14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
















15' sau Haruto đã đứng trước cửa nhe răng cười tươi rói với Doyoung.

"Sao em lại tới đây"

"Anh nói em có thể gặp anh mà"

"Là em tự nói"

"Kim Doyoung lòng rộng bao la sao lỡ làm em tổn thương như vậy" Haruto bày trò nhây cợt nhả với Doyoung. Hết cách anh đành né người cho cậu vào, dù sao người ta cũng đã nấu cả bàn đồ ăn cho mình rồi.

"Để em hâm nóng lại cho anh nhé"

Ngồi trước bàn ăn Doyoung sượng trân vì kẻ kia cứ ngồi chống tay nhìn cậu cười cười trông rõ đểu, làm ăn cũng không nuốt nổi.

"Có thôi ngay đi không. Nhìn như thế làm sao ăn được"

"Em xin lỗi" Sao kẻ kia cứ làm Doyoung cảm thấy như mình đang bắt nạt đứa con nít ngây thơ vậy.

"Ăn cùng đi. Nhiều như vậy sao ăn hết"

"Em ăn liền"

Doyoung nghĩ kiểu gì cũng thấy có gì đó không đúng. Sao giống như bị lừa vậy.

"Haruto chúng ta dứt khoát 1 lần đi. Cứ mãi như thế này thật mệt mỏi"

"Anh đừng nói thế có được không. Em sẽ cố gắng mà. Trước đây là em sai em sẽ sửa mà. Anh đừng có ruồng bỏ em"

Lại nữa rồi, Doyoung lại bắt đầu xiêu lòng với con người kia nữa rồi. Nhưng làm sao có thể không động lòng đây khi người anh yêu đang cúi gằm mặt giọng nghẹn lại như chú mèo con bị bắt nạt, vừa đáng yêu vừa đáng thương làm anh không nỡ nói những điều tổn thương dù rằng người ấy đã từng khiến anh đau lòng biết bao nhiêu.

"..."

"Từ trước đến nay em chưa từng nghiêm túc với bất cứ ai vậy nên em không biết yêu một người thật lòng là như thế nào. Mẹ em mất năm em 7 tuổi, bố em luôn bận việc làm ăn, từ nhỏ đến lớn em vẫn luôn một mình, mãi đến khi em học trung học mới gặp được Jihoon hyung, Jaehyuk hyung, Asahi hyung và cả Jeongwoo nữa. Em luôn biết ơn vì dù em có làm nhiều điều không đúng họ vẫn luôn bên cạnh làm bầu bạn cùng em nhưng có những khoảng trống tình cảm họ chẳng thể nào bù đắp được nên em đã tìm đến những người khác như cách để giải toả. Những người đó cho em những cuộc vui nhất thời, những điều thú vị khiến em quên đi những mệt mỏi vậy nên suốt thời gian qua em đã bám víu vào nó mà sống qua từng ngày"

"Anh biết gì không, lần đầu tiên em gặp anh em bỗng chợt nghĩ rằng người đối diện không phải đối tượng để trêu ghẹo. Khoảng thời gian có anh bên cạnh em gần như đã quên mất những cuộc vui đêm muộn kia, em chỉ muốn ở bên cạnh anh lâu hơn dù chỉ 1 chút. Đến khi bị Jeongwoo cùng các anh trêu ghẹo lòng tự trọng chết tiệt kia của em không cho phép em yếu đuối yêu 1 người như thế và rồi...em làm tổn thương anh"

"Anh không dễ dãi tha thứ cho em đâu"

"Em biết. Em chỉ mong anh đừng lạnh nhạt với em nữa. Bé thỏ dễ thương của em lại cứ ruồng rẫy em, em buồn lắm chứ"

"Ai là của em. Anh mới không cần"

"Doyoung, anh là điều tuyệt vời nhất mà em có được trong cuộc sống này"

____________________________

"Dù hôm nay có chuyện gì xảy ra cũng hãy nở nụ cười thật tươi để chào đón ngày mai nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro