#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SOCOLA BẠC HÀ.
#winkqin

Vừa đáp máy bay, anh em nhà họ Vũ đã mệt rã rời, chẳng có tí gì gọi là phấn khích khi chuyển đến một nơi ở mới. Ra khỏi cổng chờ, Phương Nhi liền bắt gặp bóng dáng đứa bạn quen thuộc đã lâu ngày không gặp.
Thanh Ngân đã đứng chờ từ sáng, vừa thấy Phương Nhi liền bay tới ôm chặt nhỏ bạn.

"Cục cưng à, sao lại gầy đi rồi".

"Được rồi bỏ ra đi, khó thở quá".

Cuộc hội ngộ không mấy cảm động giữa hai cô gái trẻ đã bị ông anh già 24 tuổi cắt ngang.

"Hai đứa bây ồn quá. Đi thôi, đừng làm phiền người ta".

...

Căn nhà Duy Minh thuê là một ngôi nhà hai tầng, nằm ở khu quận 7, khá gần trường của Phương Nhi, căn nhà khá rộng rãi, dư sức cho hai anh em cùng sống. Sau khi họ tới thì 30 phút sau bên vận chuyển đến, mấy chú bên công ty vận chuyển đem những thùng đồ đã đóng gói kỹ càng vào trong, chất đầy cả nửa phòng khách. Nhìn đồ đạc chất đầy, Nhi thở dài.

"Sao anh đem nhiều đồ thế, của em chỉ có mỗi ba thùng".

"Đừng phàn nàn nữa, bố mày có bắt mày dọn không?".

"Thế anh tự mà dọn, em ra ngoài tí".

"Đi đâu?".

"Trường em học, đi nhìn qua tí".

"Phắn lẹ đi, về trước giờ cơm chiều".

"Biết rồiiiiiii".

Vì nhà khá gần trường nên Phương Nhi quyết định đi bộ qua đấy, trường THPT CL là một ngôi trường mới thành lập, cơ sở vật chất vẫn còn rất mới, nhưng Thanh Ngân bảo rằng giáo viên ở đấy cực kì cực kì khó tính. Nhưng may mắn vẫn còn mỉm cười với cô, cô nhóc được học cùng trường với Thanh Ngân, đứa bạn từ nhỏ giàu sụ này. Chuyện chung lớp vẫn còn khó tính trước, vốn dĩ ở đây Phương Nhi chỉ quen biết mỗi Thanh Ngân, nhưng với tính cách hòa đồng, cởi mở của Phương Nhi thì việc kết bạn không là vấn đề gì với cô.

Hôm sau chỉ có Phương Nhi ở nhà, ông anh Duy Minh kia đã rời nhà từ sớm, để đến bệnh viện mới nhận công việc. Nhìn căn nhà bừa bộn kia, Nhi lại càng chán nản, đống đồ mà hôm qua Duy Minh nói sẽ dọn nhưng cuối cùng vẫn ném lại cho cô. Hơn nửa ngày trời mới dọn xong hết được, chưa kịp ngã lưng xuống giường nghỉ ngơi, tiếng chuông điện thoại lại reo lên, khiến cô nàng có chút bực bội. Nhìn tên người gọi lại càng ngán ngẫm hơn.

"Alo, anh gọi em làm gì?".

"Quên chút đồ, mày vào phòng lấy cái tập hồ sơ màu xanh rồi đem đến bệnh viện cho tao".

"..."

"Làm sao? Có nghe không đấy?".

"Anh ác vừa thôi, em vừa mới dọn đống đồ mà anh bày ra kia kìa, giờ còn bắt em chạy vặt cho à???".

Duy Minh bên này liền tung chiêu dụ dỗ. Không thứ gì có thể vượt qua được sức mạnh của đồng tiền.

"500".

"..."

"1 triệu".

Cô nhóc nghe thấy thế mắt liền sáng rỡ, nhưng vẫn chưa mấy hài lòng.

" 3 triệu".

"Được, anh thua mày".

"Gửi địa chỉ bệnh viện qua cho em".

Bệnh viện CH, nơi Duy Minh làm việc không xa nhà họ mấy, chủ yếu ngay từ đầu Duy Minh đã chọn một căn nhà gần trường học của Phương Nhi và bệnh viện nơi anh làm. Cách nhà hai chuyến xe bus, đi từ nhà đến chỉ quá 20 phút.

Bệnh viện to hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Phương Nhi, có vẻ đây là một bệnh viện lớn nhất nhì trong thành phố, trong lòng thầm cảm thán ông anh mình được vào đây làm việc quả thật là vô cùng may mắn, nhưng dù sao anh ấy cũng là một bác sĩ giỏi nên được vào bệnh viện lớn cũng không hẳn là lạ.

Đến sảnh bệnh viện, Phương Nhi gọi cho Duy Minh, 10 phút sau đã thấy bóng dáng anh chạy xuống, nhận hồ sơ từ cô em gái nhỏ, anh cũng không quên đưa "thù lao" đắt giá mà Phương Nhi phải hy sinh giấc ngủ buổi chiều để chạy đến đây.

Giao dịch xong xuôi ai về nơi đấy, Phương Nhi vẫn chưa muốn về nhà nên đã dạo một vòng quanh khuôn viên bệnh viện. Khuôn viên rất rộng rãi, thoáng mát, trồng rất nhiều cây xanh. Những khóm hoa mười giờ cũng xuất hiện đặc biệt nhiều trong những bồn hoa dọc theo đường đi. Sắc đỏ, sắc hồng, sắc trắng,  cùng màu xanh của thảm cỏ cứ thế đan xen vào nhau làm vui mắt kẻ qua đường.

Từ xa Phương Nhi trông thấy một bà lão, ngồi trên chiếc xe lăn với dáng người nhỏ, với một bên chân trái bó bột, có vẻ bà bị gãy xương. Bà có mái tóc ngắn xoăn nhẹ, màu tóc dường như đã bạc hẳn, khó mà tìm ra được một màu đen lẫn trong ấy. Bà đang cặm cụi làm gì đấy, nét cười vui vẻ luôn hiện trên gương mặt của bà.

Nhìn thấy bà, Phương Nhi cảm thấy trong lòng vui khó tả, nhìn bà giống hệt như bà nội cô, những ngày ở cùng bà cứ thế được khơi gợi lại trong ký ức cô nhóc nhỏ. Cô lặng lẽ đi đến bên bà, khẽ hỏi.

"Bà ơi, bà đang làm gì thế ạ?".

Bà lão thoát ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn Phương Nhi, mỉm cười.

"Bà đang thêu ngôi sao lên áo, sắp đến sinh nhật cháu bà rồi, để tặng nó đấy".

Phương Nhi nhìn ngôi sao vàng nhỏ xinh đang ẩn hiện trên chiếc áo.

"Đẹp thật đấy! Cháu bà là con gái ạ?".

Bà cười lớn, lộ rõ niềm vui.

"Không không, cháu bà là con trai, chắc cũng cỡ tuổi cháu. Chỉ tại bà không biết thêu gì khác nên mới dùng đến những ngôi sao kia thôi, chắc thằng bé sẽ không thích lắm".

"Không đâu, nó rất đẹp mà, chắc chắn cậu ấy sẽ thích".

"Thật à, cảm ơn cháu".

"Thế khi nào mới tới sinh nhật cháu bà?".

"Để bà nhớ xem, chắc là ba tháng nữa".

"B-ba tháng ấy ạ?".

"Ừ, đúng rồi, đã sắp tới rồi".

"..."

Phương Nhi ở lại trò chuyện cùng bà một lúc lâu, chiếc áo kia đã được hoàn thành. Cô đưa bà về lại phòng bệnh, trong phòng bà có rất nhiều hoa, rất đẹp, rất thơm, khiến cho người ta chìm đắm mãi không muốn rời đi.

Phương Nhi liền tấm tắc.

"Nhiều hoa thật đấy, bà thích hoa ạ?".

Bà đang dọn dẹp lại những cuộn len vào một chiếc hộp nhỏ, trả lời.

"Đẹp mà phải không. Chúng giúp bà thấy thoải mái hơn ấy".

Nhìn quanh phòng, giữa những bông hoa rực rỡ sắc màu kia, Phương Nhi lại chú ý đến một chậu bạc hà nhỏ nơi khung cửa sổ.

Nhận thấy sự chú ý của cô, bà bảo cô có thể đem về nếu thích, Phương Nhi rối rít cảm ơn, nhận lấy chậu bạc hà nhỏ.

"Cái này là bà tự trồng hay sao ạ?".

"Là của cháu bà đem đến, chắc là nó tự trồng".

"Thế cháu lấy đi có sao không ạ, dù sao cũng là của bạn ấy".

Bà bên cạnh liền xua tay.

"Không sao đâu, cháu cứ lấy về đi".

"..."

Chiều đến, cô tạm biệt bà để ra về, bà cười vui vẻ cho Phương Nhi một túi kẹo bạc hà, bà bảo đấy là loại kẹo cháu bà thích.

Có lẽ Phương Nhi chẳng thể nào biết được, những viên kẹo bạc hà mang theo hương thơm lành lạnh, đắng ngắt nơi đầu lưỡi, nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào ấy lại sẽ là thứ khiến cô nhớ mãi về những năm tháng thanh xuân sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro