạo rồi, ông chủ quả nhiên có mắt nhìn người. Khánh Lê không phải loại thường.

- Chị không phải đánh giá ả ta cao quá rồi chứ. Em thấy ả cũng chỉ mượn danh ông chủ mà hoành hành thôi, tài giỏi gì. Đợt vừa rồi còn động ngay vào Đông Á, lót tót cũng mất bao nhiêu anh em của chúng ta.

- Chú bé bé cái miệng thôi. Muốn chết à? Ả cũng giết được một thằng trong Đông Á, không phải loại vừa.

- À thôi, không nói chuyện Khánh Lê nữa, chị kể cho em làm sao mà chị qua được sân bay thế?

- Hôm đấy, cảnh sát hải cảnh kiểm tra rất sát sao, nhưng chị mày tẩm tiền chất và ma túy vào khăn, hòa tan dạng chất lỏng. Phần hành còn lại nhồi ma túy vào bên trong các loại đồ uống mang theo, hóa mỹ phẩm, nước hoa, thuốc lá, chè khô, cà phê, mè đen, bánh gạo mà chị mày mang về đấy. Có trời mới biết.

- Chị quả không hổ là người ông chủ tin tưởng. Giỏi thật. Nào, em mời chị một ly.

- Được, cạn.

- Cạn!

    Thiên Di ở ngoài không ngừng cảm thán. Không hổ là tay chân của Shaw, thủ đoạn đúng là cao siêu hơn người.

   Cô chợt nghe thấy tiếng bước chân cuối hành lang. Nhanh chóng đút tay vào túi, rời đi.

   Trở lại pub, cô ghé tai hỏi Minh Lùn:

- Có động tĩnh gì không?

- Chị Ali, Jen vừa đến đây?

    Thiên Di không nói gì, chỉ quay ra nhìn quanh pub, cô hỏi:

- Nó có nhận ra mình không?

- Ả không để ý, đi thẳng lên tầng hai.

  Jen- sợi dây thứ 8 trong Đông Á, cũng là kẻ điều tra vụ anh Lục vừa rồi. Việc ả xuất hiện ở đây để điều tra Khánh Lê cũng không có gì lạ.

   - Chị Ali à?- Minh Lùn lên tiếng.

- Gì?

- Lúc nãy em nghe loáng thóang mấy tên phụ bàn ở đây nói chuyện. Khánh Lê hình như trên tầng hai.

   Thiên Di nghiêm mặt nhìn xung quanh. Không lẽ Jen .... gặp mặt với Khánh Lê.

   Khoan đã, chờ chút.

   Có lần Khánh Lê định giết Thiên Di, cô đã nghĩ trong Đông Á có nội gián.

   Lần anh Lục đi Thái cũng là bí mật, Khánh Lê có nghe ngóng thế nào cũng không thể được, vì đợt lấy hàng đó là bột phát, không lên kế hoạch trước. Khánh Lê biết, có lẽ, ...vì có kẻ báo tin.

   Thiên Di hướng mắt lên tầng hai, suy nghĩ.

   Nếu Jen hợp tác với Khánh Lê, sao cô ta còn dám chuyển hướng điều tra của Đông Á sang Khánh Lê.

    Chợt điện thoại của  cô rung lên, nhìn màn hình, là Uy Vũ.

    Nhớ đến chuyện buổi trưa, cô không khỏi đỏ mặt, nhấc máy:

- A..Alo?

- Thiên Di, em đang làm gì vậy?

- Chẳng làm gì hết.

- Sao ồn vậy? Đang ở bar sao?

- Đang ở 1 pub nhỏ thôi.

- Thiên Di....

-......

- Tuy anh không can dự vào công việc của em, nhưng hãy nhớ, phải bảo vệ cho mình.

   Thiên Di im lặng, đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài:

- Thôi, anh cúp máy..

   Thiên Di vội vàng:

- Này, đợi đã...

- Chuyện gì vậy?

- Anh đang ở đâu?

- À, đang chuẩn bị về nhà. Lo cho anh hả?

  Cô muốn tát cho anh một cái. Nói năng không bao giờ nghiêm túc cả, cô nhẹ giọng:

- Anh ngủ sớm đi!

- Nhưng anh nhớ em không ngủ được...

- Dương Uy Vũ....- Cô nghiến răng.

- Anh đùa, đùa tí mà...

   Cô cúp máy luôn. Cho cái tên này đỡ ba hoa tự sướng nữa.

   Cúp máy xong, môi lại không tự giác được nở nụ cười.

  Cô nhìn ra phía cửa, bỗng nhiên cứng đờ người lại.

   Người vừa nói chuyện với cô, trêu chọc cô, nói rằng đang về nhà lại bước vào pub này.

   Dương Uy Vũ đang vào pub này. Anh không thấy cô, vì cô ngồi ở một bàn khuất sâu trong góc.

   Cô không hiểu, một người như anh sao lại vào đây?

   Tại sao lại nói dối cô?

   Và rốt cuộc anh vào đây làm cái gì?

  

p/s: bạn nào có ý kiến về truyện thì hãy cmt ở phía dưới nhé! Còn bạn nào có ý kiến đóng góp gì, hoặc thắc mắc có gì muốn hỏi thì hãy trực tiếp viết lên bảng tin hoặc hộp thư của mình. Mình sẽ tận tình giải đáp!

  Sorry vì để các bạn chờ chap ms lâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro