Tạm biệt... pặc 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như bao ngày , cậu đang đi tới sở thú để gặp China . nhưng mãi mà cũng chẳng thấy anh đâu , Nam có chút lo lắng nên cậu liền đi tìm chủ sở thú , khi tìm được chú ấy cậu đã hỏi
' chú ơi !! Bạn sói của con đâu mất rồi ạ ?!!! '- Nam hoảng hốt nói
' ...zaii..chú xin lỗi..china , nó được mua lại rồi '-chú nói
' ..cậu ấy..ko còn ở đây sao...ạ ? '- Nam rưng rưng nước mắt
' ấy đừng khóc ! Nó cũng chưa đi đâu , con có thể ra đầu làng và tìm nó là được mà ?.. '- chú hấp tấp nói
' ở ..đầu..làng ..là sao ạ ? '- cậu hỏi
' ý của chú là nó đang đợi cái cô gái mà mua lại mik , cô ấy đi tới đây để đón China về , nên chú nghĩ con nên chạy ra đó chắc vẫn kịp gặp nó đấy ! '- chú nói tiếp
'...dạ..!'- cậu đáp
Sau đó cậu đell Liên thiên nôi thôi gì ở đây nữa mà phóng nhanh ra đầu làng , vì là trẻ con nên chạy khá chậm nhưng thật may sao cậu đến kịp núc .
Khi thấy người mình yêu thương đang đứng sừng sững ở ven đường , cậu chạy tới chỗ anh và khóc lóc nói
' hic..sao..cậu..ko nói j cho tôi thế !!! , hic..hic...cứ thế..mà đi à !!!? '- Nam dường như đã khóc ?
China anh khá bất ngờ khi lại thấy Nam ở đây nhưng dù sau cũng phải nói một vài câu nhỉ
'..tôi..xin lỗi..nhưng ôi sắp phải đi rồi '- anh nói
' ..hic..hic..cậu ko thể..ở lại với tôi..đc sao..hic..?! '- cậu vừa nói vừa bám lấy tay áo anh
China quay ra và nói với nam rằng
' thôi nào nín đi ... Ngoan thì tôi mới vui , việc ở lại tôi đã xin rồi nhưng cô ấy mua tôi với số tiền khá lớn nên tôi ko còn cách nào..'- anh nói rồi xoa đầu cậu
' ...ko..thể..sao..? '- nam rơi lệ mẹ rồi :)
' ..sau này nếu chúng ta có thể gặp nhau mà ? À..đây tôi gửi cậu luôn sém thì quên may mà nhớ kịp .. '- china anh nói
' cái j vậy ?.. Bức Thư sao ? '- cậu đáp
' um..sau này nhớ thực hiện lời hứa đấy nhé ! Xe tới rồi ..ko còn nhều thời gian đâu..tôi đi đây .. Tạm biệt ' - anh khẽ rời đi
' ..tạm ..biệt..cậu..china..'- cậu nói thầm
Nam lắm trặt bức thư trên tay và khóc nức nở chạy về nhà . tới nơi cậu đã cố kìm chế lại cơn buồn bã của mình mà đi vào căn phòng nhỏ bé của cậu , Nam ngồi ở giường và mở bức thư ra , trong bức thư ấy có viết .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro