fifty nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào JK, sao cứ đần mặt ra thế? Uống đi nào, tao mời mày một ly để chúc mừng cái chân đau của mày đã khỏi được chưa?"
Hyunji đổ Red Bull ra một ly lớn, rồi thả ly nhỏ chứa chất rượu sẫm màu vào trong
"Nào, Jager Bomb yêu thích của mày đây. Uống nào JK"

Jeongguk trầm ngâm không đáp, gã vươn tay nhận lấy ly rượu từ người kia. Ánh sáng trong quán bar chỉ mập mờ không rõ, xung quanh là tiếng nhạc ồn ào và tiếng hò hét. Đám bạn trong hội Good Boys đều có mặt đông đủ ở đây, bọn họ ngồi xung quanh và đang nói chuyện rôm rả. Trên bàn của bọn họ là đầy những chai rượu, một bình shisha, cần sa và cả thuốc lá. Làn khói trắng xoá mờ mịt cứ vây quanh Jeongguk, mùi cần sa ám vào chiếc áo phông khiến cho mùi nước xả vải quen thuộc của Jimin nhạt đi rồi mất hẳn.

Gã nâng ly rượu lên, chẳng thèm cụng ly với bạn mình mà nốc một hơi hết sạch rồi khẽ nhăn mặt vì vị đắng nhần nhận trong cổ họng. Jager bomb mà lại đắng ư, gã điên thật rồi. Ngón tay gã vẫn kẹp điếu cần sa, nó đã cháy lụi mà Jeongguk vẫn chẳng hút một hơi nào; đơn giản chỉ là đốt đó toả khói cho vui, còn ánh mắt gã hướng về quầy bar.

Ánh sáng mờ ảo thế nào, đông người thế nào, hay khói thuốc làm mọi thứ mờ đi đến thế nào, gã vẫn có thể nhìn rõ người đó. Một chàng trai nhỏ nhắn, áo sơmi lụa đen, quần da bó và đôi chelsea boots. Vóc dáng ấy không thể nhầm được, là Jimin. Là yêu dấu của gã, đang ngồi với một tên đàn ông lạ mặt nào đó. Jeongguk nghiến răng, gã nắm chặt điếu cần sa trong tay mình, mặc cho điếu thuốc vẫn còn đang cháy và làm cho tay gã đau nhói lên vì bỏng.

"JK....mày làm cái quái gì thế?"
Songgyu hoảng hốt nói
"Tay mày kìa, điếu thuốc vẫn cháy mà JK"

"Không sao"
Gã đáp, thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Jeongguk vơ lấy một chai nước suối lạnh để trên bàn, mở bàn tay đã hằn vết bỏng ra và xối nước vào vết thương.

"Mày dạo này làm sao thế?"
Janey vỗ vai gã
"Mày lạ lắm, cứ thẫn thờ như người mất hồn ấy"

"Không sao"
Gã cắn môi
"Tao hỏi chúng mày, giờ tao bị thương thì đứa nào sẵn sàng đến chăm sóc cho tao?"

"Hả?"
Sunggyun nhíu mày, cậu ta cười cười
"Gì chứ? Mày giàu có như thế, thừa sức thuê phòng bệnh VIP còn gì. Biết đâu lại chăn được em y tá nào ngon lành, được chăm từ A đến Z ấy chứ"

Jeongguk thở dài, rút ra trong túi một xấp tiền và ném lên bàn. Gã đứng dậy, khoác áo khoác vào rồi nói:
"Tao trả cho vụ hôm nay. Cứ chơi đi, tao về trước. Từ giờ tao không liên quan đến chúng mày nữa, đừng có gọi cho tao"

Nói rồi, gã xách túi đi thẳng, tiến đến phía quầy bar. Tên chết tiệt kia đang ôm eo Jimin? Con mẹ nó, ai đó dừng gã lại đi trước khi gã bóp chết hắn ta. Jeongguk tiến tới, gã gọi:
"Jimin, đây là cái quái gì?"

Người kia quay sang nhìn gã, ánh mắt như thể là gặp một người chẳng quen biết. Mái tóc đen khẽ rung rinh, em thở dài:
"Xin chào, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Anh Johnny, đây là cậu Jeon, một người bạn cũ của em"

"Park Jimin em đang hỏi chuyện này là cái con mẹ gì????"
Jeongguk nghiến răng, đưa tay lên vuốt tóc. Đôi mắt Jimin khẽ chuyển động, liếc đến lòng bàn tay với vết bỏng còn mới đang trầy da ra và rỉ máu
"Anh để hắn ta ôm anh?"

"Cậu Jeon, chuyện gì thế nhỉ? Không phải cậu đang rất vui vẻ với bạn bè của mình sao, đừng về sớm thế chứ"
Jimin nghiêng đầu nhìn về phía bàn kia, nơi vẫn đang nghi ngút khói
"Đây là đối tác của tôi. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì xin đừng làm phiền"

"PARK JIMIN!"
Đôi mắt Jeongguk đỏ lên, nhưng Jimin vẫn có vẻ rất bình tĩnh. Em hướng người kia, khẽ mỉm cười nói:
"Anh Johnny, chắc chúng ta phải tới nơi khác rồi. Ở đây....hơi ồn ào ạ"

"Anh biết một khách sạn khá đẹp ở gần đây, có nhiều món ngon lắm. Nếu em không phiền"

"Dạ vâng, vậy mình đi thôi ạ. Em đói lắm rồi"
Jimin mỉm cười. Em chỉ vừa đi được mấy bước, Jeongguk đã kéo giật tay em lại. Gã nghiến răng:
"Khách sạn? Park Jimin, anh thực sự phải làm đến mức này à?"

"Tôi làm gì nào? Tôi có làm đến mức nào thì cũng là quyền của tôi chứ"
Jimin nhếch môi cười nhạt
"Vậy lúc cậu hôn con ả khác trước mặt tôi, cậu có tự hỏi chính mình câu đó không?"

"Đã nói rồi, hút cần thì đừng có động vào người tôi. Ghê quá"
Jimin giật tay mình khỏi tay người kia rồi bỏ đi. Jeongguk thẫn thờ đứng đó, đôi mắt như vô hồn. Đau quá. Thì ra, tình yêu thật sự nó đau đến như vậy. Đáng lẽ gã phải hỏi Kim Seokjin trước mới đúng, anh đâu có cảnh báo gã rằng tình yêu đau đớn đến mức này đâu?

*

Jeongguk dựng xe bên vệ đường, nhìn theo chiếc xe ô tô kia dừng trước cửa khách sạn. Mọi chuyện thành ra thế này, đương nhiên là lỗi do gã rồi. Jimin bước xuống xe, còn người đàn ông kia thân mật ôm lấy eo em và cùng bước vào khách sạn. Con mẹ nó, đau thế này. Gã cắn răng, nhìn lòng bàn tay bị bỏng trầy xước và phồng rộp lên. Vết thương này gã lại phải tự băng bó rồi. Và vết thương trong tim gã cũng phải tự băng bó nữa, đau lắm. Chiếc motor đắt tiền dựng ở đó, có vẻ người chủ của nó cũng không định đi tiếp. Gã ngồi thụp xuống vỉa hè, nước mắt bất giác rơi. Gì đây, gã khóc à? Trời ạ Jeon Jeongguk, mày khóc cái gì chứ? Anh ấy có phải mối tình đầu đâu mà còn đau khổ?

Thế nhưng gã vẫn cứ khóc thôi, bàn tay trầy xước chống xuống mặt đường thô ráp; nhưng dù nó có nhiễm trùng gã cũng chẳng quan tâm nữa. Đường phố về đêm cũng thưa thớt dần, gã cứ ngồi đó chẳng biết là bao lâu. Một đôi chelsea boots xuất hiện trước mặt gã, Jeongguk ngẩng đầu, ngạc nhiên khi thấy Jimin đang đứng trước mặt mình.

"A-anh....."

"Ngồi đây làm gì? Khóc đấy à, cậu bé bán diêm sao?"

"Kh-không...em đâu có"
Jeongguk đưa tay quệt vội nước mắt rồi đứng dậy
"Sao anh lại ra đây? Vừa mới làm....mồ hôi ra nhỡ gió lạnh...."

"Làm cái gì cơ?"
Jimin nhướn mày

"Thì....khách sạn....."
Jeongguk ngập ngừng, trong khi Jimin chỉ lẳng lặng lấy trong túi ra một chai nước muối sát trùng, thuốc bôi và băng dán. Em xếp chúng lên yên xe của gã rồi kéo tay Jeongguk, bắt đầu lấy bông ra và lau thật sạch vết thương trên tay người kia.

"Anh....sao anh lại-"

"Ý cậu là tôi vào đó làm gì cơ?"
Jimin hỏi, mắt vẫn chăm chú vào công việc mình đang làm
"Tôi không có thích chơi mấy cái trò tiêu khiển đó. Anh ta trước giờ toàn mời các vlogger làm dự án như vậy, cũng mời tới khách sạn, dở trò bẩn thỉu rồi quay video tống tiền. Tôi cho mấy cước rồi nộp cho cảnh sát rồi"

"Oh....."
Jeongguk mím môi. Hơi quê đó.....nhưng mà cũng không quê lắm. Gã cũng ghen tuông mà, ai bảo tên kia dám ôm eo em cơ.

"Thế sao lại ra đây ngồi khóc?"
Jimin hỏi, khẽ liếc nhìn người kia một cái

"Đ-đâu.....em bị cái gì bay vào mắt nên mới dụi ra ấy chứ"

"Thế cậu bé bỏng lắm à mà để bị thương như thế này còn để tay xuống đất?"
Jimin vừa hỏi vừa băng lại tay gã cho cẩn thận, xong xuôi lại cất đồ vào túi
"Xong rồi đấy, đeo găng vào đi không lái xe lại đau"

"Em không có bị đau mà...."
Jeongguk giương đôi mắt to tròn nhìn em, và Jimin phải nín cười vì cảm giác như có hai cái tai thỏ rủ xuống trên đầu gã ấy
"A-anh...anh đi bằng gì? Hay em gọi taxi cho anh nhé?"

"Khỏi cần! Tôi đi bộ!"
Jimin lườm một cái rồi bỏ đi thẳng. Đồ ngốc Jeon Jeongguk!

"Ơ ơ anh ơi chờ đã, Jimin à!"
Jeongguk vội đuổi theo
"Hay là....em đưa anh về nhé?"

Jimin không đáp, em lấy chiếc mũ bảo hiểm treo trên xe và tự mình đội nó lên. Jeongguk hớn hở cười, gã leo lên xe, khởi động nó và Jimin cũng leo lên ngồi ở ghế sau. Chiếc motor lao đi vun vút trong màn đêm, Jeongguk hỏi, nói lớn một chút để Jimin có thể nghe thấy:
"Người em hơi có mùi cần sa, anh có khó chịu lắm không ạ?"

"Không sao"
Jimin đáp. Và rồi, Jeongguk cảm nhận thấy một vòng tay ôm qua eo mình, rồi cảm thấy cả cơ thể của em tựa vào người gã. Jimin tựa đầu vào lưng người kia, em nhắm mắt lại và nói:
"Cậu không hút là được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro