Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Soulmates thật thú vị làm sao. Tuy vậy, đối với Lee Jeno thì không. Bạn tri kỷ, bạn tri giác gì chứ, là dằm ở trong tim thì đúng hơn.

Dù cậu ấy rất vui mừng cho các bạn của mình, Renjun và Jaemin đã được định đoạt cho nhau bởi ông trời (bọn họ ngọt ngào đến nỗi khiến Jeno suýt nôn mấy lần), dù là thế, cậu ấy vẫn ước mình được định mệnh trói buộc với một người nào đó.

Jeno phát hiện ra soulmate của mình hai năm trước trên màn hình tivi. Lúc đó bọn họ đang ở nhà Jaemin học nhóm, giữa lúc Jaemin và Renjun chim chuột nhau không ngừng ở căn phòng khác, Jeno ngồi một mình trên trường kỷ ăn pizza thừa và xem chương trình âm nhạc.

Rồi chuyện ấy xảy ra.

Jeno thề rằng mình nhìn thấy một sợi chỉ đỏ giống như hệt của mình trên tay người nghệ sĩ đó, cậu ấy đang cầm micro và biểu diễn ca khúc một cách say mê trên sân khấu. Ca khúc lúc ấy là một bản ballad với thật nhiều ánh đèn sân khấu chiếu rọi lên cơ thể khiến cậu ấy giống như một vì sao sáng, điều ấy làm Jeno sững sờ. Jeno nhớ lại tên của người nghệ sĩ đó, chính là Haechan, siêu sao ca nhạc trẻ tuổi nhất cả nước (đây là nhờ công lao của mấy cô bạn chung lớp hâm mộ cuồng nhiệt Haechan). Khi màn trình diễn kết thúc, Jeno cảm tưởng như tim mình có một lỗ hổng vậy, thật trống rỗng làm sao.

Mím môi thành một đường mỏng, cái mím môi ấy tượng trưng cho niềm hy vọng buồn bã và nỗi tuyệt vọng não nề. Jeno yêu từ cái nhìn đầu tiên và rồi ngay sau đó hứng chịu một cơn đau ở tim. Jeno thừa biết mình không thể nào hẹn hò một người nổi tiếng được - hoặc nếu có cơ hội nói chuyện đi chăng nữa, cậu ấy cũng chỉ là Lee Jeno mà thôi.

Jeno tắt tivi, nhìn vào phản chiếu của chính mình trên màn hình đen.

Hành tung của tình yêu luôn thật bí ẩn.

2.

"Tin mình đi, ý kiến đó không tồi đâu!" Renjun vui vui vẻ vẻ đút bạn trai mình ăn trưa.

Lúc đó đang là giờ giải lao, khoảng thời gian duy nhất Jeno có thể nghỉ ngơi thả lỏng não sau những giờ học liên tục, nhưng tâm trạng Jeno thì không hề thả lỏng chút nào. Soulmate của Jeno, Haechan, hiện giờ đang có một buổi ký tặng sau khi phát hành thành công album. May mắn ở chỗ là Jaemin có quen người có thể cho Jeno vé tham gia ở mức giá ưu đãi hơn nhưng dù vậy Jeno cũng vô cùng đắn đo.

"Chỉ là," Jeno phân trần, "Mình không muốn cậu ấy tội nghiệp mình đâu vì cậu ấy bị định mệnh trói buộc với một thằng học sinh cấp ba nghèo khổ tên Lee Jeno."

"Ủa định mệnh trói buộc với một thằng học sinh cấp ba nghèo khổ tên Lee Jeno thì sao?" Jaemin chau mày, luồn tay qua cái eo nhỏ của Renjun, "Bộ cậu quên mình còn là một vận động viên sao?"

"Mình từng là một vận động viên," Jeno sửa, "Bộ cậu quên là huấn luận viên bắt mình nghỉ bơi lội vì mình bỏ lỡ quá nhiều tiết học à?"

"Dù gì thì gì," Renjun liếc Jaemin, "Cứ tới buổi ký tặng đi, Haechan có thể thấy cậu dễ thương, chắc kèo tám mươi phần trăm là vậy luôn."

"Sao tám mươi?" Jaemin nhăn mũi trong khi hút một ngụm nước từ bình nước của Renjun, điều ấy chắc chắn bị ngó lơ bởi hai người còn lại.

"Còn nếu không, cậu có thể trở thành ông bố đơn thân cùng mười hai con mèo như cậu từng mong ước," Renjun nhún vai, nép lại gần Jaemin hơn.

Chia sẻ thức ăn là việc của hai người. Vì vậy cho nên, sợi kết nối giữa soulmate là vị giác. Mỗi cặp soulmate sẽ có đặc tính khác nhau. Đối với Renjun và Jaemin thì bọn họ có thể cảm nhận được mọi thứ đối phương đang ăn - điều ấy lúc đầu hơi rắc rối một tẹo bởi vì Jaemin thì không dung nạp lactose còn Renjun thì siêu thích sữa; nhưng với một sự kiềm nén tốt, bọn họ đã cố gắng vượt qua. Còn về phần Jeno thì dạo gần đây quá cô đơn nên đó là lý do vì sao Renjun và Jaemin thúc đẩy Jeno đến buổi ký tặng.

"Thôi được rồi, mình sẽ suy nghĩ thêm."

"Đừng có nghĩ nữa." Jaemin nói, đứng dậy, dùng tay trái trỏ vào ngực Jeno, "Tóm lấy cậu ta luôn đi."

"Ôi trời ơi," Renjun đảo mắt với bạn trai mình, "Tại sao phải là Jaemin cơ chứ? Có cả triệu người trên trái đất này mà tôi có một Na Jaemin là sao."

"Xuỵt, cậu yêu mình mà."

3.

Jeno rối như tơ vò.

Cậu ấy không để ý buổi ký tặng là một trong những buổi tối trong tuần và cậu ấy cũng không để ý thời gian vì bận rộn với dự án nhóm môn khoa học. Biến đi đồ sinh học kia. Thật là khùng điên gì đâu, cái vụ án bạn tri kỷ này khiến Jeno hóa rồ mất rồi.

Jeno đã cầm vé vào cửa bên tay phải rồi, trong khi tay trái cầm mớ tài liệu của dự án. Cậu ấy đứng chờ chuyến xe buýt tiếp theo (chuyến trước đã rời bến khi cậu ấy chưa kịp chạy đến). Với mái tóc rối xù vì căng thẳng, đôi mắt của cậu ấy cũng mỏi mệt vì thiếu ngủ và áo đồng phục cũng chẳng cài nút thẳng thớm.

Jeno sẽ đi gặp bạn tri kỷ của mình với bộ dáng nhếch nhác như con cóc ghẻ.

"Không đáng một chút nào," Jeno thì thầm với bản thân. Cậu ấy từ bỏ. Jeno bắt đầu di chuyển bàn chân mình về hướng phòng ký túc. Đi chậm rãi một chút, cậu ấy dừng lại bắt gặp một gương mặt quen thuộc, đó là đồng nghiệp của anh họ Renjun, Kim Doyoung.

"Chào Jeno!" Doyoung cười tưới, "Đang đi đâu đó?"

"Em sao?" Jeno nói, "Em lẽ ra phải đi gặp bạn tri kỷ của mình vào hôm nay anh Doyoung à."

Doyoung nhíu mày, " 'Lẽ ra' là sao?" anh ấy làm vẻ mặt nghiêm nghị.

"Ừm thì..." Jeno ấp úng, "Chỉ là, em, uh-."

"Cân nhắc lại?" Doyoung cắt ngang, "Tại em cảm thấy không đủ tốt hay sao?" vẻ mặt của anh ấy dịu lại.

Jeno thì thào một tiếng 'Dạ' và gật đầu chậm rãi như câu đáp lời.

"Nghe anh này Jeno," Doyoung dỗ dành, "Người được định đoạt bên cạnh em sẽ xem những khuyết điểm của em là những lí do để họ yêu em nhiều hơn và nếu họ không như thế, thì chắc chắn họ chính là những tên xấu xa không xứng đáng với điều gì khác ngoài rác rưởi."

Jeno lung lay ý định. Phải mất một lúc cậu ấy mới mỉm cười với Doyoung và bảy tỏ lòng biết ơn bằng một cái ôm mà Doyoung cũng vui vẻ đáp lại tương tự.

"Nghiêm túc đó, nếu người đó không thích em, cứ thẳng tay đấm vào mặt nó cho anh."

4.

Trời sập tối, những đợt gió lành lạnh thổi qua. Thời điểm này các em nhỏ sẽ về nhà với bố mẹ từ sân chơi, học sinh cấp ba sẽ phải bắt đầu làm bài tập về nhà hoặc chơi đùa cùng bạn bè của mình.

Trong một buổi tối đặc biệt này, Jeno đã đến sự kiện ấy hơi trễ, nơi mà cậu ấy sẽ có cơ hội gặp tình yêu tương lai của đời mình, nhưng nếu nói hơi trễ có vẻ là không đúng.

Buổi ký tặng người hâm mộ đã kết thúc lúc Jeno vừa đến và cậu ấy đổ lỗi cho giao thông. Mọi người đang đi ra bãi đỗ xe với những tiếng nói cười vui vẻ, ai ai cũng bàn về Haechan. Tim Jeno chùng xuống đôi chút, tuy vậy, bây giờ không phải lúc để từ bỏ. Jeno hi vọng có thể gặp được Haechan hôm nay, chắc chắn sẽ được - Jeno phải gặp được cậu ấy.

Jeno đi về phía cửa thoát hiểm và thấy những người hâm mộ cùng những ánh đèn máy ảnh chiếu sáng về một hướng, Jeno xoay lại nhìn. Giống như lần đầu tiên Jeno nhìn thấy Haechan trên tivi nhà Jaemin, những ánh đèn máy ảnh hắt lên người khiến cậu ấy trông như một thiên thần.

Jeno choáng ngợp chẳng nói thành lời, mở miệng định nói gì đó nhưng lại không thể phát ra gì cả. Ngay khi Haechan định mở cánh cửa màu đen của chiếc xe tải nhỏ, Jeno quyết định không nghĩ ngợi gì thêm nữa và mặc kệ mọi thứ.

"Haechan!" Jeno hét lớn, đẩy một vài người hâm mộ ra và chạy về hướng chiếc xe. Jeno trèo lên nóc xe, "Nhìn cổ tay của cậu đi!"

Những người hâm mộ không chụp ảnh nữa, bảo tiêu cố kéo chân lôi cậu ấy xuống, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Jeno, ngay cả Haechan cũng nhìn Jeno chằm chằm sửng sốt. Những người hâm mộ xung quanh đúng nghĩa mắng Jeno là đồ khùng, đồ ảo tưởng, đồ đeo bám cùng với hàng loạt cái tên khó nghe khác nữa nhưng Jeno không quan tâm.

Quản lý của Haechan bảo cậu ấy nên vào tòa nhà đợi cho đến Jeno rời đi nhưng Haechan vẫn đứng đó và chỉ tập trung vào sợi chỉ màu đỏ đang sáng lên lấp lánh trên ngón tay út của cậu ấy, và nó nối liền với anh chàng đang bị các bảo tiêu bắt lấy.

Haechan tiến lại gần họ, "Ừm," cậu ấy nói, "Được rồi, tôi sẽ giải quyết từ đây."

Cậu siêu sao tóm lấy tay Jeno và chạy vào cửa sau của tòa nhà. Jeno thấy hai má mình nóng lên, màu đỏ phớt phớt chạy dọc theo gương mặt khi nhìn thấy soulmate đang nắm tay mình. Tiếng tim đập thình thịch thật mạnh từng nhịp là tất cả những gì cậu ấy có thể nghe thấy. Chuyện này là thật sao?

Xung quanh có chút tối, chỉ có không gian xung sợi chỉ đỏ được thắp sáng hơn một chút. Cả hai được đắm chìm trong ánh sáng đỏ nhè nhẹ.

"Chào," Jeno khó nhọc lên tiếng, "Mình là J-Jeno, Lee Jeno."

"Chào Jeno," Haechan mìm cười, "Mình-"

"Thật lộng lẫy."

"Trời ơi, cậu sến sẩm quá đi," chàng siêu sao tinh nghịch đảo mắt, hai má của cậu ấy cũng dần dần đỏ lên, "Cậu có thể gọi mình là Donghyuck."

"Được thôi, Hyuck."

Giờ thì cả hai mỉm cười với đối phương như hai tên điên. Donghyuck cúi về trước, đặt hai tay lên vai Jeno kéo cậu ấy lại gần, điều ấy làm Jeno choàng tay mình quanh eo của Donghyuck. Không còn khoảng cách nào giữa cơ thể họ nữa, Jeno được dịp ngắm nhìn và tán thưởng những đường nét thật xinh đẹp của Donghyuck, đôi mắt của cậu ấy rơi trên môi của Donghyuck ao ước. Jeno cũng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Donghyuck phả trên gương mặt mình.

"Cậu mặc đồng phục nhìn dễ thương đó," Donghyuck trêu chọc, những ngón tay gõ gõ trên những chiếc nút áo sơ mi trắng của Jeno trước khi sửa nó về đúng vị trí.

"Mình có thể nhận nụ hôn từ cậu rồi chưa, làm ơn?" Jeno thì thầm.

Không cảnh báo trước, Donghyuck liền áp môi lên má của Jeno. Đó chỉ là một cái thơm má nhỏ khiến Jeno tan chảy và hơn cả hạnh phúc nữa. Như thế thôi cũng đủ với Jeno rồi.

"Vậy số điện thoại của mình thì sao?"



hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nohyuck