| 36 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*hình dung cho suit của Jimin chương này ✨*

___

Jeongguk vẫn đang lơ đãng bấm điện thoại xem xét email công việc khi cuối cùng cũng nhìn thấy anh người yêu của cậu bước ra từ JM's Clothing & Tailoring. Không có gì tuyệt vời hơn là một tình yêu được hồi đáp: cậu CEO từ lúc yêu Jimin lúc nào cũng như trên mây vậy. Sáng mở mắt là thợ may của em ơi, chiều tan làm thợ may của em à; nhiều hôm Jimin sẽ rủ cậu ngủ lại nhà anh và ngược lại, như hôm nay chẳng hạn.

Người chơi hệ đẹp của cậu CEO hôm nay mặc một bộ suit vải cotton Ivory màu kem sữa, bên trong là một chiếc sơ mi sọc xanh dương với một chiếc cà vạt màu tím than. Chưa bao giờ Jeongguk thôi trầm trồ vì cách Jimin mặc suit, lần này thì trông anh cứ như bước thẳng ra từ những bộ phim quay ở Manhattan những năm 1970 vậy.

Jeongguk hạ cửa kính xe xuống và vẫy tay với anh.

"Chào buổi tối, Googie," Anh thợ may lại gần và gác tay lên nóc xe, hơi cúi người. "Em đợi lâu không?"

"Lâu lắm, mà thời gian là vàng bạc," Cậu cười. "Nhưng mà tiếc quá, em không thiếu tiền. Anh đền em một cái hôn được không?"

Jimin đỏ mặt, chậc một tiếng rồi cũng cúi xuống hôn phớt lên môi cậu CEO trẻ, quay ngay người đi để sang bên kia ngồi xuống ghế phụ lái.

Jeongguk thích chí toe miệng cười. Chiếc Ford Mustang đen nhám phóng vụt đi. Họ ghé qua siêu thị để mua nguyên liệu làm pizza.

"Cất ngay cái thẻ đen đó đi, Jeongguk à," Anh thợ may nạt lúc Jeongguk định chìa thẻ ra để thanh toán. "Người ta sẽ đánh em nếu em thanh toán chỗ này bằng cái thẻ đó mất."

"Đánh gì cơ chứ..." Cậu CEO oan ức nhét lại thẻ vào ví.

"Đánh giá," Anh người yêu của cậu cười. "Để anh trả tiền cho. Dù sao thì em sẽ phải nướng bánh mà."

Cậu trai của anh vờ ỉu xìu, bĩu môi gật đầu. Thỉnh thoảng Jimin vẫn nghi ngờ Jeongguk thực sự là một nhà văn, nhà thơ hoặc một nghề gì đó tương tự chứ không phải CEO. Làm sao mà một người đầu óc cùng một lúc vừa có thể tính toán thị trường chứng khoán lên xuống vừa dẻo quẹo miệng tán tỉnh anh (và chỉ mỗi anh), vừa bĩu môi vờ giận dỗi thế kia được.

Và đúng là Jeongguk có vẻ biết cách làm một chiếc pizza thật.

Jimin cũng cởi chiếc áo khoác ngoài, tháo cà vạt ra, xắn tay áo lên và đứng trong bếp cùng Jeongguk; nhưng anh thợ may cũng tự thấy mình đứng đó không để làm gì khác ngoài làm màu.

Cậu CEO đeo cái tạp dề, miệng nói cười với anh, tay thoăn thoắt làm tất-tần-tân mọi thứ. 

Anh thợ may chỉ đứng bên cạnh đưa cậu cái cán bột để cậu lăn phẳng cục bột, cắt bọc thực phẩm để cậu CEO cho bột nghỉ, dúi vào tay cậu cái nĩa để chọc mấy phát lên đế bánh, đưa cậu cái thìa để cậu phết đều sốt cà chua.

Chắc cái công đoạn duy nhất mà anh thực sự tham gia là rải phô mai mozzarella và xếp những lát pepperoni lên trên cùng.

Jeongguk nhét cái bánh vào lò, vặn nút nhiệt độ.

"Em không hẹn giờ sao?" Jimin hỏi.

"Không cần đâu," Cậu CEO tự hào. "Em cứ nướng đến khi nào tổ tiên bảo em là chín rồi thì em lấy ra."

Jimin ôm bụng cười ngặt nghẽo: chuyện bếp núc điển hình của dân châu Á.

"Em đùa thui," Jeongguk xoa lên lưng anh. "Em thích ăn giòn một tí nên để lâu hơn một hai phút. Mà hẹn giờ không có số lẻ..."

"Rồi, nhất em," Anh thợ may vẫn khục khặc cười, căn bếp của chàng CEO bạc tỉ lại sắm cái lò nướng không có chế độ hẹn giờ số lẻ.

Hai người cứ vừa ngồi xem những chương trình trên tivi, vừa tán dóc những chuyện trên trời dưới đất, và một ít lâu sau Jeongguk đưa tay nhìn đồng hồ.

"Ấy, mười hai phút rồi, em đi check bánh đã. Anh cứ ngồi đó nhé."

Jimin giơ tay ra dấu okay, tiếp tục xem tivi.

Mười lăm giây sau anh nghe cậu la lên oai oái.

"Sao thế?" Anh thợ may chạy ngay lại, lo lắng hỏi.

"Em bị phỏng," Jeongguk nhăn nhó, nhưng vì cậu quay lưng lại, Jimin không rõ là cậu bị bỏng ở đâu. Anh càng thêm sốt ruột.

"Quay ra đây anh xem nào, phỏng gì-"

"Em bị phỏng lài anh đó."

"?"

Jimin ngớ người, và khi anh mất một lúc mới hiểu ra "phỏng lài" là phỏng cái quái gì, Jeongguk đã nằm bò ra kệ bếp cười hềnh hệch.

Em phải lòng anh đó.

"Đệch," Anh thợ may cũng ôm mặt cười. "Ôi Chúa lòng lành-"

"Đau cực," Jeongguk chỉ lên môi mình. "Đau ở đây này."

"Em cũng biết tranh thủ cơ hội lắm cơ." Jimin cười, lại gần, đặt tay sau đầu cậu và nhẹ nhàng kéo chàng CEO vào một nụ hôn.

Không giống như nụ hôn lúc chiều tối, khi đó là ở ngoài đường; giờ đây trong căn nhà của Jeongguk chỉ có mỗi hai người, và dần dần môi chạm môi, hơi thở cả hai loạn nhịp. Không biết từ lúc nào họ đã đổi vị trí cho nhau: Jimin bị cậu CEO bế lên, đặt xuống kệ bếp. Nụ hôn càng lúc càng dây dưa, kéo dài; không khí xung quanh cũng nóng dần lên theo những cái chạm của Jeongguk lên eo người còn lại, đến mức họ cảm thấy một ngọn lửa đang nhen nhóm lớn dần ở bụng dưới của mình.

Và sau đó...
không có sau đó nữa.

Ngọn lửa dục vọng bị dập tắt bởi ngọn lửa bếp núc: mùi khen khét của chiếc pizza tội nghiệp đã bốc lên từ lâu và bấy giờ đã đánh thức được hai kẻ đang cuồng nhiệt hôn nhau.

Cậu CEO cuống cuồng tắt cái lò nướng đang đỏ lên như báo cháy và anh thợ may xách đít chạy tới mở tung cửa sổ thoát khí cho căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro