sixty five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi ngườiiiii trời ơi lâu quá không gặp 🥺 rất xin lỗi mọi người vì đã lâu không ra chap mới, nguyên nhân là vì trong suốt tháng vừa qua Din ôn thi căng quá nên không có up chap mới được 😭 hiện giờ Din vẫn còn một môn nữa cần phải hoàn thành, dù cũng đã thư thả hơn rồi nhưng chắc cũng phải đến cuối tuần tới mới update tiếp được, mong mọi người thông cảm nha ❤️
KFAKYM sau khi kết thúc sẽ có Ebook nha mọi người, về cách thức nhận và về giá thì mọi người cũng đã biết rùi. Còn bạn nào chưa biết thì chờ thông báo nhé!
Chúc mọi người ngủ ngon và chúc các bé đang chờ điểm thi sẽ nhận được số điểm như ý, iuuuuu ❤️❤️

* * *

"Đồ điên này"
Jimin đánh gã một cái, mí mắt hơi nhíu lại vì ánh nắng chiều chiếu rọi vào phòng qua tấm rèm mỏng
"Thế còn bố mẹ em thì sao? Dám bỏ cả bố mẹ để đi theo trai...."

"Ơ? Thế em đi thật rồi anh khóc um sùm lên thì ai dỗ nổi bây giờ?"
Jeongguk bĩu môi, đôi mắt to tròn long lanh lại được dịp phát huy tác dụng làm cho gã trở nên tội nghiệp hơn bao giờ hết
"Bố mẹ thì trước giờ vẫn thế còn gì, em vẫn sống tốt đấy thôi, cũng tự lập nữa. Vốn trước giờ cũng chỉ có em với Bánh Gạo tự lo cho nhau thôi, cũng vẫn vui. Còn anh thì....đó, như những gì anh thấy trong tin nhắn đó...."

"Muốn nói gì với anh không?"
Jimin thì thầm, em trở mình, xoay mặt nằm đối diện với Jeongguk. Ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng vẫn tắt đèn, Jeongguk và Jimin nằm trên giường đối diện với nhau, ánh mắt dành trọn cho đối phương. Người lớn hơn đưa tay gạt những lọn tóc vàng óng rơi trên trán Jeongguk, trong khi cánh tay rắn rỏi kín hình xăm vòng qua ôm eo em và xoa nhẹ nó.

"Em không biết nói thế nào cho anh hiểu....."
Gã nhìn vào mắt em, bàn tay tìm tới tay Jimin và đan chặt lấy nó
"Giống như những gì em đã nói trong tin nhắn....em yêu anh. Em thực sự chẳng hiểu mình sẽ phải làm gì để bày tỏ tình yêu, em chỉ làm theo bản năng. Em....em sống một mình, nhặt được Bánh Gạo bị bỏ rơi mang về bầu bạn. Em đã nghĩ sẽ chẳng có ai yêu thương em đâu, cả bố mẹ em cũng vậy, và em cũng chẳng yêu ai cả. Nhưng rồi anh xuất hiện và giờ thì....
Em đã cảm thấy mình tồi tệ khi không làm được điều gì tốt đẹp cho anh cả, em đã nhận quá nhiều từ anh và....nhưng mà em đã thay đổi rồi, thật đấy. Em muốn ở bên anh, em muốn làm cho anh thật nhiều điều và muốn đối xử với anh thật tốt"

"Redbull của anh lớn rồi đấy nhỉ?"
Jimin khúc khích cười, nghịch ngợm hôn lên môi người kia một cái
"Sẽ có rất nhiều người yêu thương giúp đỡ em, em sẽ không một mình đâu, hãy biết là mình không cô đơn. Bé ngoan"

"Đừng có mà trêu em"
Jeongguk chun mũi, "hứ" một cái

"Anh rất vui khi thấy em thay đổi vì anh"
Jimin nói, gối đầu lên tay gã
"Anh không nghĩ mình sẽ là lý do để ai đó trở nên tốt hơn. Thực ra khi em sống lành mạnh hơn như vậy anh cũng đã vui rồi, đừng nói đến việc em làm vì anh. Nhưng mà, em biết đấy, bỏ thuốc không dễ dàng chút nào và em không nhất thiết phải làm nó đột ngột như vậy"

"Rồi để anh không nhìn mặt em luôn á hả?"
Jeongguk bĩu môi như thể sắp khóc, dụi đầu vào ngực em như một chú cún to bự
"Em khóc giờ đây nè"

"Khóc đi, giỏi thì khóc đi anh xem"

"Anh không thương Jeonggoo!"
Jeongguk ôm cứng lấy Jimin, lăn qua lăn lại trên giường. Jimin bật cười giòn tan, em ôm lấy đầu của "chú cún bự" kia, hôn lên môi gã một cái nữa:
"Anh thương Jeonggoo nhất, được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro