Bao giờ ... em nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seojeong là một người vốn dĩ yếu đuối nhưng phải luôn tỏ ra mạnh mẽ, không thể để ai biết bản thân đang phải cố gắng thế nào.
Cho tới khi, người con gái ấy bước đến cạnh bên và quan tâm những cảm xúc trong lòng Seojeong. Một người có thể khiến cô gái ấy trở nên yếu đuối khi đứng cạnh, một người có thể nhìn thấy nỗi buồn đã cất giữ bấy lâu, một người luôn dang đôi tay ôm trọn vào lòng, che chở và lo lắng cho Seojeong mỗi lúc. Ánh mắt ấy, bờ môi ấy, hơi thở ấy ... khiến Seojeong thổn thức.
Tên người con gái ấy ... ... là Kang Soeun.

Seojeong đã lo lắng rằng liệu một ngày nào đó Soeun sẽ rời bỏ cô mà bước qua con đường ngọt ngào khác. Nàng đã luôn có suy nghĩ như vậy đấy.
Rồi một ngày Soeun cũng nhận ra cử chỉ của Seojeong với mình là hoàn toàn khác lạ. Nó không giống như cách mà cô ấy quan tâm những thành viên khác, mà ngọt ngào hơn hẳn.
Soeun cũng thừa nhận cảm xúc trong mình với Seojeong là trên mức chị em, nhưng cô nàng đầy mơ mộng này cứ tự quay vòng trong suy nghĩ vẩn vơ của chính mình mà chẳng bộc ra. Cứ thế lại vô tình bỏ lỡ những giây phút cạnh bên người thương.
Ngày qua ngày chẳng ai nói với nhau về những thổn thức trong lòng mình. Hằng ngày cạnh bên và cảm thấy bấy nhiêu là đủ, chẳng một lời ngỏ ý cũng chẳng nói câu bắt đầu. Seojeong mỗi lúc lại vì sự mạnh mẽ và đôi mắt cuốn hút của Soeun làm cho nghẹn lại. Nhưng bên kia lại vì sự chân thật, ngu ngơ ấy mà luôn mỉm cười. Một con người vốn dĩ bất cần trước mọi thứ lại lắm lúc bị Seojeong khiến cho tan chảy.
Mỗi ngày trôi qua nhìn những bà chị và đứa Út hú hí có đôi có cặp mà lại xốn xang. Đôi khi muốn làm mọi thứ cùng nhau nhưng lại chẳng thể nói ra.
Ngần ấy thời gian trôi qua, là cả khung trời đẹp. Nhưng ở đó, vẫn có hai người cứ mãi chờ đợi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro