sixteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em Din không có lời biện hộ nào cho Jeon Jeongguk, thôi thì mời các chị cứ tiếp tục theo dõi và comment thật nhiều nhé =))
* * *

"Em sao thế? Sao không ăn nữa, trông em có vẻ không thoải mái?"
Jimin rụt rè đặt dĩa xuống, nhìn người đối diện như thăm dò. Đôi lông mày của Jeongguk đang nhíu lại có vẻ như rất khó chịu, gã cũng không ăn nữa mà chỉ đang tập trung vào điện thoại. Có vẻ như gã đang nhắn tin với ai đó, tiếng tin nhắn cứ vang lên liên tục và gã lại càng cau có hơn nữa
"Ừm....nếu em không thoải mái thì.....anh về nhé?"

"Ơ không, không có gì đâu Jiminie"
Jeongguk lập tức buông điện thoại xuống, gã mỉm cười
"Là đồng nghiệp của em, ý là mấy người trong team quay vlog ấy mà. Có một vài mâu thuẫn nhỏ xảy ra thôi, không có gì đâu"

Jeongguk nhìn em, ôi baby boy của gã lo lắng đến thế sao? Nhìn em kìa, thật dễ thương. Gã bật cười, chuyển thêm thịt từ đĩa mình sang cho Jimin:
"Ăn thêm đi này cưng, ôi trời nhìn anh kìa, sao anh lại lo lắng thế hả?"

"Tại anh thấy em cứ cau có....anh tưởng em khó chịu với anh...."
Jimin bĩu môi, đưa một miếng thịt lên miệng và rót thêm nước cho người kia. Jeongguk cũng cắn một miếng bánh mỳ nướng, gã vươn tay, véo nhẹ gò má ửng hồng của em một cách đầy âu yếm:
"Đồ ngốc nghếch, Jiminie của em dễ thương thế này, sao em lại khó chịu với anh được chứ?"

".....A-anh....hết bánh mỳ rồi....em ngồi đó đi....đ-để anh đi nướng thêm..."
Jimin bối rối đứng dậy, tiến tới phía bếp trong khi trái tim em đang đập loạn lên trong lồng ngực. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, mày điên rồi Park Jimin. Cậu ta là bad boy, cậu ta là f*ck boy, cậu ta là trap boy, mày hồi hộp cái gì hả? Mày không thích cậu ta, cậu ta đang lừa mày thôi, cậu ta....chết tiệt!

Jimin thở ra một hơi, em đã rất tỉnh táo cơ mà. Em đã biết thừa Jeongguk trêu đùa mình rồi, em đã tỉnh táo lắm mà, sao lại thế này? Jimin cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào máy nướng bánh cho đến khi em giật thót mình vì nhận được một cái ôm từ sau lưng. Mùi nước hoa thoang thoảng đặc trưng xộc vào khứu giác, đó là mùi của biển, hoa oải hương và bạc hà. Jimin khẽ xoay đầu, em ấp úng:
"E-em....em làm gì thế?"

"Xem kìa Jiminie bé bỏng, nếu anh cứ ngơ ngác như vậy thì bánh mỳ sẽ cháy mất đấy"
Jeongguk siết càng chặt vòng tay mình đang quấn quanh eo em
"Anh thơm quá Jiminie, nước hoa gì thế? Hoa cam à, Jo Malone? Hợp với anh lắm, làm em say quá"

"E-em đang nói những điều kì lạ đấy haha...."
Jimin gượng cười, gắp những miếng bánh mỳ vàng ruộm ra đĩa, cố gắng không tập trung vào cái ôm và lời nói của người kia

"Em nói thật mà....dù hôm nay chúng ta chẳng uống chút rượu nào nhưng em thấy chuếnh choáng quá....vì anh đấy xinh đẹp ạ....."
Jeongguk mỉm cười, gã nghiêng đầu, tựa cằm vào vai em. Jimin khẽ cựa quậy, chân tay cứ mềm nhũn ra trong khi trống ngực lại đập rộn ràng. Đầu óc em trống rỗng, mùi hương từ người kia lại cứ quẩn quanh bên mũi. Em muốn thoát khỏi vòng tay người kia, thoát khỏi cái ôm và những lời đường mật ngọt lịm, nhưng em chẳng đủ sức để cử động chân tay nữa.

Jeongguk xoay người em lại, gã ép sát em vào quầy bếp. Đôi tay rắn rỏi ôm lấy hông và lưng em, khiến cho cả cơ thể Jimin gần như lọt thỏm trong lòng gã. Gương mặt cả hai chỉ cách nhau một ngón tay, Jeongguk ôm chặt em hơn nữa, gã thì thầm:
"Em muốn nếm một chút đồ ngọt tráng miệng, cho phép em thử nhé?"

"Ở-ở đâu cơ....a-anh lấy cho em....."

"Ở đây này"
Jeongguk di chuyển tầm mắt xuống đôi môi căng mọng của em, gã tiến sát lại, ấn môi mình vào môi Jimin. Mềm quá, mềm mại như kẹo marshmallow vậy. Jeongguk thực sự muốn cắn mút nó thật thô bạo cơ, nhưng gã sẽ làm Jimin hoảng sợ mất, nên là...cứ từ từ vậy. Chỉ là một cái chạm môi, Jeongguk rời ra, hài lòng khi thấy gò má và vành tai em đỏ ửng như tôm luộc. Gã đưa tay xoắn nhẹ lọn tóc vàng óng của em, điểm lên chiếc mũi nhỏ nhắn rồi cảm thán:
"Dễ thương lắm, baby"

"A-anh...anh có chút công việc, anh nghĩ là...là anh phải đi không sẽ m-muộn mất..."
Jimin cựa người khỏi vòng tay Jeongguk, em đi lại bàn ăn, cầm túi của mình và bước vội tới cửa:
"Cảm ơn em vì bữa ăn, giờ...giờ anh phải đi rồi...."

"Đi cẩn thận nhé, bé cưng. Hẹn anh lần khác, lại tới ăn cùng em nhé"
Jeongguk mỉm cười, không quên hôn lên má Jimin cái nữa trước khi tiễn em ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro