Chap 1: Hồ nước trong bị đục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng nghe mẹ nói chuyện: " Thế giới này chỉ cần tôi và hai đứa nhỏ là đủ!".

Tôi đang vắt tay lên trán và tự hỏi liệu mình có phải nguyên nhân khiến họ ly thân. Hôm nay mẹ không sang phòng tôi đọc truyện như mọi ngày mà lại ngồi khóc than trong phòng sau tiếng bỏ đi đầy dứt khoát của bố. Có lẽ bố đi rồi lại về như những lần trước thôi.

Gần một tuần rồi bố chưa về, tôi thay mẹ ở nhà trông em còn mẹ đi làm ở một siêu thị nhỏ cách khá xa. Jay khóc liên tục, dù tôi đã làm đủ trò để khiến nó im lặng. Ewww, nó lại ị đùn nữa rồi, tôi thật sự không thành thạo trong việc thay tã...

*Cộc cộc cộc - tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Có tiếng gọi lớn: "James, bác có làm bữa tối cho cháu và em này, mẹ cháu hôm nay sẽ về muộn đấy!"

À, thì ra là bác hàng xóm. Bác ấy gần như là người mẹ thứ hai của tôi, những lúc mẹ đi làm về muộn bác ấy luôn mang cho tôi bữa tối. Lần này bác làm mì ý, đúng là tay nghề của bác là ngon nhưng chỉ đứng sau mẹ tôi.

Tôi ngồi xem TV đến tận 12 giờ đêm mà vẫn chưa thấy mẹ về. Cho đến sáng hôm sau đã thấy mình nằm trên giường với đống siêu nhân bừa bộn chưa kịp dọn. Sáng nay mẹ tôi cũng vội vã làm món bánh mì gối cho tôi và pha sữa cho Jay. Mẹ vừa ra đến cửa thì lại chạy vào nhà lấy chìa khoá, rồi lúc sau lại lấy điện thoại.

Mẹ đi được một lúc lâu thì có tiếng gõ cửa vội vã, tôi chạy ra mở cửa thì thấy cô giáo cùng với lũ bạn mặt hớn hở.
- " Dạo này nhà em có việc gì hả? Sao không thấy em đến trường vậy?". Cô hỏi
- " Em không biết nữa, bố em đi gần một tuần rồi chưa về, em không thấy sách vở, em nghĩ sẽ không phải đến trường nữa."
- " Nhưng cậu phải đến trường để học chứ James!" Layla có vẻ lo lắng.

Cô hỏi mẹ của tôi đâu, tôi chỉ giận dỗi rồi nói mẹ ngày nào cũng phải đến cửa hàng tiện lợi từ sớm rồi để lại tôi và em ở nhà. Nhìn cô buồn thiu đi hẳn, tôi nói mọi người hãy vào nhà và tôi sẽ lấy cho họ chút nước ép.
- " Woaaa nhà cậu có nhiều đồ ăn thật đấy!". Chandler láu cá chẳng để ý gì ngoài đống đồ ăn vặt ăn dở tôi để trên ghế sô pha.
- " Cậu thích thì có thể ăn chúng."
Như chỉ chờ có vậy, Chandler vớ lấy túi sô cô la và nói cảm ơn.

Layla bị thu hút bởi Jay, cô Jenny đi một vòng quanh nhà rồi ngồi xuống ghế.
- "Ngày nghỉ mà mẹ em cũng đi làm hả, vậy em chắc phải có trách nghiệm lắm nhỉ!" Cô nói.

Tôi chỉ biết ngượng ngùng cười, việc vắng mặt tôi ở trường chắc hẳn phải khiến mọi người lo lắng lắm. Nhưng sách vở của tôi đã không cánh mà bay rồi, tôi chỉ có thể ở nhà giúp mẹ trông em. Đôi khi tôi cũng muốn ra khỏi nhà tìm bố nhưng cũng chẳng biết nơi nào mà đi. Ít ra hôm nay cô và các bạn đã đến và ở cùng tôi đến tận chiều tối, mẹ tôi hôm nay được nghỉ sớm nên cũng đã gặp được cô.

Mẹ vừa mở cửa bước vào đã gọi tên tôi và Jay. Nhìn thấy cô giáo đến nhà, mẹ có phần lúng túng, vội chào cô và lên phòng cất đồ. Một lúc không lâu, mẹ lấy thêm bánh và pha trà cho cô:
- " Cô giáo đến mà không báo trước cho tôi, tôi chưa chuẩn bị được gì." Mẹ rót trà và nói.
- " Thấy em James vắng mặt khá lâu ở trường, đã cố gọi điện thoại thử nhưng không liên lạc được, tôi đành phải đến nhà của em xem sao."
- "Hả? Con của tôi đã vắng mặt ở trường trong suốt thời gian qua sao?" Mẹ hỏi lại và bối rối nhìn sang tôi nói: "Con làm gì ở nhà mà không đi học hả James!"
Cô Jenny giải thích: "Em nói rằng do không thấy sách vở của mình nên đã không đến trường."

Mẹ tôi bỗng dừng lại, rưng rưng rồi bật khóc xin phép cô lên tầng. Cô gửi lại cho mẹ tôi lời động viên và chào tạm biệt tôi, dẫn lũ bạn ra về. Cô nói sẽ ghé thăm vào dịp khác, tôi thì muốn ngày nào cô cũng ghé thăm. Cô vừa ra về thì Jay cũng vì tiếng khóc lớn của mẹ trên phòng mà oà lên, tôi không biết phải làm gì lúc này...

Mọi thứ cũng trôi qua vào sáng hôm sau, bố đã về cùng mẹ. Tôi không biết nên vui hay buồn vì bố đang nằm trong bức ảnh trên tay mẹ, bố im lặng và không nói gì, chỉ cười và nhìn tôi. Mẹ đang khóc lần nữa, nhưng có vẻ như lần này không quá đau khổ, có phải mẹ vừa trút bỏ được một gánh nặng không?

Từ đó tôi không thấy sự xuất hiện của bố nữa, nhưng lúc Jay nghịch ngợm rút tấm khăn che bức ảnh ở góc tường tôi mới biết bố luôn bị mẹ giấu đi như vậy. Mẹ tôi có nói chuyện với bác hàng xóm ngày hôm qua: "Anh ta nói sẽ không để em sống yên ổn, nhưng em không ngờ anh ta động đến cả thằng bé James.". Tôi không biết "anh ta" mẹ nhắc đến là ai, người mà dám động đến James vạm vỡ tôi đây chắc cũng phải tự tin lắm.

Những ngày sau đó mẹ đã mua lại cho tôi sách vở và thường xuyên dẫn tôi đến trường hơn. Mẹ luôn cho tôi cảm thấy rằng khi không có bố, chúng tôi vẫn sống tốt.

Tuổi thơ của tôi đã bị vấy bẩn phần nào từ những trận cãi vã và thậm chí dùng đến vũ lực của bố mẹ. Có lẽ đó cũng là một phần lí do khiến tôi ngày càng trở nên khép kín về bản thân. Kể từ lần cuối tôi nhìn thấy tấm ảnh của bố, tôi chưa từng dám hỏi mẹ về bố một lần nữa, vì tôi biết... bố đã bỏ mạng đâu đó ngoài xã hội rộng lớn kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro