#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SOCOLA BẠC HÀ

#winkqin

Ánh mắt của Phương Nhi và Nhật Duy cứ thế vô tình chạm nhau, chưa đầy 3 giây, Nhật Duy đã dời tầm mắt sang nơi khác. Phương Nhi gào thét trong lòng, "nó chắc chắn là cố tình, không thể nào không nhận ra mình được, nhìn lâu một chút thì chết chắc, cười một cái thì chết liền à????".

Phương Nhi không thèm để ý đến cái tên chết bầm kia nữa. Một lát sau, bạn nhân viên nữ ban nãy đi đến, cô bạn nhẹ giọng hỏi.

"Hai bạn muốn gọi gì?".

Phương Nhi và Thanh Ngân cầm chiếc menu trên bàn, nhìn sơ qua một lượt. Phương Nhi lên tiếng trước.

"Cho mình hỏi tí nhé, bạn nam ngồi đằng kia gọi gì vậy?".

Nghe thấy thế, cả bạn nhân viên kia và Thanh Ngân đều đồng loạt quay sang phía ánh mắt Phương Nhi đang nhìn. Thanh Ngân cũng lập tức nhận ra đó chính là Băng Băng công tử trong truyền thuyết. Cô bạn phục vụ kia nhìn sơ qua một tí rồi nói.

"À, bạn ấy gọi một americano không đá".

Phương Nhi lại hỏi.

"Thế còn mấy viên kẹo kia thì sao, cũng có trong menu quán à?".

Nhân viên nữ kia xua tay, mỉm cười.

"Không không, bạn ấy là khách quen ở đây, kẹo đấy là do mình tặng thêm thôi, nếu bạn muốn thì để mình lấy cho bạn?".

"A, thôi, không cần đâu. Lấy cho mình một americano không đá là được rồi".

Theo sau đó Thanh Ngân cũng lên tiếng.

"Thêm một soda việt quốc và một trà đào nha".

Bạn nhân viên kia ghi chép lại một lượt sao đó cuối đầu chào rồi rời đi. Khi đi ngang Nhật Duy, hai người họ có dừng lại nói chuyện vài câu, bạn nữ kia khẽ mỉm cười rồi đi xuống tầng dưới.

Ngay khi cô bạn đó đi khuất, bàn nơi hai cô nàng kia ngồi liền lập tức trở nên ồn ào. Phương Nhi quay sang, chấn vấn Thanh Ngân trước.

"Mày gọi soda việt quốc rồi còn thêm trà đào nữa là sao, có uống hết đâu mà mua nhiều thế?".

Thanh Ngân không chịu thua, sau đó liền đáp trả lại.

"Mày còn nói à, trước nay mày có uống được cà phê bao giờ đâu, bây giờ lại vì ai kia mà uống cả americano không đá cơ đấy, sao hay ra vẻ quá à".

"Thì làm sao. Tao chỉ muốn hiểu rõ nó hơn thôi, cà phê thôi mà, có gì ghê gớm đâu mà không uống được".

"Nói hay quá cơ, tao cá 100% mày sẽ không uống được quá hai ngụm, thủ sẳn trước trà đào cho mày rồi đấy".

"Mày cứ chờ mà xem chị đây thể hiện".

5 phút sau bạn nhân viên nữ kia quay lại cùng với một ly americano không đá, một trà đào và một soda việt quốc. Phương Nhi đắc ý, vớ ngay ly americano kia, uống một ngụm rõ nhiều, sau đó, không ngoài dự đoán của Thanh Ngân, một ngụm, chỉ một ngụm duy nhất, dù cho cố gắng thì cuộc sống này cũng không cho phép Phương Nhi uống thêm ngụm thứ hai. Cuối cùng ly trà đào kia vẫn là chân ái của cuộc đời cô.

Phương Nhi xua tay.

"Lần này xé nháp thôi, từ nay tao sẽ tập uống cà phê, nhất định sẽ được".

Thanh Ngân chẳng buồn để ý đến con bạn vì yêu cứ đâm đầu này, sao một hồi im lặng, Thanh Ngân bỗng nhớ ra điều gì đó, liền quay sang, giật giật tay áo Phương Nhi.

"Ê mày, tao vừa mới nhận ra một chuyện".

Phương Nhi đang lén lút nhìn Nhật Duy bên kia cũng bị Thanh Ngân làm cho giật mình.

"Làm sao? Cái gì?".

"Cái nhân viên phục vụ ban nãy á, là học sinh trường mình, học bên 11A, hình như tên là Linh Ân hay sao í, hèn chi tao cứ thấy quen quen, có mấy lần đi họp ban cán sự chung với Nhật Duy".

Nghe thấy thế Phương Nhi cũng quay sang hóng chuyện.

"Thật à, trùng hợp ha".

"Trùng hợp cái đầu mày á, mày không thấy đáng nghi à, giữa hai người đó ấy".

Nghe thấy thế Phương Nhi liền phản bác.

"Mày điên vừa thôi, có gì mà đáng nghi, chẳng lẽ đứa con trai nào trong trường mình đến đây đều đáng nghi à?".

Thanh Ngân cãi lý không lại nhỏ bạn cứng đầu này, nhưng quả thực cô cũng không chắc về vấn đề đó, chỉ buộc miệng nói ra cho vui thôi. Thấy Phương Nhi lại đưa mắt về phía Băng Băng công tử kia, trong lòng Thanh Ngân liền bất mãn, "đem nó ra đây chơi với mình, cuối cùng nó lại bỏ mình đi tia trai!!!!!".

Bỗng nhiên bên bàn phía Nhật Duy có động tĩnh, cậu ta bắt đầu thu dọn lại tập sách trên bàn bỏ vào balo, hình như có ý định rời đi. Thấy thế, bên này Phương Nhi cũng cuống quýt cả lên.

"A...Thanh Ngân, Thanh Ngân, đi về thôi, mau lên!".

Thanh Ngân bên cạnh khẽ vỗ vào lưng Phương Nhi một phát rõ mạnh. Phương Nhi không kìm được, suýt xoa.

"Trời ơi đau! Mày làm cái gì vậy".

"Ai cho mày về, chị đây còn có chuyện cần nói với mày. Đừng hòng trốn theo tên Nhật Duy kia".

"Ơ, nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì cả, mày tính theo về nhà nó luôn à, tĩnh táo lại chút đi bạn nhỏ".

Bên này Nhật Duy lấy một chiếc earphone ra đeo vào rồi rời đi, khi đi ngang qua chỗ Phương Nhi, cậu lướt ngang, không hề nhìn lại dù chỉ một cái liếc mắt. Đúng là vô tình, ít nhất khi gặp bạn cùng lớp thì cũng chào hỏi vài câu chứ, cái tên đó không biết cách giao tiếp à!

Nhìn con bạn mình đang uất ức đằng kia, Thanh Ngân lười để ý, tại nó quá ngốc rồi, không cứu nổi nữa. Cô bèn lấn sang chủ đề khác.

"Này này, Phương Nhi".

Phương Nhi thở dài một hơi, mục tiêu đã chạy mất, cô nhóc cực kỳ buồn chán.

"Làm sao nữa?".

"Anh mày á, anh ấy có bạn gái chưa?".

"Chắc là chưa, chả thấy ổng chắc tới bao giờ, cũng chưa từng đưa ai về nhà".

"Ồ, vậy à, thế thì tốt... Thế còn mẫu bạn gái của anh ấy thì sao?".

"Cái đó thì làm sao tao biết được ".

"..."

"..."

Khoan đã, hình như có điều gì không đúng lắm, Phương Nhi cũng nhận ra sự việc bất thường đó, vội quay sang hỏi.

"Tự nhiên mày hỏi chuyện đấy làm gì, có ý đồ gì? Không lẽ mày..."

Thanh Ngân bên này chột dạ, liền ho khan mấy cái.

"Điên à, nghĩ sao vậy, tao không phải người thích chơi đồ cổ đâu".

"Thế mày hỏi làm gì?".

"Thì nhà tao có một người chị họ, cũng bằng tuổi anh mày, nếu ổn thì tao giới thiệu cho, vậy thôi".

Phương Nhi bên này bán tín bán nghi.

"Thật?".

"Chắc chắn".

Hơn 6h chiều, hai người bọn họ mới rời quán. Mặt trời đã lặn xuống hơn nửa, những áng mây đã bị ánh mặt trời nhuộm một màu vàng cam, rủ xuống khắp nền trời, vạn vật đều bị hấp thụ bởi cảnh hoàng hôn.

Mint Coffee cũng chìm trong sự yên ả về chiều muộn, khách cũng đã rời đi hơn nửa, nhưng cũng có vài vị khách mới lại bước vào.

Hôm ấy, trước khi rời đi, Linh Ân có đi lại đưa cho Phương Nhi vài viên socola bạc hà, Phương Nhi hơi bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy. Phương Nhi cảm thấy ở cô bạn này có gì đó vô cùng đặc biệt, đem lại cho người ta cảm giác dễ chịu, gần gũi. Cô nhóc tự nhủ, chắc chắn lần này phải kết bạn thêm rồi.

Một ngày nữa lại kết thúc êm đềm như thế.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro