Chương 12: Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nước mắt đã lâu rồi không rơi trên gương mặt Thiên Di. Uy Vũ ngạc nhiên, cô gái trước mặt anh đang khóc....

   Tại sao?

    Vì cái gì?

   

     Uy Vũ tắt điện thoại cho Thiên Di, lại sát bên cô, hỏi:

   - Đã xảy ra chuyện gì?

   Thiên Di chợt mở to mắt, vội vàng vùng ra, lẩm bẩm:

  - Tôi phải về, phải trở về, nhất định phải về..

   Uy Vũ nhanh tay giữ hai cánh tay của Thiên Di lại, để mặt anh đối diện mặt cô, anh cao  giọng:

  - Em bình tĩnh đi, chúng ta  bị theo dõi, chúng vừa rút đi, em ra ngoài không phải chui đầu vào rọ sao?

 

   Thiên Di đứng yên, hai mắt vô hồn, Uy Vũ chưa bao giờ thấy cô như vậy. Cô tựa hồ không còn sức lực, chỉ phản kháng theo bản năng

   Cô gái mạnh mẽ thông minh anh biết đâu rồi?

   Cô gái mà anh quen, chỉ là một tia yếu đuối ẩn hiện, chưa bao giờ khóc lóc quỵ lụy.

   Lúc nãy anh chỉ nghe qua điện thoại rằng ai đó chết? Nhưng là ai, là ai trong Đông Á lại khiến cô đau khổ như vậy.

   Bây giờ cô khóc đến vô hồn, làm cho người khác không khỏi đau lòng.

   Điện thoại của cô lại reo, cô như bừng tỉnh, nói:

- Đưa điện thoại cho tôi!

   Uy Vũ nhìn cô, rồi đưa điện thoại trên tay mình cho cô.

   Thiên Di nhìn qua màn hình điện thoại, là Quân Tứ- sợi dây thứ 4, đưa điện thoại lên tai, cô nói:

  - Alo

- Ali, là tôi, Quân Tứ.

- Tôi biết, có chuyện gì?

- Chắc cô biết chuyện xảy ra với Lục.

   Hít một hơi sâu, Thiên Di nuốt ngược nước mắt lại, bình tĩnh:

- Tôi vừa mới biết, chi tiết cụ thể là thế nào thì chưa rõ.

- Thằng Lục sang Thái, trên đường về bị người ta phục kích cướp hàng. Nghe nói bị bắn rồi ngã xuống nước. Người của Lục tìm kiếm mấy ngày liền, không thấy xác, chỉ thấy những vật dụng theo mình của thằng Lục. Nhưng bị bắn ở ngực trái, ngã xuống độ cao như thế thì hiếm ai sống được.....

  Ngực trái?

  Ngã xuống?

  Hiếm ai sống được?

   Thiên Di bặm chặt môi, nước mắt tắc nghẽn ở mắt, khó khăn lắm cô mới thốt ra được hai chữ:

- Rồi...sao?

   Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi phá lên cười:

- Không hổ danh là sợi dây thứ 7, anh em sống chết vì cô bao năm mà cô vẫn không hề có cảm xúc gì. Lợi hại, lợi hại...

   Im lặng, Thiên Di không nói được gì, vì chỉ cần nói ra một chữ nào nữa thôi là cô sẽ lộ ra rằng mình khóc..

Quân Tứ tiếp:

- Ali, trong số đồ bọn người của Lục tìm được, có một cái vòng nó mua cho cô ở bên Thái. Dù sao thì cũng chúc mừng cô, đợt vừa rồi hạ đo ván Thanh Tùng, tuy chia sẻ một nửa địa bàn cho tôi, nhưng cô được lợi không ít. Giờ Lục cũng chết rồi. Sợi dây 5 và 6 cũng đứt, không phải cô một bước tiến lên mây sao? Không thể coi thường cô được Ali ạ!

   Thiên Di vẫn im lặng.... Khổ sở quá, che dấu cảm xúc thật khổ sở quá.

   Đầu dây bên kia tiếng tục:

- Lão đại nói tạm thời mấy sợi dây là chúng ta phải tránh đi, vì hình như càng ngày có người đang nhắm vào giết mấy chúng ta để cắt đứt tay chân lão đại. Tạm nghỉ một thời gian, ngầm điều tra một số thứ đi. Còn nữa, lão đại còn dặn đêm nay không được tới chỗ thằng Lục, vẫn có thể còn phục kích. Đông Á phải tránh đi để xem kẻ nào đứng sau mà manh động như vậy...

   Uy Vũ bước đến, trực tiếp ngắt máy của Thiên Di. Cô gái ngốc này còn định để họ xát muối lên vết thương đến bao giờ.

   Anh nghe cũng lóang thóang hiểu ra, có người chết, lại là một người tên Lục, là anh em của Thiên Di.

   Đã đau khổ, bây giờ lại không được đến xem tình hình thế nào...Đúng là bức hại người..

   Anh kéo cô ngồi xuống sofa, để cô bình tĩnh lại một chút...

   Một lúc sau, vẫn là không khí đặc quánh, im lặng đến đáng sợ.

   Uy Vũ nhìn Thiên Di, giống như thứ gì đã đánh cô một cái rất đau, khiến cô lảo đảo khó trụ lại vậy.

  Anh đau lòng khi thấy nước mắt của cô. Anh ghen tị nữa...

   Cô gọi cậu ta hai tiếng thân mật "anh Lục", trong khi  bao giờ khi gọi anh, cô đều gọi cả họ cả tên.

    Anh chưa bao giờ thấy cô mềm yếu như vậy, lần này là lần đầu tiên, vì một người khác, không phải là anh...

   Cô đã sinh tử với chàng trai kia bao nhiêu năm, mảnh kí ức đó không có anh.

  Cuộc sống của cô trước đây không có anh, nhưng có một người con trai khác, cô gọi thân mật cậu ta là ANH LỤC.

   Tuy cậu ta là kẻ trong Đông Á, nhưng cô vẫn đơn thuần đau khổ khi cậu ta không còn trên đời. Cô là cảnh sát, cậu ta là tội phạm, bất chấp cảnh giới đó, cô vẫn bên cậu ta, như những câu chuyện trong mấy bộ tiểu thuyết sến sẩm em họ anh từng đọc.

    Anh đã từng nghĩ, anh sẽ theo đuổi Thiên Di, nhưng nếu người cô yêu là anh Lục, thì anh sẽ không còn cơ hội. Đơn giản, chết là thể xác còn người đã chết sẽ sống mãi trong trái tim người mình yêu, không phải sao?

   Uy Vũ tự đập vào đầu mình, anh có phải suy nghĩ nhiều quá không?

   Bỗng nhiên Thiên Di vùng dậy, lấy áo khóac định bước ra khỏi phòng.

   Uy Vũ giật mình kéo tay cô lại.  Thiên Di phản kháng:

- Anh bỏ ra, tôi phải đi tìm anh Lục, phải đi tìm, anh ấy chưa chết, chưa có chết mà!

   Thiên Di lại khóc òa lên như con trẻ. Năm đó, năm đó cô cũng như vậy...:" Mấy người bỏ con ra, con phải đi tìm ba. Ba con còn chưa chết, chưa có chết mà!"

   Ôm Thiên Di vào lòng, mặc cho cô giẫy dụa khóc lóc, anh cũng không buông, anh chỉ nhẹ nhàng:

- Ngốc, không sao hết. Tôi ở đây rồi...

   Thiên Di càng khóc lớn hơn. Đang nhiên sao anh lại dịu dàng như vậy. Cô dựa vào vòm ngực rộng của anh, thút thít...

- Anh nói xem...có phải tôi..tôi rất xui xẻo hay không? Tại sao mà hết thảy những người quanh tôi...họ..họ... đều bỏ rơi tôi như vậy...

   Uy Vũ im lặng, mặc cô làm loạn trong lòng anh. Anh biết lòng cô đang rất đau, đau như trái tim anh bây giờ vậy.

 

  Thiên Di cảm thấy đau khổ, tuy nhiên có Uy Vũ bên cạnh cô không thấy cô đơn nữa. Cô muốn nói hết, nói hết những thứ đang đè nặng trong lồng ngực này. Cô muốn khóc hết cho những buồn tủi 22 năm qua

  Cô bắt đầu kể, kể một câu chuyện không nhiều người biết.

   Cô khỏang 5, 6 tuổi, cha mẹ li hôn, cha cô là cảnh sát chìm được gài vào Đông Á. Vì mẹ cô tái giá, nhất mực không nhận đứa con là cô, cha cô đành đưa cô theo vào nơi hang cọp là Đông Á. Cô không biết cha mình làm những gì trong tổ chức, chỉ biết ông đi sớm về khuya, thậm chí có những tháng không về nhà.

  Xuất hiện một người khác, là Thanh Tùng. Từ nhỏ y đã đẹp trai cao ráo, lại thông minh, y học cùng trường với cô. Hai người cũng tiếp xúc thân thiết.

   Sau này, cha cô được lão đại tin dùng hơn, cha y ganh ghét, không thèm qua lại với cha cô nữa. Cô và Thanh Tùng cũng trở nên xa cách. Nhưng sao y hận cô như vậy, cô cũng không rõ.

   Không lâu sao, cha cô theo lão đại làm  ăn một vụ gì đó, nghe nói còn một bước nữa  thì kế hoạch của cảnh sát thành công, tóm gọn đầu não, thì có một tên cảnh sát được gài vào cùng  bố cô thời đó phản bội, đi báo tin.  Để che mắt Đông Á và bảo vệ thông tin mật cùng an nguy cho cô sau này, cha cô đỡ cho Lão đại một viên đạn chí tử. Lão đại thóat chết, còn cha cô bỏ lại cô một mình trên đời... Lão đại càng coi cha cô là tri kỉ vì đại nghĩa huynh đệ, nên sau này cô vào Đông Á đã leo ngay lên được vị trí thứ 7 nhanh như vậy.

   Lại nói, cô năm đó nghe tin cha mất, đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt. Cô chỉ nhớ cô chạy từ trường về, khóc lóc: " Mấy người bỏ con ra, con phải đi tìm ba. Ba con còn chưa chết, chưa có chết mà!"

   Cô được đi học tiếp, sống cuộc sống bình thường suốt bao nhiêu năm trong sự theo dõi của Đông Á. Chú Hùng, bạn của cha lâu năm, đã kín đáo huấn luyện cô, sau đó gài cô vào Đông Á. 

  Đối với đứa con gái ngây thơ như cô ngày đó, thì Đông Á quả thật đáng sợ...

   Rất may có anh Lục, người giúp đỡ cô trong suốt những năm ở Đông Á. Anh là đứa trẻ mồ côi, cô nghĩ anh đáng ra không nên ở trong một tổ chức xấu xa như vậy, vì anh vốn là người tốt.

  Cô coi anh như anh trai, mà tình cảm anh đối với cô, cũng như một gia đình.

   Anh dạy cô bắn súng tốt hơn, dạy cô những quy tắc ngầm trong giới xã hội đen, anh từng đỡ đạn cho cô, từng chăm sóc cô những ngày cô ốm đau, bị thương; cũng là anh bảo vệ cô trước những lưỡi gươm trong tổ chức; anh đã vào sinh ra tử với coi trong 4 năm qua.

 

  Giờ thì hết rồi, anh chết rồi! Anh Lục chết rồi.

    Người cô coi như anh trai cũng đã bỏ cô lại.

    Cái chết của anh khiến cô nghĩ lại cái chết của cha, làm cho cô không cầm được xúc động...

  

    Cho nên nước mắt cứ thế trào ra...

    Cho nên càng mềm yếu...

   Uy Vũ im lặng nghe cô kể, từ đầu đến cuối vẫn ôm chặt lấy cô, sợ cô lại mất bình tĩnh.

   Hóa ra, vì những tổn thương trong quá khứ, mà cô càng sợ mất mát trong hiện tại...

    Anh hiểu , anh hiểu...

   - Không sao, không sao, còn có tôi ở đây.- Uy Vũ nhẹ nhàng an ủi.

- Không, anh không hiểu, không hiểu đâu.- Thiên Di thút thít, đầu vẫn vùi vào ngực anh.

    Uy Vũ vỗ về cô, nhẹ giọng:

- Tôi hiểu chứ, em cũng giống với tôi năm đó...

   Thiên Di trải lòng xong cũng thấy đỡ hơn, quay sang hỏi:

- Năm đó???

- Ừ!- Anh đặt cằm lên đỉnh đầu cô, bắt đầu kể:

" Ông nội tôi là người gốc Việt, ông sang Nhật làm ăn, từ hai bàn tay trắng, công việc của ông ngày càng phát đạt. Sau đó ông trở thành doanh nhân trẻ, cưới vợ, sinh con.

   Phải, ông có hai người con, bố tôi và một người anh nữa. Trái với bác tôi thích kinh doanh, bố tôi chỉ thích nhiếp ảnh. Bố tôi tới Việt Nam, một phần dòng máu của mình, gặp được mẹ tôi. Hai người cùng nhau sống ở Móng Cái, họ không tiết lộ thân phận cho người khác, mọi người ai cũng nghĩ  họ là dân bản địa.

    Tôi ngày nhỏ, cũng ngỡ cha mình là dân Móng Cái. Bây giờ, ai hỏi tôi tại sao tôi lại thân thuộc Móng Cái như vậy, tôi vẫn trả lời rằng bố tôi là người ở đây."

    Thiên Di nhớ, lần đó hỏi anh vì sao anh lại thuộc đường Móng Cái, anh cũng trả lời cha anh là người bản địa ở đó.

    Uy Vũ tiếp:

   "  Ông tôi tức giận, bảo bố tôi về Nhật lấy vợ sinh con, nhưng ai ngờ lúc đấy mẹ tôi đã có tôi rồi.

   Ông tôi không chịu nổi cú sốc con trai đã không thèm kinh doanh lại đi bám lấy một người phụ nữ. Ông tôi ra hạn, 5 năm sau, bố mẹ tôi phải đưa tôi về nhà họ Dương.

   Tôi được 5 tuổi, đêm đó đang ngủ, bị người ta bế đi. Tỉnh dậy đã thấy mình ở Đình Trà Cổ. Ba tôi bị bắt về Nhật, còn mẹ tôi đang quỳ dưới chân ông tôi, xin ông chấp nhận bà.

    Bà từng có một đời chồng,  hôn nhân không hạnh phúc nên ly hôn. Gặp bố tôi, bà tưởng đã có được mái nhà thực sự.

   Đáng giận là ông tôi rất bảo thủ, không chịu, bắt tôi và bố về Nhật. Mẹ tôi sinh bệnh mà mất.

   Tôi không nhớ ngày đó cha tôi điên dại lên như thế nào. Chỉ nhớ cha suốt ngày ôm cái máy ảnh, nhìn ảnh ông đã chụp, miệng lẩm bẩm gọi tên mẹ tôi.

   Sau này tôi mới biết, phân nửa số ảnh trong máy ông là chụp mẹ.

   Ông tôi muốn cha cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối, rồi cuối cùng cha tôi chỉ lẳng lặng như một cái bóng, không lấy vợ, ở trong nhà họ Dương mười mấy năm qua...."

    Thiên Di nhìn gương mặt Uy Vũ, anh không khóc, anh như đang kể một câu chuyện của ai khác vậy, không phải của anh.

   Nhưng cô hiểu, anh gắng gượng như thế nào qua những năm tháng ấy.

  " Em biết không, tôi lớn lên không tình yêu của cha mẹ. Tôi còn cha, nhưng ông đã là người mất hồn, có lẽ linh hồn của ông đã theo mẹ xuống suối vàng rồi!"

    Thiên Di đưa tay lên chạm vào gò má anh, mặc cho tim đang nhảy loạn trong lồng ngực. Chàng trai trước mắt cô quả thật rất mạnh mẽ, có lẽ cô cũng giống anh.

   Uy Vũ lại bá đạo nhét cô vào vòm ngực mình:

   " Để yên, để yên cho tôi kể chuyện.."

   Thiên Di :"....."

 

Anh tiếp:

    " Tôi lên đại học, trở thành một tên côn đồ lưu manh. Ở trường hay gây sự đánh nhau, ở nhà lại bị đem ra so sánh với ông anh họ tài giỏi của bác trai. Tôi không chịu học hành, đi bar và pub như cơm bữa. Tôi đánh nhau, cờ bạc, dây cả với xã hội đen ở Nhật. Ông tôi nói rằng cha con tôi giống y hệt nhau đều là loại vô dụng."

    Thiên Di không tin vào tai mình, là Dương Uy Vũ ngày xưa đó sao, cô không tin được. Nhưng cô cảm thấy ông anh rất quá đáng, tự trọng của đàn ông là cái gì, ông ấy sao có thể đem ra mắng nhiếc như vậy...

     Uy Vũ cười cười:

" Đừng nghĩ ông tôi quá đáng. Tôi mà có thằng cháu như thế thì tôi sẽ lột sạch quần áo nó đẩy ra đường, cho biết mùi vị thế nào!"

   Thiên Di:"......"

   " Ở đại học, tôi thích một cô gái, tên là Thùy Dương. Cô ấy cũng là người Việt Nam, cha cô ấy có một xưởng sản xuất ở Nhật, cô ấy cũng là con cái nhà giàu. Chúng tôi yêu nhau một thời gian. Tôi định vì cô ấy mà thay đổi, nhưng bố mẹ cô ấy biết chuyện tôi gây lộn ở trường, thành tích lại không tốt, còn là thằng không mẹ, cha lại vẩn vơ nhưng cái xác không hồn."

    Thiên Di hơi khó chịu khi anh nói từng yêu người khác. Như vậy là sao? Nhưng cô nhanh chóng cảm thấy thương anh. Sao chàng trai này lại từng chịu nhiều uất ức như vậy.

   Cô hỏi: " Sau đó thì sao?"

   Anh trả lời:" Tôi và cô ấy chia tay. Tôi chán bỏ sang Mĩ, mua súng, ẩu đả bên đó. Không may dây ngay vào một bọn không ra gì ở Las Vegas,  chúng đuổi đánh tôi, cho nên lần đó không may tôi vị rớt xuống nước, do ngã từ độ cao khá cao nên não có hiện tượng đông máu. Cục máu đông đè lên dây thần kinh thị giác khiến suốt một thời gian tôi không nhìn thấy gì"

   Thiên Di chấn kinh, bị mù tạm thời sao?

" Sau đó nằm ở bệnh viện tôi đã hiểu ra rất nhiều thứ, tôi cần phải làm lại từ đầu, làm lại thành người tốt.

   Sau khi điều trị làm tan cục máu đông, mắt tôi trở lại bình thường. Từ đó chăm chỉ học tập, rèn luyện thân thể, thành tích xuất sắc, thầy cô tự hào,  được ông nội tin yêu và được gọi là người "thừa kế không chính thức nhà họ Dương". Đương nhiên, anh họ tôi là chính thức"

    Thiên Di bật cười, đúng là lại hết tử tế rồi. Nói chuyện lại bắt đầu bày trò.

   Thiên Di nói:

  " Chúng ta đều thật có quá khứ chả tốt đẹp gì. Đặc biệt là anh, đồ tai họa."

    Uy Vũ cười đáp:

" Có lúc tôi tự hỏi nếu như tôi giống như những người bình thường là được rồi. Tại sao cứ phải trớ trêu như vậy. Có tiền thì có gì hay chứ. Đấu đá nhau chán chê rồi gọi tiếng người một nhà, hay ho lắm sao?"

   Thiên Di đáp lại:

" Phải giá như chúng ta là người bình thường một chút, ngày 3 bữa vui vẻ là được rồi. Anh không phải con nhà đại gia hào môn, tôi không phải lăn lộn giang hồ. Như vậy thì tốt quá!" - Lúc này, Thiên Di thực sự rất mệt mỏi rồi, cô như không còn sức nữa. Lần lượt những người bên cô đều biến mất, cô rất sợ...

" Cô ngốc, bằng tuổi em tôi còn đang sa đọa, đâu có hành động được chín chắn như em. Cho nên, dẫu chuyện gì xảy ra cũng phải vững vàng mà bước tiếp nghe chưa?"

    Thiên Di hơi ngớ người, rồi gật đầu,.... là cô cảm động.

    Anh chàng này, miệng lưỡi tuy cay độc một chút, xảo trá một chút, tính tình lại hơi xấu một chút, bá đạo một chút, nhưng mà cô không thể không thừa nhận, là cô thích anh rồi....

   Nói chuyện với anh, khóc với anh, khiến lòng cô nhẹ nhõm rất nhiều.

   Phải, chuyện xảy ra rồi, cô còn thay đổi được gì nữa.

    Đêm đó, cô nói chuyện huyên thuyên với anh, rồi ngủ thiếp lúc nào không biết..

   Trong mơ cô thấy anh Lục trở về, đưa cho cô cái vòng ở Thái Lan rồi quay đầu đi mất.

   Cô đứng đó, gọi anh rất to, nhưng anh không quay đầu trở lại...

_________

     Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cô không thấy Uy Vũ đâu. Cô nhìn sang  bàn bên cạnh giường, có một tờ giấy.

    " Chim Bắc, tôi có việc đi trước. Có gì gọi Khôi Vĩ đến đón em. Đồ ăn sáng ở phòng khách. À, không được đi xe riêng, phải đi xe của Khôi Vĩ, tối về tôi có chuyện muốn nói, không đúng, tối đến còn phải ôm nhau tâm sự "

    Thiên Di vừa bực vừa buồn cười, cái tên này.

    Cô bước ra phòng khách, thấy đồ ăn sáng cũng để trên bàn, môi không nhịn được cong lên một chút.

   Nhưng ổn định lại, cô gọi cho Quân Tứ, giọng lạnh như băng:

- Alo, Ali, chuyện gì mà sáng sớm đã gọi vậy?

- Có tin gì về vụ anh Lục chưa?

- Hóa ra là việc này! Bên Jen đang điều tra, nhưng hình như có liên quan đến Khánh Lê.

   Bàn tay vô thức cầm chặt điện thoại hơn. Khánh Lê, lại là ả. Đã định lấy mạng cô, lại còn dám ra tay với anh Lục, ả chán sống rồi sao? Còn nữa, Khánh Lê chỉ đơn giản là một tay chơi có chút uy danh ở Hà Nội, sao lại dám động đến Đông Á- một tổ chức có quy mô cả Đông Nam Á chứ?

   Khánh Lê, rốt cuộc sau lưng ả được ai hậu thuẫn?

____________

    Thiên Di theo số mà Uy Vũ để lại, gọi cho Khôi Vĩ đến đón cô. Cũng tốt, cô đang tính đi gặp chị Ngọc, chưa biết chị có liên quan gì đến Khánh Lê không, nên để Khôi Vĩ đưa cô đi là lựa chọn có vẻ hợp lý nhất.

   Cô gọi cho chị Ngọc, hẹn chỉ 9 giờ ở quán cafe đợt trước.

    Khôi Vĩ đến đón cô, mặt mày hớn hở:

- Cô gái, đêm qua cô với Uy Vũ có ngủ không?

   "khụ khụ.." Câu này có ý nghĩa gì đây?

- Ngủ ngon, ngủ rất ngon thưa anh.

    Khôi Vĩ chép chép miệng:

- Ngủ rất ngon? Không làm gì khác à? Uy Vũ đúng là một thằng không đàn ông tẹo nào.

   " khụ ..khụ" Thiên Di muốn cười. Sớm biết Khôi Vĩ hài hước lạc quan, không ngờ anh ta còn rất bạo dạn nữa.

- Xin lỗi anh, lại nhờ anh đến đón nữa.

   Khôi Vĩ cười cười:

" Cô không nhờ thì thằng Vũ nó cũng thúc loạn cả lên. Tôi vào sinh ra tử cùng nó bao nhiêu năm trời mà nó cứ sai tôi như người hầu vậy. Em gái, em nhất định phải hành hạ nó, ngược đãi nó, khiến cho nó sống không bằng chết...Sau đó tôi sẽ tiêm cho nó vài ống thuốc ngủ, lúc đó anh em ta sẽ yên thân. HAHAHA..."

   Thiên Di :"....."

    Cô rất muốn cười. Uy Vũ, Khôi Vĩ, hai anh là một đôi bạn đúng là nghiệt duyên mà.

  Mặc dù cô rất muốn cười, nhưng lòng đang vướng bận chuyện anh Lục nên không sao cười nổi. Trên đường đi, Khôi Vĩ còn hỏi thăm vết thương của cô, đưa thuốc cho cô bóp để nhanh lành miệng.

   Cô chỉ ậm ừ, cố nặn ra vài điệu cười méo mó.

   Khôi Vĩ hình như cũng nhận ra cô không vui, nên không hỏi nữa.

   Đến nơi,  trước cửa quán cafe Khôi Vĩ xuống xe, mở cửa cho Thiên Di. Cô ngại ngùng:

- Anh..thật sự là không cần...

  Khôi Vĩ: " Thằng Vũ nó bảo vai em đau nên anh phải hầu hạ chu toàn. Chết tiệt, em mà đau chân chắc nó bắt anh nằm xuống làm thảm cho em đi mất!"

   Thiên Di gượng cười, quay ra đã thấy chị Ngọc đang định bước vào quán. Cô gọi to:

- Chị Ngọc!

   Minh Ngọc quay lại, toàn thân cứng đờ.

   Thiên Di cảm thấy kì lạ, nhìn kĩ thì thấy ánh mắt của chị Ngọc đang chằm chằm nhìn vào Khôi Vĩ. Chuyện này....

   Thiên Di quay lại thì thấy Khôi Vĩ cũng dùng ánh mắt lạnh chết người nhìn chị Ngọc, toàn thân anh cũng thóang chốc ngơ ra một chút...

    Thiên Di quay sang Khôi Vĩ:

- Anh quen chị ấy sao?

   Môi Khôi Vĩ nhếch lên:

- Không quen, mà là rất quen.

   Thiên Di cũng hỏang hốt theo. Hai người này cũng thật là.... Nhưng, chờ đã, họ quen nhau sao? Quen nhau?

   Chị Ngọc rốt cuộc cũng bình tĩnh,  đến bên Thiên Di chào hỏi:

- Thiên Di.- Rồi quay sang Khôi Vĩ:

- Anh Vĩ, lâu rồi không gặp.

   Khôi Vĩ đáp lại:

- Phải, lâu quá rồi không gặp.

   Thiên Di tự thấy lạnh sống lưng. Sao họ giống như đang gầm gừ nhau vậy? @@

    - Ồ, thì ra đều là người quen, người quen- Thiên Di lên tiếng phá không khí quỷ dị ban nãy.

   - Thiên Di, tôi đi trước. Cô Ngọc, hẹn gặp lại- Khôi Vĩ nhanh chóng nói.

   Thiên Di trợn tròn mắt, sao câu HẸN GẶP LẠI nghe nguy hiểm như vậy nhỉ?

   Cô không biết chuyện gì đây?

________

  p/s: chương sau sẽ là câu chuyện của Khôi Vĩ và Minh Ngọc nhé! :)))

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro