ChapTer 3 /Cơn Mưa Ấy.../

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Bao Giờ Cậu Đã Đứng Trước Công Viên...Nơi Không 1 Bóng Người...Cậu Nhẹ Nhỏm Ngồi Xuống Chiếc Ghế Đá Lạnh Lẽo Lúc 8:40 Tối...Cậu Ôm Lấy Chiếc Mũ Thỏ Không Biết Từ Khi Nào Hay Từ Bao Giờ Những Giọt Lệ Từ Trong Khoé Mắt Đang Từ Từ Rơi Xuống
Không Biết Là Ông Trời Đang Trêu Ngươi Cậu Hay Đang Buồn Mà Lại Đỗ 1 Cơn Mưa Ngay Lúc Này..
Mà Cũng Tốt Cơn Mưa Giúp Cậu Che Đi Nhưng Giọt Nước Mắt Không Ngừng Chảy Xuống Gò Má Ửng Hồng Ấy...Mắt Cậu Cũng Đã Bắt Đầu Đỏ Dần Nụ Cười Không Biết Từ Bao Giờ Đã Không Còn Trên Đôi Môi Đỏ Nữa Thay Vào Đó Là 1 Đừng Công Méo Mó
Lòng Cậu Như Đang Nát Ra Thành Trăm Mãnh...Cậu Không Kiềm Được Mà Oà Khóc Lên Như 1 Đứa Trẻ , May Thay Xuông Quanh Không Ai Để Ý Đến Cậu Khóc , Dù Có Rất Ít Người
Bỗng Từ Trong 1 Cửa Tiệm Tập Hoá Đi Ra 1 Người Con Trai Tay Cầm Ô Đeo Kín Với Mái Tóc Nâu Và Không Thể Nói Đến Cặp Mắt Vàng Cứ Như Đang Phát Sáng Giữ Trời Tối...Oh Không Ai Khác Đó Chính Là...Thorne...Của Chúng Ta...
Anh Nâng Gọng Kính Nhìn Về Phía Công Viên...
Cậu Thì Vẫn Khóc Thành Tiếng...Cậu Ôm Cái Mũ Thỏ Cuộn Tròn Trên Chiếc Ghế Đá 2 Tay Vẫn Dụi Mắt...Nước Mắt Không Ngừng Rơi Cứ Cách Vài Giọt Mưa Lại Có Tiết Nấc...
Cậu Nào Để Ý Rằng Từ Lúc Nào Có 1 Chàng Trai Đang Cầm Chiếc Ô Nhỏ Che Mưa Cho Cậu..
Cho Đến Khi Cậu Cảm Nhận Được Tiếng Mưa Vẫn Cứ Ào Ào Nhưng Không Rơi Lên Đầu Cậu...Cậu Thôi Dụi Mắt Nhìn Xuống Dưới Chân Mình Nhưng Cậu Nhận Ra Ở Đó Không Chỉ Có Chân Mình Mà Còn 1 Thêm Đôi Chân Khác Nữa Vừa Quen Thuộc Lại Vừa Đáng Ghét...
Cậu Ngẩn Lên Mình Với Đôi Mắt Đỏ Vì Khóc Nhiều Và 2 Hàng Nước Mắt Còn Lăng Dài Trên Má
Allain-"..." Đây Là Lần Đầu Cậu Khóc Trước Mặt Anh Vậy Nên Anh Khá Bất Ngờ Khi Thấy Cậu Khóc
Thorne-"Về Thôi..." Gương Mặt Không Biết Sắc Nhìn Có Vẻ Còn Lạnh Nhạt Nên Càng Khiến Cậu Cảm Thấy Buồn Hơn
Anh Nhẹ Nhàng Cởi Chiếc Áo Khoác Của Mình Khoác Cho Cậu Nhẹ Nhàng Lau Đi 2 Hàng Nước Mắt Của Cậu
Thorne-"Đi?...Sao Còn Ngồi Đó..?"
Có Vẻ Cậu Khóc Quá Nhiều Nên Bây Giờ Rất Mệt...Anh Thấy Cậu Ngồi Lì Ở Đó Mà Không Chiệu Đứng Dạy Liền Hiểu Ra Vấn Đề...Anh Đưa Chiếc Ô Cho Cậu...Cậu Cứ Nghĩ Anh Bỏ Mặt Cậu Lại Ở Đó Mà Về Nhưng Hành Động Tiếp Theo Của Anh Làm Cậu Cảm Thấy Ấp Áp Nhưng Thêm Phần Hoảng
Anh Bế Cậu Lên Với Nụ Cười Nhẹ..Khẻ Cất Chất Giọng Ấm Áp Nói-"Về Thôi Kẻo Cảm Bây Giờ"
Cậu Không Nghĩ Nhiều Ôm Lấy Anh Trong Sự Nức Nở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro