seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi đã để các bạn chờ lâu nha~ mọi người đọc truyện thì nhớ comment cho Din vui nhéeeeee
* * *

"Argh....arghhhh.....Jeongguk....Jeonggukkk....ha.....tha cho anh....tha cho anh....."
Jimin thở không ra hơi, mồ hôi túa ra khiến cho mái tóc cũng ướt nhẹp. Gò má em đỏ ửng và đôi môi mọng như anh đào hé mở để có thể dễ hô hấp hơn, nhưng cơ thể em sắp rã rời ra rồi.

"Sao sao sao? Sao anh lại tỏ ra như thế với em chứ? Kì lạ quá đi mất haha"
Jeongguk vừa cười vừa nói, chân vẫn đang nhảy theo nhịp và hai tay cũng giơ cao, thực hiện động tác Jumping Jacks một cách nhuần nhuyễn. Trông gã thì chẳng có gì là mệt mỏi lắm, gã vẫn cười và nhịp thở vẫn đều đều. Mái tóc buộc gọn cứ tung lên theo nhịp nhảy, chiếc áo phông cũng đã ẩm mồ hôi.

Trái ngược với gã, Jimin sắp sửa lăn ra đây mất rồi. Hai chân và hai tay em mỏi muốn rời ra, những cú nhảy khiến em muốn hết hơi tới nơi nhưng tên đáng ghét kia vẫn thúc giục em làm nhanh hơn nữa. Nhanh cái con khỉ! Cậu không thấy tôi đang cố gắng à, không thấy tôi sắp lăn ra đây chết ngất hay sao?

"Nào Jiminie, cố lên nữa nào, em biết bé làm được mà"
Jeongguk nói lớn
"5 giây nữa thôi"

"Anh....anh không phải là....bé....ha...ha....Jeon....Jeon Jeongguk anh sẽ giết em....."

Cuối cùng thì động tác quái quỷ này cũng dừng lại. Jimin bơ phờ hết cả, mái tóc rối bời cả lên. Jeongguk chăm chú ngắm nhìn em, gò má ửng đỏ, đôi môi cũng mọng nước hé mở, mồ hôi ẩm ướt cả cơ thể nhưng lại vẫn rất thơm. Cái quái gì vậy, trông em quyến rũ quá! Jumping Jacks không làm gã nghẹn thở, Jimin mới làm điều đó! Jeongguk nuốt khan, cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

Thôi nào thôi nào thôi nào, cái đồ tệ bạc này, mày không thể chơi đùa với một người đáng yêu như vậy đâu! Anh ấy chỉ đang tập thể dục mệt thôi mà, nghĩ đến cái gì vậy chứ? Nhưng mà thực sự lúc này, tên huấn luyện viên chỉ muốn nhào vào và cắn mút đôi môi ngọt ngào như kẹo kia thôi. Jeongguk đè nén mọi suy nghĩ điên rồ của mình, gã tiến tới phía sau, đưa tay mát xa hai vai em trong khi Jimin vẫn đang điều chỉnh nhịp thở

"Em.....em đúng là đồ ác độc.....ha.....sao anh lại tin tưởng em cơ chứ.....em....em làm người anh sắp rời ra rồi......"
Jimin bực bội oán than, em là người mới mà, không thể dễ tính chút sao?

"Em làm người anh rời ra á? Nhưng mà em đã động được gì vào người anh đâu? Anh nói thế oan cho em lắm đấy"
Jeongguk cười cười, ôi nhìn kìa, đùa có một chút mà vành tai mèo con đỏ ửng lên vì ngại mất rồi. Gã lại càng muốn trêu đùa em thêm nữa; Jeongguk ghé môi sát tai em, hơi thở nóng rực phả tới đột ngột khiến Jimin rùng mình:
"Em mà làm thật thì rời ra thật đấy, không phải "sắp" đâu"

"E-em nói cái gì thế?! Ôi trời ôi trời đồ điên này anh ghét em chết đi được!"
Jimin ngượng ngùng quay lại đánh vào vai người kia mấy cái, trong khi Jeongguk hả hê vừa cười vừa giữ lấy tay em. Đáng yêu quá đi mất thôi, đáng yêu nhất trong số những người gã đã từng tiếp xúc. Jeongguk giữ lấy cổ tay em, gã chạm môi mình lên nắm đấm nhỏ xinh trước khi kéo em ngồi xuống và lịch sự mở chai nước khoáng cho Jimin:
"Này, bé uống cái này đi. Nghỉ một lúc rồi chúng ta chuyển sang tập cơ nhé"

"Suốt ngày bé này bé nọ....anh lớn hơn em đấy"
Jimin liếc mắt nhìn người kia, hớp lấy vài ngụm nước cho thỏa cơn khát
"Tha cho anh đi mà.....anh chỉ muốn đi ngủ liền thôi....."

"Không được đâu cưng ơi, em sẽ không tha cho anh đâu"
Jeongguk bật cười
"Cố gắng lên một chút"

"Anh ghét em"
Jimin bĩu môi hờn dỗi. Làm ơn đi Jiminie, nếu anh cứ làm vậy thì em sẽ nhào ra và cắn lấy môi anh mất

"Còn em thì thấy anh dễ thương lắm"
Jeongguk vươn tay ra nựng cái cằm nhỏ nhắn của em như thể nựng một chú mèo con; gã rời khỏi ghế ngồi, đứng ra trước gương và vươn vai một chút. Nữa nữa nữa, cậu ta lại chuẩn bị hành xác em nữa rồi!

"Bé cưng, ra đây nào"
Jeongguk cười, gọi em một cách trêu chọc. Jimin thở dài, em miễn cưỡng đứng dậy, tiến đến đứng bên cạnh Jeongguk. Nhìn gã kìa, trông cơ thể gã mới thật cân đối làm sao. Cơ bắp săn chắc, gã cũng cao nữa, còn em thì......haiz nhìn đã muốn chán rồi, thấp hơn gã đến nửa cái đầu, cơ bắp chẳng có lại còn bụng mỡ nữa chứ. Jeongguk mở rộng chân, gã nói:
"Bắt đầu với squat nhé. Mở chân nào Jimin, rộng ra. Rồi, hạ người xuống, mở đầu gối ra, đúng thế"

Jimin chậm rãi làm theo lời chỉ dẫn, trong khi Jeongguk lùi ra để quan sát em. Người lớn hơn hạ người xuống theo lời nói của gã, Jeongguk tiến tới, đặt tay vào bụng và lưng em và nhẹ nhàng đẩy nó ra sau:
"Anh đang bị cong lưng đấy, làm thế này mông không to ra được đâu"

"Sao em có thể nói như thế chứ ôi trời?!"

"À quên, to sẵn rồi"
Jeongguk đùa cợt, hài lòng khi vành tai người kia lại đỏ ửng lên lần nữa. Bé cưng dễ ngại quá đi mất thôi, nhưng thế này trêu mới vui chứ nhỉ?

"Được rồi, hạ sâu xuống rồi đứng thẳng lên nào"
Đôi tay Jeongguk lại di chuyển, ôm lấy hông em, khẽ siết lấy nó một chút
"Lúc đứng lên thì phải siết mông vào nhé"

"Jeongguk"

"Em đây"
Gã đáp lại khi đột nhiên Jimin gọi tên mình

"Em huấn luyện cho các bạn nữ cũng như thế này hả?"

Jeongguk ngơ ngác. Gã nhìn vào gương, thấy gương mặt em ửng hồng lên rồi và còn chẳng dám nhìn gã nữa

"Sao thế? Bé ghen à?"

"C-cái gì mà ghen?"

"Em không huấn luyện cho các bạn nữ. Với cả....."
Jeongguk mỉm cười, gã vươn lên phía trước, thầm thì vào tai em:
"Anh là người duy nhất em chỉ dạy tận tình thế này đấy. Những người khác em chỉ tập mẫu để họ làm theo thôi. Thấy không, hôm nay em chỉ tiếp mỗi mình anh, nên đừng có ghen với người ta làm gì bé ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro